Mảnh hành tây nào không rơi lệ » Trang 22

Chương 22: Chuyện tình yêu trên mạng – P.2

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nhóm người của Tô Ái Ái cuối cùng vẫn là đi cùng với Hứa Viễn Hạo, địa điểm là một cửa hàng McDonald, thế hệ của họ bị những câu chuyện tình yêu qua mạng trong tiểu thuyết đầu độc không nhẹ.

Soái ca Hạo Tử hất hất mái tóc, vẫn không quên căn dặn Phương Ca: “Tớ ho một cái thì cậu phải gọi di động cho tớ luôn đấy nhé!”

Các cô chọn một bàn trong góc cách chỗ của Hạo Tử hai dãy rồi mới ngồi xuống, khoai tây chiên và Coca đều là Hạo Tử trả tiền, bọn họ chỉ phải ăn mà thôi!

Mỗi khi có một nữ sinh bước lên tầng hai, Tô Ái Ái và Thạch Liệt Tình còn căng thẳng hơn cả hứa Viễn Hạo, nghển cổ nhìn theo, Phương Ca khẽ cười: “Các cậu đừng dọa Hạo Tử nữa!”

Một lát sau, một cô gái hơi thấp chậm rãi đi tới, vóc dáng hơi đầy đặn, ăn mặc cũng rất kín đáo, chín chắn.

Theo như cách nói của Thạch Liệt Tình thì là: thua xa bạn hoa khôi kia!

Tô Ái Ái thấy cô gái đó ngồi xuống vị trí đối diện với Hạo Tử, ngụm coca suýt nữa thì phun lên mặt Phương Ca. Ngay cả người bình tĩnh như Phương Ca cũng phải ngừng động tác cho khoai tây chiên vào miệng, đôi mắt mở rất to,

Hứa Viễn Hạo đứng lên bắt tay cô gái kia như thật, quay đầu lại chỗ bọn cô nháy mắt một cái, khuôn mặt trắng trẻo điển trai thiếu chút nữa biến thành lồng hấp bánh bao.

Bọn cô ngay lập tức úp mặt xuống bàn cười đến điên cuồng.

Phương Ca cười xong, ngón tay dài chặn ngang miệng, “Suỵt” một tiếng.

Liệt Tình nói: “Đáng đời tên Hạo Tử này, ai bảo cậu ta đào hoa như vậy làm gì?”

Tô Ái Ái nói: “Cậu ấy chắc không phải lọt vào tròng của đám lưu manh đấy chứ?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Phương Ca cười, lắc đầu.

Liệt Tình cắn một miếng khoai tây rồi nói: “Sẽ không đâu, Hạo Tử trông cũng không tồi, điều kiện gia đình cũng tốt, nhưng cậu ấy đào hoa như vậy thì ai chịu nổi được chứ, đào hoa thì cũng phải có mức độ thôi!”

Nói xong đứng lên ngay lập tức nói: “Còn phải một lúc nữa mới đến kịch vui, tớ đi WC cái đã!”

Chỉ còn lại hai người là Tô Ái Ái và Phương Ca ngồi ở đó, ngay lập tức không khí trở nên im ắng bất thường.

Tô Ái Ái uống một ngụm coca, mắt liếc sang chiếc CD đặt ở trên bàn ngay sát khuỷu tay của Phương Ca, hỏi: “Cậu nghe đĩa gì thế?”

Phương Ca nhìn cô, nói: “À, cậu muốn nghe không?”

Tô Ái Ái gật đầu, đeo tai nghe mà Phương Ca đưa tới cho mình, Phương Ca nhấn nút play, tiếng nhạc ngay lập tức chảy vào tai cô.

Tô Ái Ái vừa nghe vừa cười: “Tớ tưởng cậu chỉ thích nghe bài ‘Ảo mộng’, hay là các khúc đàn violon thôi chứ?”

Phương Ca chớp chớp đôi mắt to, trong sáng nói: “sao thế được? Nghe những cái đó mãi thì tai cũng thành kén mất!” ĐỘt nhiên nghĩ ra cái gì đó, nói tiếp: “Kéo vậy? Cậu cũng nghe đàn violon à?”

Tô Ái Ái ngượng ngùng gật đầu.

Kỳ thực, từ sau cái hôm Phương Ca kéo cho cô nghe khúc “ảo mộng” ở trường đại học sư phạm Nam Kinh kia, cô đã cố ý tìm hiểu thêm về đàn violon.

