Mảnh hành tây nào không rơi lệ » Trang 57

Chương 57: Hai bên gặp mặt – P.2

Trong hôn lễ còn xảy ra một chuyện khiến Tô Ái Ái cực kì bực mình

Trong đại sảnh tiếp khách của khách sạn những đứa trẻ chạy nhảy nô đùa, tranh nhau xem cô dâu, Tô Ái Ái và Âu Dương phụ trách việc tiếp khách, Ái Ái vừa chia bánh kẹo cưới vừa nhận tiền mừng, cô chăm chú ngắm một cô bé mặc váy đỏ đứng cách đó không xa, kéo kéo cánh tay Âu Dương: “Nhìn kìa, cô bé kia đáng yêu chưa kìa…”

Âu Dương cong miệng cười: “Con chúng ta sau này còn đáng yêu hơn…”

Tô Ái Ái đánh Âu Dương: “Ai nói sẽ sinh con cho anh chứ? Linh tinh!”

Nói đến đây, cô bé đột nhiên “ai da” một cái rồi ngã xuống trước bàn.

Ái Ái chạy nhanh ra khom lưng xuống đỡ nhưng cô bé đó vẫn khóc, Âu Dương đi tới, ôm thẳng cô bé đặt lên vai mình, trên khuôn mặt tuấn tú là nụ cười rất đẹp, anh nói to: “Ồ, tiểu mỹ nữ nhà ai đang khóc thế này?”

Câu nói đùa của Âu Dương đúng là rất có tác dụng, cô bé đó đã chuyển từ khóc thành mếu máo, rồi ngây ngô cúi đầu nhìn Âu Dương thật kỹ.

Có lẽ là mẹ của cô bé chạy đến đỡ con rồi chỉ chỉ Âu Dương và Ái Ái, nói: “Con ngoan, mau cảm ơn đi!”

Trẻ con vốn đã sợ người lạ, đợi nửa ngày mới khó nhọc mở miệng: “Cảm ơn anh! Cảm ơn cô!”

Âu Dương phụt cười một tiếng, rồi quay đi chỗ khác cố nén cười.

Tô Ái Ái thắc mắc không hiểu tại sao mình mới tốt nghiệp một năm mà đã biến thành cô, trong khi đó Âu Dương còn nhiều tuổi hơn mà lại được gọi là anh? Như thế rõ ràng là cô cao hơn anh một bậc.

Vừa suy nghĩ vừa giận dữ, ánh mắt càng dữ dội hơn, cô quay đầu lại vơ một nắm bánh kẹo, nghiến răng kèn kẹt nói: “Người bạn nhỏ, gọi chị là chị gái xinh đẹp đi, chỗ bánh kẹo này chị cho em hết!”

Cô bé rõ là bị dọa cho phát sợ, “huhu” một tiếng rồi quay lại ôm lấy cổ mẹ/

Khóe miệng Âu Dương đã hết co rúm, anh kéo Ái Ái đi: “Cô xinh đẹp ơi, mau về bàn chia bánh kẹo đi nào!”

Sau này, chuyện “anh-cô” đó đã trở thành trò cười mà Âu Dương trêu Ái Ái cả đời.

Chưa đến một tuần sau, Ái Ái liên tục nhận được những cuộc gọi giục về nhà của mẹ cô, nói là ăn cơm kết quả là vừa đến đã trông thấy có một người thanh niên tài mạo song toàn và cộng thêm một bà cô tầm sáu mươi nữa.

Tô Ái Ái hiểu ngay, thì ra đây là trò xem mắt trá hình, cô lại không dám làm trái ý hay làm mất mặt mẹ mình cho nên chỉ có thể nghiến răng chịu đựng.

Mẹ Tô cũng rất nhiệt tình, bảo Tô Ái Ái lấy di động ra: “*** làm ở một công ty chứng khoán phía Nam, cậu ấy và chúng ta sống cùng một thành phố, trao đổi số điện thoại cho nhau đi, lúc rảnh rỗi có thể liên lạc, coi như là có thêm một người bạn.”

