Mảnh hành tây nào không rơi lệ » Trang 50

Chương 50: Làm thay đổi cả thế giới – P.2

Sự thực chứng minh người trẻ tuổi không phải chỉ cần áp dụng được công nghệ cao là có thể gặt hái được thành công, hợp đồng của Âu Dương và A Đan vừa ký xong, sư huynh kia lại dám bày trò để gian lận bằng sáng chế, người đó đã dùng hết tiền thưởng của nghiên cứu này để đi lên phương Bắc hưởng thụ một mình.

Năm đó, “Gates” và “Ballmer” của khoa tự động trường S cứ như vậy bị bóp chết từ trong trứng nước. (Gates chỉ Bill Gates còn Ballmer chỉ Steven Anthony Ballmer – là một doanh nhân người Mỹ và là Giám đốc điều hành của Tập đoàn Microsoft từ tháng 1 năm 2000.)

Bữa tiệc ăn mừng hoành tráng của Tô Ái Ái tất nhiên đã bị dẹp bỏ hoàn toàn, bữa tiệc trong truyền thuyết biến thành buổi uống rượu thân mật trong kí túc xá,

Khu kí túc của nam sinh năm thứ tư cơ bản đã trở thành một mảnh đất không người quản lý, ngày nào cũng có người chuyển đi, quân số có biến động quá lớn, người quản lý cũng chẳng thèm quan tâm đến nữa.

Bốn chiếc bàn ghép lại với nhau, bày đầy bia, đậu phộng, cánh gà nướng đã cháy thành than, Tô Ái Ái xấu hổ ngồi trên giường, chờ Âu Dương lau sạch chiếc ghế băng rồi đặt xuống cạnh bàn cho cô,

Chị gái khóa trên mà Bàn tay nhỏ nghìn vạn khó nhọc mới theo đuổi được cũng tới, bà chị ấy thực ra là một người rất chu đáo, vừa bước vào phòng đã giúp Bàn tay nhỏ gấp chăn, lại còn giúp thu dọn quần áo mang đến phòng giặt đồ nữa.

Tô Ái Ái cảm thấy rất ngại, một tẹo tố chất của mẹ hiền vợ đảm có trong người cô bị lay động khi trông thấy cảnh ấy, cô liếc liếc mắt nhìn giường của Âu Dương, ấp úng mở miệng: “Ừm, có cần em giúp gì không?”

Âu Dương liếc mắt nhìn cô: “Thôi khỏi, em chỉ cần không làm nát bét quần áo của anh đã là tốt lắm rồi!” rồi đưa nước hoa quả cho cô: “Tổ tông của anh, em chỉ cần giúp ăn uống là được rồi!”

Tối nay mọi người cũng không hứng thú cho lắm, ai cũng cúi đầu thật thấp, ngồi thành vòng tròn quanh bàn, không khí có một sự yên tĩnh lạ kì mà trước nay chưa từng có.

A Đan mở chai bia Snow đánh “bụp” một cái, đưa cho Âu Dương rồi mở miệng: “Người anh em, lần này là tớ có lỗi với cậu, đáng nhẽ tớ không nên thuyết phục cậu kí hợp đồng, mẹ nó, không ngờ, anh em một nhà cũng quay ra lừa nhau, cậu muốn đánh muốn giết thế nào thì tùy!”

Tô Ái Ái cúi đầu uống nước hoa quả, cô không biết nên nói gì cả, A Đan trước nay luôn là người trọng nghĩa khí, anh ta sẽ không lừa anh em và cũng tin tưởng vững chắc rằng anh em sẽ không lừa mình, chính vì điều đó nên anh ta mới có quan hệ rộng như vậy, nhưng không ngờ lần này lại bị chính sư huynh của mình lừa.

Thực ra, Ái Ái cũng không ngờ lại có thể xảy ra chuyện đó, đều cùng tốt nghiệp từ một trường đại học, lại có thể ra tay với người nhà mình sao?

