Mảnh hành tây nào không rơi lệ » Trang 32

Chương 32: Yêu đương là một hoạt động rất tốn sức – P.2

Chủ đề của những câu chuyện tầm phào trong ký túc xá nữ luôn luôn là con trai và ma quỷ.

Phòng ký túc của Tô Ái Ái dạo này như biến thành nơi trú ngụ của ma quỷ vậy, lão Tiền cướp được đĩa phim kinh dị Nhật của người bạn trai nọ, bốn cô nữ sinh chen chúc trên một cái giường vừa hét gào ầm ĩ vừa xem.

Lão Tiền thẳng thắn bỏ kính sát tròng ra: “Phải rồi, xem trong mờ ảo mới là hay nhất!”

Đường Đường, Tiểu Mỹ lập tức noi theo, ba người cận nặng híp mắt lại để xem, con người không bị cận nặng như Tô Ái Ái vào tình huống này thật đáng thương.

Một tay Đường Đường cướp cái gối ngủ mà Tô Ái Ái đang dùng để che lên mặt mình: “Xem đi, xem đi, nói là cùng xem cơ mà, không được dùng đạo cụ nhé!”

Một lát sau, Tiểu Mỹ cười phá lên, chỉ vào chiếc cổ đang bị ngoẹo sang một bên của Ái Ái: “Cậu không phải giả vờ, mặt cậu đâu có hướng về phía màn hình!”

Ái Ái nghiêng đầu, sống chết cũng không quay đầu lại, giọng nói cũng trở nên cứng ngắc: “Ai dùng đạo cụ chứ! Tớ thế này gọi là làm động tác giả, không cần dùng đến đôi mắt, chỉ cần liếc liếc là được rồi!”

Cái đĩa phim đó bị bốn người tua đi tua lại đến tận rạng sáng, sau đó mới quay về giường của mình

Một lát sau, Ái Ái nói: “Tớ buồn đi vệ sinh, ai muốn đi cùng không?”

Tiểu Mỹ nói: “Tớ đã buồn từ lâu lắm rồi!”

Đường Đường nói: “Tớ cũng phải đi, tớ sợ lúc tớ buồn các cậu đã ngủ mất rồi!”

Lão Tiền nói: “Các cậu đúng là không có tiền đồ, xuống giường hết đi, xếp hàng đi vệ sinh!”

Đi vệ sinh xong, trong bóng đêm tối như mực, bốn người quay về giường mình. Hai giờ đêm, tiếng điện thoại gần cửa kêu lên “reng reng”, còn đáng sợ hơn cả cô hồn.

Lão Tiền nói: “Ban nãy ai về giường cuối cùng thì đi nghe đi!”

Đường Đường đau khổ nói: “Nhất định không đi”

Chuông kêu đến ba phút rồi mà không có bất kì ai chịu xuống giường, vì vậy … tự động ngắt!

Tiểu Mỹ nói: “Có phải có người chỉnh chúng ta không?”

Ái Ái nói: “Ông A Đan nói khu nhà chúng ta buổi tối có ma đấy”

Đường Đường nói: “Mẹ ơi! Tiếng chuông hung thần ban đêm!”

Lão Tiền bất chợt nhảy dựng lên: “Lý nào lại thế, tớ không hại người cũng không làm thất vọng nhân dân cả nước, tại sao lại cứ bắt nạt chúng ta như vậy, đám kẻ thù hỗn xược kia, đưa hết số điện thoại của bạn trai tới đây, đêm nay, bà đây sẽ không ngủ nữa! Moah haha…”

Tiếng cười gian có thể nói là vang vọng trên bầu trời của khu nhà ký túc rất rất lâu…

Phòng ký túc của A Đan bất hạnh trở thành đối tượng đả kích đầu tiên của Lão Tiền, Tô Ái Ái lấy ra ba đồng xu trong túi áo mình, niệm A Di Đà Phật trong lòng, Âu Dương công tử à, không phải là lỗi của em, oan có đầu nợ có chủ, anh hãy đi tìm lão Tiền nhé!