Tô Ái Ái rất không tình nguyện lấy điện thoại ra, mẹ Tô vỗ nhẹ lên đầu cô: “Cái con bé này, lưu số điện thoại của người ta vào rồi gọi thử xem nào!”

Lúc về nhà, Tô Ái Ái rất giận, cô vẫn tưởng bố mẹ đối với chuyện của cô và Âu Dương mắt nhắm mắt mở mà cho qua, ngày tháng còn dài cũng có thể từ từ chấp nhận, thế mà hoàn toàn không phải vậy.

Các bậc cha mẹ thời bây giờ thật thông minh, nếu biết chuyện con gái vẫn kiên quyết muốn tiếp tục với người kia, họ hiểu rằng chia rẽ chỉ làm phản tác dụng, cách đơn giản nhất chính là không nói người đó không tốt, cũng không yêu cầu con gái phải chia tay nhưng lại liên tục sắp xếp những cuộc xem mắt với những người khác nhau.

Khiến cho Tô Ái Ái cực kì bực mình.

Mẹ Tô cũng không phải một cái đèn cạn dầu, bà chống tay vào thắt lưng rồi mắng: “Con bé này một chút cũng không hiểu nỗi khổ tâm của cha mẹ!”

Thấy ÁI Ái không nói năng gì, bà lại thở dài: “Ái Ái à, mẹ già của con cũng không trông mong con có thể đưa người ta về ở rể, chỉ cần thỉnh thoảng về thăm nhà là được rồi! Nhưng nhà người ta lại ở xa như vậy, mẹ cũng rất lo, hai người các con bây giờ cứ ở lì thành phố S kéo dài thời gian, nhưng sau này thì sao? Mua nhà, sửa nhà, nuôi dạy con cái… ai sẽ lo đây?”

Tô Ái Ái tham gia hôn lễ của lão Tiền ít nhiều cũng đã hiểu được cuộc sống sau kết hôn phức tạp như thế nào, trong lòng cũng rất lo lắng chỉ là không nói ra miệng mà thôi.

Mẹ Tô lại thở dài: “Cha mẹ con cũng già rồi, không cần sau này con phải phụng dưỡng cha mẹ nhưng ít nhất con cũng phải để chúng ta yên tâm về con chứ, nào có cha mẹ nào chịu đựng được con gái không ở bên cạnh mình…”

Tô Ái Ái ngẩng đầu nhìn cơ thể mẹ mình càng ngày càng mập ra, tóc bạc trên đầu, đồi mồi trên mặt, bất chợt không thể nói ra lời phản kháng được.

Mẹ Tô nói: “Ái Ái, con còn trẻ, mẹ cũng không ép con phải thế này, phải thế kia chỉ mong con có thể tiếp xúc được với nhiều người khác, hiểu được rằng trên đời này vẫn còn những người đàn ông như vậy, biết đâu sau khi con lấy người đó lại gặp được người tốt hơn, phù hợp hơn thì sao, đến lúc ấy con hối hận thì phải làm thế nào?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Tô Ái Ái cứ như vậy trở lại thành phố S, cô không đề cập đến chuyện xảy ra ở nhà với Âu Dương. Trên một mặt nào đó của cuộc sống cũng bắt đầu bận lu bù, giai đoạn thử việc đã kết thúc, công việc cũng nhiều lên, công ty lại còn có quy định nhân viên mới vào phải có giấy chứng nhận kế toán viên chuyên nghiệp, Tô Ái Ái ban ngày làm việc, buổi tối còn phải đi học.

Trong xã hội người ích kỷ không thiếu hoặc giả họ đã quen với việc tự bận rộn với công việc của mình, tất cả mọi người đều như vậy, dù nhiều điều không hiểu nhưng cô cũng không có ý định đi hỏi người khác, mà dù có hỏi thì cũng chẳng có ai giải đáp cho cô, ý thức cạnh tranh trong công ty nổi tiếng rất mạnh mẽ.

Cũng may còn có sư huynh “Vươn Gia Vệ”, trong những quyển sách cô mượn được có gì thực sự không hiểu vẫn có thể mặt dày đem đi hỏi.