Âu Dương cười nhạt: “Chính người một nhà mới dễ dàng lừa gạt nhau, thời đại này là thời đại của lừa lọc, người Trung Quốc lừa người Trung Quốc, sư huynh lừa sư đệ, thầy giáo lừa học sinh, còn quá đáng hơn cả lũ trộm cắp xấu xa nữa!!!” Nhận chai bia, ngửa đầu, yết hầu khẽ chuyển động, mở miệng uống một ngụm lớn, lau miệng rồi vỗ vai A Đan: “Thôi, đã là anh em thì không cần thiết phải nói câu xin lỗi, có gì đâu mà phải xin lỗi! Nếu tớ là cậu thì cũng sẽ bị lừa mà thôi. Cùng lắm thì tớ sẽ đi tìm việc lại từ đầu! Nào, cạn!”

A Đan không nói năng gì chỉ đón lấy chai bia, ngửa đầu tu.

Tình cảm của con trai với con trai khác hẳn tình cảm của con gái với nhau, uống bia cũng nhiệt huyết sôi trào như vậy!

Tô Ái Ái thấy cảnh ấy liền quên luôn cốc nước hoa quả trong tay!

“Haiz” Lần này là tiếng thở dài của Bàn tay nhỏ

Một tay Bàn tay nhỏ đặt trên bàn, tay còn lại bóc lạc, than thở: “Chán quá, con mẹ nó dạo này tớ gặp phải hết chuyện này đến chuyện khác, chẳng nói đến chuyện tìm việc làm, mẹ tớ giục đầu tháng sáu phải lập tức khăn gói về nhà ngay!”

Anh bạn nhỏ uống cạn cốc nước hoa quả của mình, lén lút lấy một chai bia rồi hỏi: “Sao vậy? Thế thì bạn gái cậu phải làm sao?”

Bàn tay nhỏ lại thở dài, hơi rướn người về phía trước, đám vỏ lạc trong lòng bàn tay bay hết xuống dưới đất, anh ta liếc ra cửa một cái rồi che miệng nói thật nhỏ: “Cũng chẳng ai như mẹ tớ. Không thích Tâm Nghi, nói tớ chưa được bà đồng ý thì đã đi tìm bạn gái linh tinh rồi, bắt tớ phải chia tay!”

Anh bạn nhỏ uống ngụm bia trong miệng,, không biết có hiểu hay không mà “À” một tiếng thật dài, sau đó bị A Đan đánh cho một cái vào đầu.

Ánh mắt A Đan chợt sáng lên, nói với bàn tay nhỏ: “Nè, tớ bày cho cậu một cách!” Rồi vỗ lên đầu Anh bạn nhỏ: “Vậy thì cậu hãy nói với mẹ cậu rằng cậu thích anh bạn nhỏ của chúng ta, không phải cậu ta không lấy!”

Ngụm nước hoa quả trong miệng Tô Ái Ái suýt nữa bị phun ra ngoài, Âu Dương mỉm cười đưa khăn giấy cho cô.

Bàn tay nhỏ đứng lên định đánh A Đan: “Cậu nghĩ ra cái chủ ý quái quỷ gì vậy? Mẹ tớ không đứt mạch máu mới là lạ!”

A Đan núp phía sau Âu Dương, hét to: “Đừng đánh, đừng đánh”

Âu Dương kéo Bàn tay nhỏ ngồi xuống, chỉ chỉ A Đan: “Tớ hiểu ý của cậu ấy, ý của A Đan là đầu tiên đả kích mẹ cậu một chút, đầu tiên cậu phải chịu đựng biến thành một tên gay, sau đó giả vờ bị gãy tay rồi nói với mẹ cậu là cậu đã tìm được con đường chính đạo rồi, cậu sẽ cùng Hà Tâm Nghi nhà cậu ở bên nhau vì cô ấy đã hết lòng chăm sóc cậu, so sánh với việc con trai yêu một thằng con trai khác, mẹ cậu chắc chắn sẽ vui mừng khôn xiết, sẽ không quản cậu nữa, cái này gọi là trong cái rủi có cái may! Lấy độc trị độc!”

Tô Ái Ái giương mắt nhìn Âu Dương, tại sao cô không biết Âu Dương nhà cô lại là người có thể nghĩ ra những chủ ý biến thái đến vậy!