Đầu dây điện thoại bên kia kết nối rất lâu, cuối cùng cũng có người nhận, đối phương “Alo, alo, alo” cả nửa ngày, là tiếng của Bàn tay nhỏ, còn lão Tiền cũng rất bản lĩnh, không chịu nói năng gì, cả phòng Tô Ái Ái che miệng, muốn cười mà không dám cười, nhịn đến đau cả bụng,

Đối phương cúp máy, đám “ma nữ” phòng 513 lập tức cười ầm lên.

Lão Tiền tiếp tục gọi lại, một khi vẫn chưa phải A Đan là người bắt máy, cô nàng sẽ không chết tâm.

Điện thoại vẫn kết nối rất lâu như trước, quả nhiên là A Đan bắt máy, xem ra phòng bên đó đã dậy cả rồi.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

A Đan vừa mới “Alô”, lão Tiền đã nhanh tay bật bài nhạc chuông tiếng cười khanh khách của trẻ con dí sát vào ống nghe, Tô Ái Ái ngồi bên cạnh mà da đầu cũng rần rật, trên đời này quả nhiên là không có biến thái nhất chỉ có biến thái hơn.

Đứa trẻ con đó cười rất lâu, A Đan cuối cùng cũng điên lên, lớn tiếng mắng: “Mẹ nó, gặp ma rồi!” Rồi quăng điện thoại bỏ ở đấy.

Đường Đường bật cười, nhanh chóng bị Lão Tiền che miệng lại.

Bên trong điện thoại vang lên tiếng của Bàn tay nhỏ: “Mẹ nó, rốt cuộc là ai vậy, Anh bạn nhỏ, đi dập máy xuống đi!”

Giọng nói của Anh bạn nhỏ: “Tớ không đi, Âu Dương đi đi!”

Tô Ái Ái nghe thấy tiếng trả lời khó nhọc của Âu Dương, bất chợt cười ầm lên, sau đó là tiếng “loẹt quẹt” của dép lê từ xa truyền tới, Âu dương nói rất nhanh: “Alô, chào bạn, đây không phải là số điện thoại của trung tâm hỏa táng nhé, bạn à, có việc gì thì gọi tới 110 đi, không có việc gì thì đi chết đi, cảm ơn đã hợp tác.” “Cạch” một tiếng – cúp điện thoại.

Tô Ái Ái ngồi trên mặt đất, cười đến không đứng dậy nổi, Âu Dương này thích nhất là ngủ, gặp việc này chắc chắn anh đã bực mình lắm rồi, Tiểu Mỹ sờ sờ đầu cô rồi đứng lên thở dài: “Haiz, lại có kiểu bạn gái như vậy sao, bạn trai mình bị người ta trêu chọc mà vẫn có thể cười được! Bạn học Âu Dương thật là đáng thương…”

Ngày hôm sau, Ái Ái với đôi mắt gấu trúc gặp Âu Dương cũng với đôi mắt gấu trúc như thế đứng ở dưới lầu.

Tô Ái Ái nhìn thấy Âu dương lại nhớ đến đêm qua bèn cười phá lên.

Âu dương đón lấy phích nước, một tay bóp nhẹ cằm Tô Ái Ái: “Cười gì thế, kì lạ quá!”

Tô Ái Ái nịnh nọt: “Đêm qua ngài có ngủ ngon không ạ?”

Âu dương ngáp một cái rất to: “Đừng nhắc đến nữa, cả đêm phải đi nhận một cú điện thoại quỷ quái, Anh bạn nhỏ lại còn nói mớ cả đêm nữa chứ, mới sáng sớm đã bị bài tập Thái Cực Quyền của ông quản sinh làm cho tỉnh ngủ hết cả!”