Một thời gian sau, trong phòng làm việc của Tô Ái Ái xảy ra nội chiến, có hai nhân viên bị đuổi việc, hai người đó bị sa thải thì thôi đi, trước khi đi lại còn xóa hết toàn bộ dữ liệu trong máy tính làm cho báo cáo thẩm tra mà mọi người đã vất vả làm hơn một tháng trời hoàn toàn biến mất.

Số liệu bị mất đều là công lao Tô Ái Ái làm ra, Ái Ái bực mình đến phát điên, cô than thở với “Vương Gia Vệ”: “Anh nói xem, sao trên đời lại có người như vậy chứ? Đi thì đi đi, lại còn xóa sạch số liệu nữa chứ!”

“Vương Gia Vệ” cười an ủi Ái Ái: “Đây là chuyện rất bình thường, em mới đi làm còn chưa gặp nhiều, có những chuyện còn ghê gớm hơn cơ!”

Trưởng phòng tìm Tô Ái Ái rồi bảo cô: nếu cô làm việc này, tôi sẽ tăng lương cho cô, một tháng thêm 300 đồng, sắp tới cũng sẽ được thăng chức!

Cái đầu ngốc nghếch của Ái Ái vì 300 đồng này mà chấp nhận đi giải quyết cục diện rối rắm đó.

Vẫn còn chưa hoàn thành công việc thì tên thanh niên tài mạo song toàn đó lại bất ngờ xuất hiện, vài ba ngày lại nhắn tin cho Ái Ái, vì sợ mẹ bị mất mặt nên Tô Ái Ái cũng có nhắn tin trả lời.

Nào ngờ Âu Dương vẫn phát hiện ra.

Tô Ái Ái đã trông thấy vết xe đổ trước đây của Phương Ca biết Âu Dương vẻ ngoài thì rộng lượng nhưng thực ra lại là một tên con trai thích ăn giấm chua, cô nghĩ lúc này nhất định anh rất giận cho nên cô chuẩn bị thật tốt để giải thích với anh.

Ai ngờ anh nghe xong lời giải thích của cô lại im lặng đi ra ban công hút thuốc, Tô Ái Ái không thể ngăn cản anh hút thuốc, thực ra là bởi vì sự căng thẳng của công việc, trong hai người chưa ai nhắc đến tuyên ngôn “Anh hút một điếu em hút mười điếu” năm đó, người đang cống hiến cho xã hội luôn phải đánh đổi một vài thứ gì đó.

Sống lưng Âu Dương rất thẳng, khói thuốc lượn lờ vất vít trên đầu ngón tay anh, ở ban công đối diện có một gia đình đang phơi chăn, người đó cầm hai đầu chăn giũ mạnh tạo thành những tiếng phành phạch, âm thanh đó lọt vào trong căn phòng yên tĩnh của cô, Tô Ái Ái nhắm mắt lại.

Lúc mở mắt ra, Âu Dương đã vào phòng, khẽ đóng cửa ban công lại rồi ngồi trên sofa ôm gối nhìn Ái Ái.

Tô Ái Ái vẫn luôn rất sợ ánh mắt đó của Âu Dương, đôi mắt nhỏ dài sáng rực lên, nhìn chằm chằm vào bạn và không hề chớp mắt một lần nào như thể muốn nuốt sạch cả linh hồn bạn.

Tô Ái Ái hơi run, cầm chiếc cốc có in hình một cô gái cầm nửa sợi dây tơ hồng lên nhấp một ngụm, ngẩng đầu, Âu Dương vẫn đang nhìn cô chằm chằm, nếu như lúc này cô có thể thoải mái cười nói gì đó có lẽ cũng qua thôi nhưng lần nào cũng vậy, nhìn ánh mắt đó của anh cô không thể nói nên lời, chỉ có thể hỏi một câu rất ngốc nghếch: “Sao anh lại nhìn em?”

Âu Dương nhìn thật kỹ, đôi lông mi cong dài rung rung, anh khẽ nói: “Không có gì, chỉ muốn nhìn em thôi.”

Cánh bướm động đậy, trong đôi mắt là những cơn sóng dữ dội đang chuyển động.