Bàn tay nhỏ ngồi xuống, tức đến mức rung chân ầm ầm: “cậu nói dễ thế, mẹ tớ mà biết không đánh tớ thành gãy tay mới là lạ!” Rồi lại uống một hớp bia và thở dài: “Này,cậu nói xem nếu không phải năm nay tốt nghiệp thì tớ sẽ không phải nghĩ nhiều như vậy? chờ đợi bao lâu mà lại thành thế này, bây giờ tớ rất ghét bốn chữ: tốt nghiệp đại học!!!”

Mọi người đều im lặng, Bàn tay nhỏ gác hẳn chân lên bàn mà rung, cái bàn gỗ lung lay bị anh ta rung đến mức kêu lên thành từng tiếng kẽo kẹt kẽo kẹo, vỏ bia trên mặt bàn cũng va vào nhau loảng xoảng, trong không gian nhỏ hẹp này dường như sắp có một trận đổ vỡ…

Tô Ái Ái cúi đầu, xoay xoay cốc nước của mình, thực ra cô cũng rất lo sợ, cô sợ Âu Dương tốt nghiệp rồi có phải anh cũng sẽ phải đi? Người nhà anh sẽ cho anh ở lại đây sao? Cô lại không dám hỏi

Mỗi khi cô đi qua con đường hẹp trên vườn trường đều bất giác mà bùi ngùi, sang năm sau, trong trường này sẽ không còn bóng dáng của Âu Dương nữa, ở nơi này đâu đâu cũng tràn ngập hình ảnh của anh, trên con đường nào đã cũng in đầy dấu chân của hai người, bảo cô làm sao có thể bình thản đi trên đó đây?

Haiz, nếu cô có thể tốt nghiệp cùng anh thì thật tốt!

Chất lỏng trong cốc bị lắc đến mức sánh cả ra ngoài quần, một tờ khăn giấy mới tinh nhẹ nhàng thấm lên đó, Tô Ái Ái ngẩng đầu trông thấy Âu Dương đang nghiêng đầu nhìn cô, anh chẳng nói gì với cô, chỉ giơ tay xoa xoa đầu cô mà thôi

“Chà, về rồi đây!” Chị bạn gái của Bàn tay nhỏ bê một chậu quần áo đứng ở ngưỡng cửa.

Bnà tay nhỏ lập tức vứt hết đám lạc trong tay đi, chạy ra đón lấy cái chậu, miệng hô to: “Xem này, họ dám hành hạ vợ anh thế này!!!”

Chị gái đỏ mặt, dúi chậu quần áo vào lòng anh ta: “Vợ cái gì chứ! Ai là vợ anh!”

“Hay lắm, hay lắm, vậy em nói đi! Em nói là cái gì thì chính là cái ấy!”

“…”

Hai người vừa nói vừa cười cùng đi xuống dưới sân phơi quần áo, Tô Ái Ái ở trong phòng không nghe rõ họ nói chuyện gì, nhìn qua cửa sổ có thể thấy nụ cười họ trao nhau rất ngọt ngào, một người đưa, một người treo quần áo, bàn tay nhỏ đang mỉm cười lúc này và người ban nãy mới thở dài hình như không phải là một.

Tô Ái Ái xuyên qua cửa kính nhìn hai người họ như vậy, rõ ràng là một khoảnh khắc hạnh phúc như thế, vì sao khi nó lọt vào mắt cô lại cảm thấy lòng mình đau đớn đến thế.

Tựa như cô đang trông thấy những cánh hoa đào hồng phấn nở đầu xuân, đẹp đẽ, thơm ngát nhưng cuối cùng lại bị gió thổi bay khỏi nhành cây…

Tô Ái Ái bốc vài hạt lạc cho vào lòng bàn tay nghịch, hỏi Anh bạn nhỏ: “Anh thì sao? Tốt nghiệp xong sẽ về Tây Tạng à?”

Anh bạn nhỏ không xoay cốc nữa, gật đầu: “Ừm, không muốn tiếp tục ở lại đây.” Nói rất thản nhiên nhưng lại ngửa đầu uống hết chỗ bia còn sót lại trong cốc.

A Đan vỗ nhẹ đầu Anh bạn nhỏ: “Không ở lại cũng tốt, về quê cũng được, muốn tìm việc ở đây còn phải xem sắc mặt người ta, vừa đòi hỏi kinh nghiệm vừa đòi hỏi phải là nghiên cứu sinh, đâu phải có bằng đại học là có việc đâu!”