Nói đến việc quản sinh của mỗi khoa bắt sinh viên trốn học và gọi sinh viên thức dậy vào mỗi ngày của trường đại học S thì mỗi người lại có một kiểu hành sự riêng. Khoa của Âu dương mới đổi quản sinh, là một ông lão rất thú vị, nghe nói là sẽ áp dụng cách dạy bảo rất dịu dàng kiểu mưa thuận gió hòa, mỗi sáng sớm không cần phải đi lật chăn, mà là ông ấy sẽ xách một cái đài rađio đứng trước khu nhà ký túc xá nam, rồi vặn volume cho lớn nhất, bắt đầu tập Thái Cực Quyền, tập cực kì cực kì chậm, đến khi tập xong bài thì các sinh viên cũng dậy hết.

Tô Ái Ái trời sinh đã không phải là người giỏi che giấu, không nín nổi nữa liền ha ha ôm bụng cười ầm lên, Âu dương nghiêng đầu, đôi mắt rực sáng không ngừng đảo: “Tô Ái Ái, em đừng nói với anh là cú điện thoại đêm qua có liên quan đến em đấy nhé!”

Lòng bàn chân Tô Ái Ái như đã được lên dây cót từ trước.

Tuy nhiên trời sinh bạn học Tô tứ chi lười biếng đâu có thể là đối thủ so với anh chàng Âu dương, chỉ một câu quát: “Quỷ nhỏ, chạy đâu cho thoát!”, cô đã bị anh kéo vào lòng, hai người bỗng chốc dính sát vào nhau, tạo thành một tư thế cực kỳ thân mật.

Đầu hạ, màu hoa đỏ rực của cây râm bụt đang lay động trong những tán lá xanh mướt, một đôi tình nhân nhỏ lắc lư đứng dưới bóng râm của cây,

Gió nhẹ làm tung bay tà áo mỏng manh, chỗ hai tay giao nhau của hai người đột nhiên trở nên rất nóng, tia sáng trong mắt người nọ đột nhiên nóng rực như muốn thiêu người.

Trong tim Tô Ái Ái có cất giấu một chú thỏ nhỏ, chú thỏ đó đang nhảy điên cuồng với tốc độ 50mét một bước.

Mùi xà phòng trên người Âu Dương, mùi bạc hà mát lạnh trong khoang miệng anh, hương thơm của hoa trên chóp mũi anh… Lúc này tất cả các giác quan của cô đều trở nên nhạy cảm khác thường, tim cũng đập rất rất nhanh, nhưng sâu trong tim lại có một nỗi bất an lo sợ đang dâng lên.

Hai người cứ cầm cự như vậy rất lâu, trong vườn trường, tiếng chuông xe đạp “Leng keng” lướt qua họ, chuông trong giảng đường phía xa xa đã bắt đầu kêu, ống khói trên nóc canteen bắt đầu phả ra từng vòng khói bếp tròn tròn…

Âu Dương lùi về sau giơ tay xoa đầu Ái Ái, một tay xách phích nước, một tay kéo Tô Ái Ái đến bên trái mình, nhẹ nhàng nói: “Lúc đi thì phải chú ý vào, không có mắt hay sao mà suốt ngày bị ngã vậy!!!”

Tô Ái Ái cúi đầu, không nói được gì, trên mặt chỉ có một màu đỏ, thiếu chút nữa… thiếu một chút nữa thôi…

Âu Dương liếc nhìn đồng hồ: “Buổi tối anh phải đến phòng tự học học Tiếng Anh cấp sáu”

Tô Ái Ái ngẩng đầu “Ồ!” một tiếng, Âu Dương nhướn mày, gõ lên đầu Tô Ái Ái, cười nói: “Bà xã đại nhân thân yêu, có phải ngài nghĩ rằng tôi không cần đi học mỗi ngày mà thành tích vẫn có thể được hạng nhất không?”

Tô Ái Ái gật đầu.

Âu Dương nói tiếp: “Có phải ngài còn nghĩ rằng tôi mỗi ngày chỉ cần ở bên ngoài ăn cơm, uống rượu, đánh bài, chơi bời mà sau mông vẫn có một đám các cô gái đi theo, vô cùng phong lưu không?”