Tô Ái Ái chuyển mông sang chỗ khác, không biết nên nói gì, vừa thấy cảm động lại vừa thấy buồn bã

Âu Dương đứng dậy, chậm rãi cho tay vào túi của bộ quần áo mặc nhà rộng rãi, anh nghiêng mặt đi nhìn ra ngoài cửa sổ, người ta đã đem cả drap giường ra phơi trên ban công, những bông hoa màu xanh lục in trên tấm ga giường lay động trong gió.

Anh nói: “Ái Ái, anh nghĩ mẹ em nói đúng đấy. Em cứ về nhà ở tạm một thời gian đi…”

Một cơn gió mạnh thổi qua, ga giường bị thổi tung lên, cánh cửa ban công bị gió làm cho kêu lên thành những tiếng cộp cộp.

Tô Ái Ái ngẩng đầu, dường như cô không thể tin được lời vừa rồi là anh nói ra, cô hỏi: “Anh nói gì cơ?”

Âu Dương nghiêng người: “Ái Ái về nhà đi, xin nghỉ việc đi!”

Giờ tan sở của cô rất muộn anh đều đến đón cô, buổi sáng lúc thức dậy không còn cảm nhận được hơi ấm của cô, vừa ngáp vừa nhìn quanh phòng, thì ra là cô ở phòng khách chuẩn bị tài liệu. Chuyện như vậy, anh không nói ra nhưng toàn bộ anh đều đặt dưới đáy lòng mình.

Anh liếm liếm môi: “Anh biết, anh thấy em vỗ tay rất mạnh trong đám cưới của lão Tiền, đôi mắt cũng đỏ hoe, em cũng muốn được như vậy phải không? Phải rồi, có cô gái nào không hy vọng tình yêu của mình được cha mẹ chúc phúc?”

Âu Dương khẽ đi tới trước bàn, quỳ xuống, đặt hai tay mình lên hai tay Ái Ái: “Ái Ái, anh là đàn ông, không vội, dù cha mẹ anh không đồng ý thì anh cũng có thể kiên trì, dù khổ nữa anh cũng có thể chịu đựng được! Nhưng em thì khác, em là một cô gái đã được bảo vệ, che chở, vậy mà anh lại để em phải chịu ấm ức như vậy!” Bàn tay Âu Dương nắm chặt tay Ái Ái, đầu ngón tay đan vào nhau, anh nói: “Ái Ái, xin lỗi, đáng lẽ em không phải chịu ấm ức như vậy!”

Tô Ái Ái lau nước mắt, đôi cốc trên bàn là họ mua được ở một khu chợ lớn, gối ôm thêu chữ thập là lão Tiền tặng, cơm tối hôm nay vẫn chưa ăn nhưng cô lại không cảm thấy đói, cho dù không được ăn cơm mẹ nấu, mỗi ngày phải đi giày cao gót đi làm, chân lại tiếp tục sưng phồng lên thì cô cũng không hề cảm thấy khổ cực…

Cô cũng cảm thấy ấm ức, cũng có lúc muốn tìm ai đó khóc lóc thỏa thuê, nhưng cô lại không thể khóc, bởi vì muốn ở bên anh thì không thể rơi lệ, không thể khóc trước mặt anh

Đọc FULL truyện tại đây

Anh nói: “Ái Ái, ít nhất trong khoảng thời gian này anh không thể cho em hạnh phúc mà em muốn! Nhìn đi, anh chính là người như vậy…”

Đầu Âu Dương vùi sâu vào trong lòng bàn tay Ái Ái.

Trước đây anh là một chàng trai kiêu ngạo biết bao,chỉ cần nhếch môi cũng khiến bao nhiêu cô gái ngất ngây, lông mày rất có phong cách, vừa nhướn lên một chút thì đã khiến trái tim cô loạn nhịp. Anh đường hoàng bắn pháo hoa, anh đứng trên sân khấu hát, cô nhìn anh, sánh bước bên anh đi trong sân trường thật hãnh diện biết bao!

Nhưng hôm nay, thì ra bản thân anh cũng đã hiểu ra, cho dù anh có nhướn mày mỉm cười với cô thì đó cũng không thể giống như trước kia được nữa.