Dáng vẻ đó của A Đan đúng như kiểu trường đại học S nợ anh ta cái gì vậy, cơ mà thực tế anh ta vẫn còn nợ đại học S kha khá tiền học ấy chứ, Tô Ái Ái bật cười đến mức ngã vào lòng Âu Dương.

Đọc FULL truyện tại đây

Anh bạn nhỏ rung đùi đắc ý: “Vậy các cậu thi nghiên cứu sinh sao?”

Không nói đến thi nghiên cứu sinh còn đỡ, vừa nói đến nghiên cứu sinh A Đan như ăn phải thuốc nổ, cha mẹ anh ta nhất định muốn anh ta học tiếp, nhưng bản thân anh ta thì lại nhất định không muốn học nữa

A Đan vỗ lên đầu anh bạn nhỏ tạo ra những tiếng bộp bộp như thể vỗ vào quả bí: “Cậu vừa nói gì nói lại lần nữa coi!”

Anh bạn nhỏ gãi gãi đầu, vẻ mặt đầy đau khổ, lắp bắp hỏi lại: “vậy… cậu thi nghiên cứu sinh à?”

A Đan lớn tiếng “Hừ” một cái: “Cậu thi Nghiên cứu sinh! Cha cậu thi nghiên cứu sinh! Mẹ cậu thi nghiên cứu sinh! Cả nhà cậu thi nghiên cứu sinh thì có!!!!!”

Tô Ái Ái cười đến run cả người, lạc rơi hết xuống đất, Âu Dương cúi xuống nhặt lạc giúp cô, “bộp” một tiếng, đập đám lạc trong tay xuống bàn, bày ra dáng vẻ lòng đầy phẫn hận: “Đúng là nhảm nhí! Đi đến công ty nào cũng bảo chỉ tuyển nghiên cứu sinh, tiến sĩ gì gì đó, hừ, tớ không hiểu, nghiên cứu sinh, tiến sĩ có thể uống nhiều trà hơn bọn mình, kiếm được nhiều tiền hơn bọn mình ư?”

Tô Ái Ái gật đầu thật mạnh, chụp lấy cánh tay của Âu Dương công tử: “Sai rồi, sai rồi, anh còn có thể làm nhiều thứ hơn so với nghiên cứu sinh ấy chứ!!!”

Âu Dương liếc mắt: “Thứ gì?”

Tô Ái Ái ngồi thẳng, vẻ mặt nghiêm túc: “Anh còn có thể hát dân ca cổ đại hiện đại, ờ, quên mất, còn có thể khiêu vũ, giờ G còn có thể làm một người đóng thế!!! Giỏi hơn nghiên cứu sinh, tiến sĩ nhiều.”

Mọi người bật cười, lúc Bàn tay nhỏ và chị gái kia về tới nơi vừa vặn nghe được câu đó, cười đến dựa lưng vào cửa mà vẫn không thể đứng dậy nổi, Âu Dương công tử xắn tay áo tiến đến chỗ Ái Ái, A Đan lập tức ném lạc vù vù về phía anh, Tô Ái Ái ôm đầu úp mặt xuống bàn!

Trêu chọc nhau xong, Âu Dương kéo tay áo sơmi xuống, đột nhiên đứng dậy giơ lon bia lên: “Được rồi, các anh em tớ đã quyết định! Đại học S lừa chúng ta bốn năm trời, chúng ta phải đem tri thức mà đại học S đã dạy cho chúng ta lừa xã hội này cả đời!”

“Hay lắm, lừa xã hội cả đời!” A Đan đứng lên cụng lon

Bàn tay nhỏ quăng chậu xuống đến nâng lon, Anh bạn nhỏ đã lảo đảo nhưng vẫn giơ lon bia đứng lên, Tô Ái Ái và chị gái kia cũng giơ tay ra cụng chén, dù không uống rượu nhưng trên mặt vẫn phiếm hồng.

Mọi người hét: “Cụng ly!!!”