Đọc FULL truyện tại đây

Tô Ái Ái tiếp tục gật đầu.

ÂU Dương nói: “Có phải ngài còn nghĩ rằng cha mẹ tôi nhất định là rất hào phóng, mỗi tháng sẽ cho tôi một đống tiền lớn để mặc tôi ăn uống chơi bời không?”

Tô Ái Ái gật đầu thật mạnh!

Âu Dương đưa tay nhéo má Tô Ái Ái, dở khóc dở cười: “Con gái các em đều đang suy nghĩ cái gì thế này, làm sao mà như thế được! Có phải là em xem cái phim cô gái trên bao tải gì gì đó quá nhiều rồi không?”

Tô Ái Ái lập tức chỉnh sửa cho anh: “Không phải! không phải! Là cô gái trên cây bánh mì! Anh đúng là hiểu biết hạn hẹp!”

Âu dương xoa xoa đầu Tô Ái Ái: “Ai hiểu biết hạn hẹp chứ! Em ít xem những bộ phim thương xuân buồn thu kiểu này cho anh nhờ, đến lúc lại lấy anh làm ví dụ!”

Tô Ái Ái cười hì hì: “Không dám! Không dám!” chuyên gia “Ngôn ngữ” phải là Đường Đường của các cô cơ.

Hai người đi được một đoạn, Âu Dương thở dài: “Anh nghe một người anh đã tốt nghiệp đại học nói rằng, việc đáng hối hận nhất trong cuộc đời làm sinh viên đại học chính là không chăm chỉ học hành. Anh cũng không muốn như vậy. Nói xã hội bất công, dùng tự sát để giải quyết vấn đề, thực ra chỉ có nâng cao tài năng của chính mình mới có tư cách nói đến thay đổi! Người ta đã nói rằng bản chất của đánh đổ kiến trúc thượng tầng chính là đánh vào tinh thần của kẻ thù.”

Tô Ái Ái gật đầu: “Biết rồi, khuất phục cũng là một loại phản kháng! Sống còn phải dũng cảm hơn cả chết. Haiz, có người còn sống, có người đã chết rồi…”

Âu Dương đi lên phía trước một bước, quay đầu lại mỉm cười: “Tô Ái Ái, bây giờ có phải em vô cùng sùng bái anh không?”

Tô Ái Ái gật đầu thật mạnh: “Bây giờ em thực sự rất phục anh!”

Âu Dương cười phá lên, xoay người lại kéo tay Tô Ái Ái: “Đi lên phía trước thêm một chút nữa nhé?”

Cô nói: “Được!”

Lại mười phút nữa qua đi, cô nói: “Âu dương!”

“Hử?”

“Em phát hiện ra yêu đương là một chuyện rất tốt cho giảm béo nhé, lần nào cũng đi đi lại lại thế này, em đi nhiều đến mức có thể vẽ được bản đồ trường mình rồi đấy.”

“…”

Sau khi về phòng Tô Ái Ái nói chuyện với Thạch Liệt Tình: “cậu nói xem vì sao khi nói chuyện yêu đương lại cứ phải đi đi lại lại như thế, đi tới đi lui đến mức san phẳng cả đường rồi! Haiz, đầu năm nay, nói chuyện yêu đương lại còn phải có một thể lực tốt nữa.”

Liệt Tình nói: “Haha, lúc mới yêu bao giờ chẳng như vậy, cậu còn muốn thế nào nữa? có người nguyện ý cùng cậu đi dạo trên một con đường nhỏ, cùng nói về những ước mơ nho nhỏ, đợi vài năm nữa cậu đi đâu tìm được một chàng trai đơn thuần như vậy? Những người đàn ông trưởng thành luôn có mục đích rất rõ ràng: hoặc là kết hôn hoặc là lên giường.”

Nhiều năm sau, trong lúc nói chuyện phiếm, Tô Ái Ái vô tình nghe được một đồng bào nam giới oán giận: “Tình yêu đại học mệt chết được, thật chẳng thú vị, cả ngày chỉ đi thôi!”