Tình yêu trong lòng bàn tay biến thành những giọt nước mắt ẩm ướt, vì sao chúng ta lại trở thành như vậy?

Tô Ái Ái khẽ rút tay ra, xoa lên mái tóc mềm mại của Âu Dương, tóc anh luôn mềm như thế, giống như một ông mặt trời dưới bàn tay cô.

Cô nói: “Được, em sẽ về nhà một thời gian!”

Là vì chính bản thân mình, người thanh niên kiêu ngạo đó từ lâu đã phải đeo trên vai mình cuộc đời của một người khác, lúc người ta yên ổn với công việc bố mẹ tìm cho, được ở cùng bố mẹ, sắm được xe được nhà, chậm rãi yêu đương thì anh lại đeo trên lưng một bọc giấy tờ rất nặng, mặc áo sơmi trắng, đi làm tám chín tiếng một ngày để nuôi sống bản thân, làm bố mẹ vui lòng nhưng lại không thể khiến cô buồn.

Người đánh ghita trong trường đã không còn nữa, người hát trên sân khấu trước đây cũng không còn nữa.

Những thứ chúng ta vứt bỏ không chỉ là những cái đó, đường đi trước mắt chúng ta rộng mở cũng là lúc mất đi những sợi lông tuyệt đẹp trên mình.

Người con trai kiêu ngạo đó đang rứt từng sợi lông trên người mình ra, dù biết đau đớn những vẫn phải cố chịu đựng.

Cô mà còn ở đây thì anh vẫn phải tiếp tục cuộc sống vất vả này, cô nghĩ vậy.

Anh xách hành lý của cô đứng trên đường, ô tô gào thét đến từ bốn phương tám hướng, những tiếng động lớn như thể xe chạy nghiền nát con người, giống như thủy triều năm tháng nghiền phẳng cơ thể thanh xuân.

Anh đưa hành lý ra, cô giơ tay đón lấy

Anh nói: “về nhà phải nghe lời bố mẹ, chăm sóc bản thân cho tốt!”

Cô “ừm” một tiếng, gật đầu

Anh nói: “Đừng có bộc trực lỗ mãng quá, làm việc gì cũng phải tính toán kỹ càng!”

Cô “ừm” một tiếng, gật đầu

Kỳ thực, hai người đều biết tuyệt đối không phải là “về nhà ở tạm một thời gian” đơn giản như vậy, nói cái gì “yên tĩnh một chút”, cái gì “xa nhau một khoảng thời gian” thực ra chính là xa nhau cả đời.

Cô dùng một tay xách hành lý, tay bên kia anh không chịu buông ra.

Đèn đỏ chuyển xanh, anh nói: “Ái Ái, em không phải thích xem phim nhất sao? Lúc chia tay nam nữ diễn viên chính đều không hề quay đầu lại! Chúng ta cứ xoay người như vậy thôi nhé, nhớ là đừng có quay đầu lại!”

Cô gật gật rồi cúi đầu, đôi mắt bắt đầu nong nóng.

Trên một con đường vào mùa xuân, dưới tàng cây đang lắc lư chồi non, trong dòng xe cộ gào thét, cô và anh chậm rãi xoay người đi, tuyệt đối không quay đầu lại

Một bước, hai bước… Ánh nắng chiều chiếu lên vai, kéo dài cái bóng phía trước, bóng cây khẽ chuyển động, hành lý nặng quá, nặng đến mức không thể lê chân bước tiếp được

Bất chợt cô quay đầu lại, thì ra anh vẫn chưa đi, vẫn chưa xoay người, tay cắm trông túi quần, anh đứng dưới cột đèn giao thông, im lặng, xa xôi nhìn cô.

Thấy cô quay đầu lại, hình như anh rất bất ngờ, nhíu mày, lập tức xoay người đi, có chút khó khăn.

Còn chưa bước được nửa bước, thắt lưng đã bị cô ôm chặt, giọng nói cô hơi nghẹn ngào, cô dựa sát vào lưng anh, lúng túng trách: “Anh gạt em!”

Đèn xanh bất chợt chuyển đỏ.