Rất nhiều người luôn đem tình yêu quy kết cho duyên phận. Nhưng thực tế trên thế giới này làm gì có nhiều duyên phận đến thế, bởi vì thích người ấy, cho nên muốn đi đến những nơi người ấy từng đi qua, làm những việc người ấy thường làm, quan tâm đến những môn thể thao người ấy thích, yêu thích tất cả những cái đó, dần dà, người ấy đi đâu ta đi đó, thói quen của người ấy cũng trở thành thói quen của mình.

Duyên phận – chẳng qua nó chỉ giúp tình cảm được dài lâu, là một lý do tuyệt nhất cho chuyện tình cảm mà thôi.

Bài hát trong đĩa CD của Phương Ca là bài “Lòng bàn tay” của Vô Ấn Lương Phẩm, Quang Lương và Phẩm Quan, hai giọng hát, một êm dịu, một trong trẻo hòa vào nhau, phối hợp rất tuyệt vời.

Đọc FULL truyện tại đây

(Giải thích thêm về nhóm nhạc Vô Ấn Lương Phẩm – nguồn: wiki tiếng trung

Thông Tin:

Tên: Vô Ấn Lương Phẩm – tớ thấy website của nhóm này là Muji, chắc nhóm này còn có tên là Muji.

Quốc tịch: Malaysia

Năm hoạt động: 1995-2000

Các thành viên: Quang Lương và Phẩm Quan

Vô Ấn Lương Phẩm là nhóm nhạc của đôi song ca của Đài Loan vào năm 1990, nhóm nhạc này gồm hai thành viên vừa có khả năng sáng tác vừa có khả năng biểu diễn là Quang Lương và Phẩm Quan. Nhóm nhạc này được Jonathan Lee (Jonathan Lee sinh năm 1958 ở Đài Bắc – thủ đô cảu Đài Loan là một là sản xuất âm nhạc, ca sĩ, nhạc sĩ người Đài Loan) đánh giá cao, sau đó nhóm đã ký hợp đồng với công ty đĩa nhạc Cổn Thạch Liệt Tình, phát hành hai đĩa nhạc ở Malaysia là “Lòng bàn tay” và “Đa tâm” được đón nhận và khen ngợi nồng nhiệt.

Đây là thông tin tóm tắt, còn bài trên wiki nó rất dài, anh Quang Lương trong nhóm này chính là anh Quang Lương trong bài Đồng thoại í, còn MV bài Lòng bàn tay trong đĩa nhạc của Phương Ca thì ở đây: https://www.youtube.com/watch?v=EtepxIjzY7U Sau này hai anh này tách ra đi theo sự nghiệp của riêng mình, nhưng tớ đọc trong thông tin của Quang Lương thì không thấy nhắc đến khoảng thời gian anh ở trong nhóm, chắc là chưa update. Đảm bảo thông tin bên trên chính xác. Thực ra nó cũng đâu quan trọng lắm)

Tô Ái Ái rướn người về phía trước, tay chống lên bàn, chỉnh lại tai nghe. ĐỐi diện, Phương Ca cách cô rất gần, cũng đang chỉnh chỉnh một tai nghe khác.

Buổi chiều trong cửa hàng McDonald không có nhiều người lắm, trong cuộc đời dài lâu của mình, Tô Ái Ái mười tám tuổi và Phương Ca mười tám tuổi đã từng ngồi cùng một bàntrong cùng một khoảnh khắc, chia đôi chiếc tai nghe và cùng nghe một ca khúc.

Ánh nắng ánh vào bên trong qua lớp kính thủy tinh, trên mái tóc mềm mại của cậu thiếu niên hiện lên vài đốm nắng vàng vọt, khuôn mặt mở rộng có nét dịu dàng và vui vẻ tràn đầy tình cảm ấm áp, đôi lông mày khẽ nhướn như đôi cánh xinh đẹp của loài bướm.Cô gái chậm rãi nhắm hai mắt lại, trên mặt cũng hiện ra nét vui vẻ, đuôi ngựa khẽ lắc qua lắc lại dưới ánh nắng, quả dâu tây gắn trên dây buộc tóc cũng lúc la lúc lắc.