Thế rồi tất cả chất lỏng trong lon, trong cốc đều bị mọi người nuốt sạch vào những cái dạ dày đang cồn cào

Không biết là đã uống bao nhiêu, chửi mắng đùa cợt thế nào, vài tiếng sau, mọi người đã ở trong trạng thái thế này: Anh bạn nhỏ ôm chăn ngủ khì trên giường, chị gái thì nằm úp mặt xuống bàn, Bàn tay nhỏ gối đầu lên đùi chị, trong khóe mắt còn có giọt nước chưa khô hẳn, những đường nếp nhăn rất mờ như một đứa mới sinh

Tô Ái Ái tựa vào vai Âu Dương, Âu Dương động đậy, cô mở to mắt, Âu Dương chỉ chỉ bao thuốc lá trên bàn: “Ái Ái cô nương, hôm nay có thể phá giới một lần không?” Trong đôi mắt mở to như có một dòng chảy mờ ảo, giống như mèo con đang làm nũng

Tô Ái Ái muốn nghiêm mặt nói không nhưng lại không thể nói thành lời, dù sao những ngày tháng đám nam sinh này có thể cùng hút thuốc, uống rượu cũng không còn nhiều nữa

Cô gật đầu,

Âu Dương không hút thuốc trước mặt Ái Ái, anh cầm lon bia và bao thuốc đi ra hành lang, vỗ vỗ khuôn mặt vốn đã đờ ra từ lâu của A Đan, đưa qua đó một lon bia và một điếu thuốc

Hai người anh em tốt châm thuốc cho nhau, dựa lưng vào lan can, rít một hơi thuốc rồi thở ra, khói thuốc lập tức biến mất trong gió.

Tô Ái Ái không ngồi yên được nữa, cô đứng dậy rồi đi ra hành lang, mới bước một bước đã đá phải một chiếc giày thể thao hôi không chịu được, cô bật cười, đúng là kí túc xá của con trai có khác.

Âu Dương xoay người, cầm áo khoác trên giá khoác lên vai cô, vừa mở miệng đã trách móc: “Không sợ lạnh nữa à? Đến lúc rồi lại cảm cho mà xem!”

Truyện được đăng tại đây

Tô Ái Ái chỉnh lại áo khoác, mỉm cười nhè nhẹ

Ba người cứ như vậy dựa vào lan can trên hành lang, làn gió cuối thu thật lạnh lẽo, nó thổi trên mặt còn khiến chỗ đó ran rát nữa

Buổi tối trong sân trường đại học có một loại đẹp đẽ tĩnh mịch, người xách nước cầm theo những chiếc phích đủ màu đi qua đi lại, kí túc xá nữ ở đối diện vẫn còn sáng đèn, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng lanh lảnh của những cô gái bên kia, còn có giọng nói trầm trầm của con trai bên này, không ngừng vang vọng, hình như còn có mùi mì gói mua ở chợ sau bay sang từ phòng bên cạnh, những bộ quần áo vừa được chị gái phơi lên vẫn còn đang khiêu vũ trong làn gió, tiếng “tí tách tí tách” của nước nhỏ giọt chảy xuống chậu, mùi xà phòng rẻ tiền mơ hồ chuyển động trong không khí…

Đó chính là chốn bồng lai cuối cùng trước khi thực sự bước chân vào xã hội, có sự ấm áp và bình yên như khi nằm trong lòng mẹ, ai cũng từng hy vọng được rời khỏi đây nhưng cũng chỉ có những người sắp phải đi mới hiểu được thế nào là mong nhớ.

Tô Ái Ái dựa vào lan can, đầu đặt lên hai mu bàn tay, tưởng tượng rất nhiều điều,

Đột nhiên A Đan rít một hơi thuốc thật sâu, nghiêng đầu, thở ra khói, sau đó dùng hết sức hét to: “Tôi sẽ không làm một người như vậy! Tôi phải thay đổi cả thế giới!”

Người lớn sẽ không làm việc lừa dối người khác, sẽ không sống một cách lặng lẽ, phải dùng hai bàn tay mình thay đổi thế giới, những thanh niên khi đó ai mà chẳng có lí tưởng như vậy, đó là sự dũng cảm vì đã dám ước mơ

“mẹ nó, đã muộn thế này rồi, không để ai ngủ sao?”