Giây phút ấy cô mới như bừng tỉnh đại ngộ, dưới một bóng cây râm mát, có người kéo tay bạn, bước qua từng viên đá lát sàn nhỏ, cam tâm tình nguyện làm bạn đồng hành với bạn cùng đi qua một đoạn đường đời, ắt cũng là một loại hạnh phúc cực kỳ thuần khiết.

Trên đoạn đường đó, từng nói những điều gì, vì sao lại dỗi nhau, vì sao lại cười… đều đã dần mơ hồ rồi.

Tiện tay nhặt lên một chiếc lá xanh bên chân đặt vào trong trang sách, nhiều năm sau trong khi mở ra vô tình nhìn thấy, thì ra… nó vẫn cứ xanh như vậy.

Kỳ thi vừa kết thúc là tới nghỉ hè, vé tàu hỏa bỗng trở thành một loại vé cực kỳ khó kiếm, may là tuyến Thượng Hải – Giang Tô đã được thông suốt, vé của Ái Ái cũng là nhờ Phương Ca mua giúp.

Trước khi đi, ÂU Dương cứ một mực đòi đi tiễn cô, A Đan kéo theo Anh bạn nhỏ cố tình tới xem người nào đó đi tiễn người, ở bên cạnh phụ họa ầm ĩ: “Tục ngữ nói tiễn vua nghìn dặm, cuối cùng thành ly biệt, hai vị huynh đài à, đây chỉ là kỳ nghỉ một tháng mà thôi.”

Âu Dương cầm hành lý của Ái Ái, nhét vào lòng A Đan và Anh bạn nhỏ mỗi người một túi, giả bộ hang ác: “Ít lải nhải đi, tới đây chính là làm cu li miễn phí!”

Bản thân anh thì xách một chiếc vali nặng nhất, nhíu mày: “Bạn học Tô Ái Ái, em đây là đi dọn nhà sao?”

Truyện được đăng tại đây

Tô Ái Ái thoải mái khi chỉ phải xách một chiếc túi nho nhỏ, cười đến xấu xa: “Vì anh nói là sẽ đến tiễn em, cho nên em phải liều mạng nhét hết vào trong đó.”

Bạn học ÂU Dương không biết nói gì, chỉ nhìn lên trời xanh, lời nói sâu xa: “Yêu đương đúng là hành động hao tốn thể lực.”

Tô Ái Ái cười còn lợi hại hơn cả bà địa chủ, vỗ vỗ tay: “Đi thôi, tên đầy tớ này.”

Tại sân ga, thực sự là khồn ít các đôi yêu nhau, A Đan đã hài lòng sau khi xem xong cả quá trình liền kéo cổ áo Anh bạn nhỏ quay về ngủ tiếp.

Âu Dương cầm tay Tô Ái Ái: “Cẩn thận lạc đường, đã cận thì đừng có chạy lung tung.”

Tô Ái Ái gật đầu.

“Tối anh sẽ gọi điện cho em.”

Tô Ái Ái tiếp tục gật đầu.

ÂU dương bất đắc dĩ: “Bà địa chủ Tô Ái Ái, bà có nên thưởng cho tên đầy tớ này tí chút gì đó không?”

Trên mặt đất là những khúc đường ray loang lổ rỉ sắt, trên sân ga người đến người đi, nét mặt nào cũng có, nhân viên nhà ga đã thổi còi, xa xa, có một chiếc tàu hỏa chậm rãi tiến vào trạm dừng, trong sương mù mơ màng, đôi mắt hai người sáng rực…

Lại có một cô gái nhón chân lên, lén lút ấn lên má bạn trai mình một nụ hôn vội..

Là ai đang vụng trộm đỏ mặt? Là ai trong nắng sớm cười vui như hoa?

Cửa xe tự động mở ra, Âu Dương đẩy Tô Ái Ái vào, ra hiệu bằng một động tác tay: “Đến nơi gọi điện cho anh!”