Bài hát kết thúc, anh ngẩng đầu cười nhẹ với cô, đôi cánh bướm xinh đẹp thoắt cái đã biến mất, nhưng trong lòng cô, nó lại đang gợi lên chút hồi hộp…

Một lát sau, Thạch Liệt Tình mới tiến vào, chỉ chỉ sang bên kia: “Hạo Tử ở bên kia đã ho nhiều đến mức như ông cụ bị sưng phổi giai đoạn cuối rồi!”

Tô Ái Ái còn chưa kịp đỏ mặt, đã bị Liệt Tình lôi đi, vừa đi vừa nói: “Đi, đi ra ngoài gọi điện thoại cho cậu ấy!”

Truyện được đăng tại đây

Ba người cùng ở trong bốt điện thoại đợi một lúc, Hứa Viễn Hạo đã vội vàng chạy ra, vừa chạy vừa nhìn về phía sau, như thể có một con mãnh thú đang đuổi theo cậu ấy, vừa chạy vừa nói với Phương Ca ở đằng trước: “Đi, đi, đi mau!!!”

Liệt Tình kéo tay Ái Ái chạy theo.

Lúc chạng vạng, trời đổ cơn mưa phùn, hai đôi thiếu niên thiếu nữ chạy điên cuồng trên đường, vừa cười vừa chạy, tóc đen lại trở nên rực sáng trong mưa, tiếng cười rơi thẳng xuống khe đá trên mặt đất, nụ cười tươi sáng của tuổi trẻ…

Chạy còn chưa được bao lâu, đột nhiên mưa trở nên nặng hạt hơn, Tô Ái Ái vội vàng tìm một quán nhỏ, mua vài chai coca, đứng dưới mái che của quán nhỏ trú mưa…

Tô Ái Ái luôn có thói quen cầm theo khăn giấy bên mình, thoắt cái đã phát huy tác dụng.

Hứa Viễn Hạo giở tờ giấy ra, thoắt cái tờ giấy đã trở nên to hơn nhiều, đưa tay lau hết nước mưa trên mặt, nhưng miệng vẫn không quên càu nhàu: “Đi đêm nhiều quá rồi, không ngờ cô ấy còn xin tớ số điện thoại! Cho nên phải chạy thôi!”

Thạch Liệt Tình nói: “Đáng đời cậu!”

Tô Ái Ái suy nghĩ một chút, vẫn chọn nói thẳng: “Cô ấy nhìn qua có vẻ lớn tuổi hơn cậu!”

Hứa Viễn Hạo ném tờ giấy đi, nói: “Hơi lớn, à không, phải là rất lớn, cô ta lại còn nói vừa mới 20, kỳ thực đã 23 rồi, nhưng tớ cũng không nói tớ 20 mà thực ra mới chỉ 18!!!”

Thì ra hai người này đều nói dối giống nhau, Tô Ái Ái đang cầm coca bật cười, Thạch Liệt Tình đá Hứa Viễn Hạo: “Đáng đời cậu! Ai bảo cậu chơi trò đùa giỡn lưu manh trên mạng chứ!”

Phương Ca nghiêm túc tổng kết: “Lưu manh không đáng sợ, chỉ sợ nhất lưu manh lại có văn hóa!”

Hứa Viễn Hạo bất ngờ đá Phương Ca một cái, rồi đứng dậy.

Gió thổi qua mái hiên, Tô Ái Ái cười, tay chân luống cuống vuốt lại tóc mái bị gió thổi loạn, Thạch Liệt Tình vẫn đang đá Hứa Viễn Hạo, Hứa Viễn Hạo cứ nhảy lò cò mãi, nước mưa bắn cả lên đôi giày thể thao màu trắng, Phương Ca chỉ dựa vào tường, cúi đầu cười trộm…

Thanh xuân giống như một cơn mưa, lũ trẻ mới lớn cùng nhau đứng dưới mái hiên trú mưa, vừa ngẩng đầu lập tức nhìn thấy các bạn của mình. Vì thế nương tựa, giúp đỡ lẫn nhau, từ nay đó người cô đơn sẽ không cô đơn, người hiu quạnh cũng không còn hiu quạnh, con người bốc đồng thì học được cách cảm thông… Cho dù chúng ta đều biết mưa sẽ tạnh rất nhanh, sau cơm mưa mỗi người sẽ lại đi theo con đường của riêng mình. Nhưng tôi tin rằng, sau khi tạnh mưa, chúng ta vẫn sẽ nhớ được cách mỉm cười với quá khứ…