“Vẫn chưa ngủ ư? Có ngủ không?”

“…”

Vừa mới hét lên, dường như tất cả những phòng bên cạnh đều đồng loạt lên tiếng, mắng chửi thậm tệ

Haiz, những sinh viên năm thứ tư tốt nghiệp dường như luôn có một luồng khí nóng nghẹn lại trong cổ họng

Âu Dương cúi đầu, giẫm lên đầu mẩu thuốc, xoay người ném vỏ bia trong tay xuống đất, trong không gian xuất hiện một đường parabol màu bạc. Anh hô: “Ặc ọe, thay đổi cả thế giới cái rắm!” Nói to đến mức khàn cả giọng

“Bộp” một tiếng, lon bia rơi xuống nền xi măng bên dưới

“Á à…” A Đan cười rồi bóp cổ Âu Dương, Âu Dương chặn tay anh ta lại, dưới bầu trời đầy sao, trong khu kí túc xá trường S, hai tên nam sinh lớn đầu cứ như vậy ha ha trêu nhau, dường như muốn đuổi hết phiền não đi, giống như hai đứa trẻ ham mê cùng một trò chơi, cười hồn nhiên

Tô Ái Ái buộc tóc lại thành đuôi ngựa, đứng ở phía sau, trông thấy hai người như vậy, đôi mắt không khỏi trướng đau

Rất rất lâu sau, cả Âu Dương và A Đan đều không nhớ bản thân đã từng dùng hết sức hét lên những câu như vậy

Khi Tô Ái Ái nhắc lại chuyện này, A Đan vẩy tàn thuốc, cười: “Trước đây khi anh nói chuyện cùng bạn, mẹ anh thường nói: mày có thể đừng nói chuyện cuộc đời mãi như thế được không?” Rít một hơi thuốc rồithở ra: “bây giờ, buổi tối anh đi tán gẫu với bạn bè, mẹ anh còn hỏi: chúng mày ra ngoài nói chuyện, có phải nói chuyện cuộc đời không?”

Khi đó Tô Ái Ái đã là một thục nữ, che miệng cười, Âu Dương nhấp một ngụm trà, sờ sờ tai: “Ồ? Nói chuyện cuộc đời? Đã chừa từ lâu rồi!”

Âu Dương đập đập chân, khi cười tươi lại làm lộ ra hai chiếc răng khểnh: “Ý của tớ là, mười năm trước khi tớ nói thật, ai ai cũng bảo là bốc phét, còn mười năm sau, tớ trợn mắt nói dối, thì hết lần này đến lần khác ai cũng tưởng thật!”

Khi nói đến đó, giọng anh có chút xót xa, nhưng những chuyện đó để sau hãy nói.

Cứ như vậy, buổi tối cuối thu đó, hai đứa trẻ lớn xác gào thét: “Không muốn làm người như vậy, muốn thay đổi thế giới” không lâu sau đều dần dà lớn lên, lớn rồi lại quên mất những lời mình đã nói, lớn rồi lại không muốn làm “người lớn” nữa

Liệt Tình, khi soi gương cậu có từng chợt hỏi bản thân: “Người này là ai?” không? Khi soi gương cậu có thể phát hiện ra rất nhiều thứ, ví dụ là mụn trứng cá trên trán, hoặc là nếp nhăn ở khóe mắt… Nhưng cũng có rất nhiều thứ không thể phát hiện nhanh như vậy. Tớ từng rất đắc ý và thỏa mãn với bản thân mình hiện nay nhưng một ngày nào đó, khi quay đầu lại mới phtá hiện ra tớ đã từng đnáh mất một thứ gì đó từ rất lâu, thứ ấy không phải là làn da trắng nõn hồi bé, không phải là mái tóc đen dày mượt… Mà là một thứ gì đó không thể dùng từ ngữ để miêu tả, lúc mất đi thì thấy chẳng có gì ghê gớm lắm, nhưng sau đó mới phát hiện là không thể lấy lại được. năm tháng cũng giống như cát mịn, rất lặng lẽ, nó cứ dần dần trôi đi mất, im lặng không một tiếng động, ngay cả một dấu vết cũng không để lại…