Tô Ái Ái tìm chỗ ngồi, vừa ngẩng đầu, chỗ đối diện chính là Phương Ca và Tống Tiểu Kiều ngồi cạnh nhau.

Phương Ca mỉm cười, đứng lên, giơ tay đón lấy hành lý của Tô Ái Ái, Tô Ái Ái nhỏ giọng nói: “Cảm ơn!”

Tàu hỏa bắt đầu ầm ầm giẫm lên đường ray tời khỏi bến, người trong toa xe ríu rít, có người gào thét: “Nhường chỗ một chút!” Có người mắng: “Đồng chí này, sao cậu lại ngồi nhầm?” Trẻ con bắt đầu khóc ầm ĩ, còn giọng nói của Tống Tiểu Kiều thì ở ngay phía sau,…

Tô Ái Ái không nói gì, có mọt vài chuyện nếu không thấy thì sẽ dần dần quên mất, nhưng đến lúc thấy rồi mới phát hiện trong lòng mình có một nơi vẫn sẽ để ý người ta theo thói quen, đây đều là không thể nào, không ép buộc được.

Thở dài, đem cái túi nho nhỏ đó đặt bên người “cạch” một tiếng, một thứ màu lam rơi ra từ ngăn ngoài cùng, nhặt lên… haiz, còn ai có thể đặt vào trong túi của cô một chiếc kẹo bạc hà như vậy nữa…

Lúc cô ngoái đầu lại, sân ga đã xa, nhưng dựa vào thói quen vẫn có thể tìm được bóng dáng lờ mờ kia…

Trong một câu chuyện cổ tích, con cáo nói với Hoàng tử: “Ngài xem, có nhìn thấy cánh đồng lúa mạch ở bên kia không? Tôi không ăn bánh mì, lúa mạch với tôi mà nói chẳng có chút ý nghĩa nào. Cánh đồng lúa mạch không cách nào khiến tôi nghĩ đến, đó đúng là điều đáng buồn. Thế nhưng ngài lại có một mái tóc màu vàng kim, nếu cậu thuần dưỡng tôi, điều đó thật là tuyệt vời! Màu vàng của lúa mạch sẽ khiến tôi nghĩ tới cậu, tôi cũng sẽ thích nghe tiếng gió thổi lùa vào từng cây lúa.” (ý là tiếng gió thổi làm lúa xào xạc giống như tiếng gió thổi trên mái tóc ấy)

Tô Ái Ái của một năm trước kéo một chiếc vali rất nặng đi vào thành phố xa lạ này, sân ga xa lạ, tiếng địa phương cũng xa lạ, dòng người xa lạ, những điều xa lạ ấy khiến cô ước rằng sau bốn năm đại học cô sẽ không phải đến thành phố này một lần nào nữa.

Tô Ái Ái của một năm sau xé dọc theo vỏ ngoài màu xanh lấy ra một chiếc kẹo bạc hà, xúc cảm mát lạnh truyền đến đầu ngón tay, thực ra, cái sân ga này vẫn xa lạ như vậy, chỉ là ngày hôm nay có một cậu con trai vì cô mà ở lại đó, từ nay về sau nó sẽ biến thành cánh đồng lúa mạch của Tô Ái Ái, sau này chỉ cần nghe thấy tên thành phố này cô lập tức sẽ nhớ tới Hoàng tử của mình…

Liệt Tình, tớ vẫn nghĩ nhà ga là một nơi rất thần bí, mỗi đường ray loang lổ giống như đường vân trong lòng bàn tay, rất ngoằn ngoèo nhưng cuối cùng nó lại rất thẳng đối với mỗi con tàu đi trên nó. Gặp ai, thoáng qua ai, đó chính là sự xếp đặt của số phận. Tớ từng nói tình yêu là chuyện đau khổ và phức tạp đến mức nào, tớ từng nói không bao giờ muốn yêu đương nữa, thế nhưng rồi sẽ có một ngày trái tim lại đập rộn ràng thêm một lần nữa, sau đó, đi thẳng về phía ấm áp…

_________________