Trên vỉa hè loang lổ, trong biển xe cộ rực rỡ sắc màu, dưới ánh nắng chiều nhàn nhạt, cô ôm chặt anh từ phía sau, rất nhiều năm sau cô vẫn còn nhớ bộ quần áo anh mặc, bên trong là bộ quần áo thể thao màu tàn thuốc, bên ngoài là chiếc áo khoác gió màu vàng nhạt, sống lưng hơi run rẩy, tay nắm chặt đặt trong túi quần.

Truyện được đăng tại đây

Nước mắt cô làm ướt áo anh, cô nói: “ở bên anh, không có gì là khổ sở cả!”

Cô nói: “Đánh chết em cũng không về nhà!”

Đèn đỏ lại chuyển xanh, anh ngửa đầu cong môi cười, bỏ tay từ trong túi ra, đặt lên lưng cô, chậm rãi siết chặt, anh hơi khom người, chạm trán vào trán cô: “Ai nỡ đánh chết em?” Đồng tử chuyển động, giống như đang cười nhạo dáng vẻ này của cô

Người này là vua đổi sắc mặt sao? Tô Ái Ái ngây ngô đứng nhìn, nước mắt trên mặt vẫn chưa khô

Anh đi tới, tay trái nắm tay phải của cô, nói: “Mình về nhà đi!” Mỉm cười lộ ra hai chiếc răng khểnh đáng yêu

Nghe đâu người ta có thể nhận ra kiểu nắm tay nào là của những người đang yêu, mười ngón tay đan vào nhau, lòng bàn tay trùng khít lên nhau, đường tình yêu của anh và đường tình yêu của em dán chặt vào nhau, đường số mệnh của anh và đường số mệnh của em trùng nhau, cứ như vậy, em đi vào cuộc đời anh, dấu chân hai chúng ta trùng khít…

Bnà tay đang nắm chặt không chịu buông

Cô gọi: “Âu Dương!”

“có mặt!”

“nếu anh mệt nhất định phải nói cho em biết!”

Anh “ừ”một tiếng, siết chặt năm ngón tay, bàn tay càng gần nhau hơn

Một lát sau,

Cô nhìn anh rồi mở miệng: “Âu Dương!”

“hử?”

“Ờ thì… Có thể đi nhanh hơn một chút không?”

“…”

“Em muốn về nhà đi vệ sinh!”

“…”

Sau đó, Ái Ái gặp Liệt Tình lúc online, Liệt Tình nói cô ấy đang quen một chàng trai kém tuổi, chuẩn bị “trâu già gặm cỏ non”

Ái Ái cười, như vậy Liệt Tình sẽ không cô đơn nữa. Nhưng con người thực sự có thể quên người trước đây ư? Liệt Tình như vậy, lão Tiền như vậy, Đường Đường cũng vậy. Cô nhớ tới lời mẹ cô nói: phải gặp nhiều người một chút… Phong cảnh phía trước thực sự đẹp hơn hiện tại ư?

Cô cả đời này cũng chỉ muốn ở bên Âu Dương như thế, bảo cô từ bỏ có lẽ cô không làm được.

Liệt Tình nói: “Ái Ái của chúng ta thật ngốc, phía trước còn nhiều cảnh đẹp như vậy không ngắm, tình cảm trên đời này có thiếu không? Làm vậy không hối hận ư?”

Tô Ái Ái nói: “Có những cảnh đẹp hơn vậy vì sao không để hai người cầm tay nhau cùng ngắm?”

Liệt Tình thật lâu sau mới trả lời: “Ái Ái, tớ rất muốn được như cậu, thật đấy, cả đời này chỉ ở bên một người tớ không làm được, tình cảm càng nhiều thì trái tim lại càng chết lặng, không phải nói càng buồn thì tim càng chết lặng sao? Sau khi trái tim đã chết thì ở bên ai cũng vậy thôi…”

Tô Ái Ái chợt không biết nói gì, cô bất giác nghĩ đến Phương Ca, trái tim của Liệt Tình có phải đã chết cùng Phương Ca không?

Haiz, Liệt Tình, thực ra chúng ta đều giống nhau! Tình cảm có rất nhiều loại, nhưng rung động ban đầu thì chỉ có một loại mà thôi!