Mãi yêu em

Mãi yêu em

Tác giả: La Mik Mik

Nhân vật:

Nam chính: Trịnh Bảo Nguyên (Trịnh ca hay Trịnh Nguyên)

Nữ chính: Hà Tiểu My

Nữ phụ: Kiều Châu (bạn thân của Hà Tiểu My)

Nam phụ: Tề Qúi (từng theo đuổi Tiểu My nhưng số phận đưa đẩy dính vào Kiều Châu)

Anh vẫn tưởng cuộc đời đã lấy đi của anh hết tất cả, nhưng cuối cùng anh đã gặp được em. Anh cứ nghĩ đã có thể nắm giữ được em, nhưng cuối cùng vẫn để tuột mất. Chúng ta lạc mất nhau, vẫn tưởng sẽ không thể tìm lại nhau. Chúng ta đã đi cả nửa vòng trái đất chỉ để có thể ở bên nhau. Chúng ta đã mất hơn năm năm chỉ để hiểu được nhau. Nhưng cho dù khoảng cách có xa hơn nữa, thời gian có dài hơn nữa, chúng ta vẫn sẽ tìm thấy nhau. Bởi vì chưa lúc nào anh dừng yêu em.

Anh yêu em nhiều hơn anh vẫn nghĩ, và Anh chỉ mãi yêu em.

“Hà Tiểu My, anh yêu em”

CHƯƠNG 1: BẢN SONATE SỐ 7

Chương 1: Quán trà Bản Sonate số 7

“Tôi biết ngay là anh đang ở đây.”

Tề Quí lên tiếng sau một hồi lâu đứng sau lưng Trịnh Nguyên.

Quán trà Bản sonate số 7 này là nơi duy nhất có thể tìm thấy Trịnh Nguyên vào ngày này. Quán trà nhỏ nhắn nhưng tương đối ấm cúng. Tề Quí nhìn Trịnh Nguyên ngồi đó, con người có khuôn mặt đẹp như tạc tượng, mặc một bộ vest đen lịch lãm, có vẻ như quán trà này không phù hợp với đẳng cấp của cậu ta. Trịnh Nguyên lặng lẽ nhấp 1 ngụm trà. Khuôn mặt vẫn băng lạnh không đáp. Tề Quí cảm thấy một chút tức giận nơi cổ họng

“Trịnh ca à, 5 năm rồi đó. Tháng nào ngày này anh cũng đến đây. Không bỏ xuống được sao?”

Nhận thấy cái liếc mắt từ Trịnh Nguyên, Tề Quí biết mình vừa nói ra điều không nên nói. Nhưng anh không thể chịu nổi sự cố chấp của Trịnh ca.

“Thật ra tôi đến đây để đưa cho anh một bản hợp đồng.” Tề Quí xìu giọng

Trịnh Nguyên lúc này mới đặt tách trà xuống, nhếch môi.

“Để xuống rồi đi đi”

Nghe có vẻ khá kiệm lời nhỉ. Tề Quí đã quen với cái thái độ hờ hững này rồi. Lúc nào tới ngày này, Trịnh Nguyên cũng sẽ trở nên đáng sợ hơn đôi chút. Có lẽ vì quá quen thuộc, Tề Quí bắt đầu bạo gan, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Trịnh Nguyên.

“Trịnh ca à, không thể mời tôi tách trà sao.”

Vẫn thái đồ dửng dưng không đổi

“Hôm nay không mời khách”

Vẫn quyết tâm không nói quá 5 chữ “Hà Tiểu My, em trả lại Trịnh ca cho anh” Tề Quí thầm rủa trong lòng.

Không khí có phần bức bối. Tề Quí liền kêu chủ quán cho 1 ly trà hoa cúc. Trịnh Nguyên không vui thiệt rồi, bây giờ mà nói thêm gì thì tính mạng có thể sẽ nguy hiểm, tốt nhất nên im lặng thì hơn. Tề Quí nhấp 1 miếng trà rồi đưa mắt nhìn Trịnh ca. Gương mặt đã trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng vẫn thần thái đó, vẫn ánh mắt đó. Trịnh ca ngồi trên ghế dựa, mắt hướng ra ngoài cửa. Ánh mắt u buồn như chờ đợi. Trong ánh nắng chiều hắt vào, lần đầu tiên Tề Quí thấy tụi con gái trong công ty nói đúng. Thần mặt trời là có thật.

Trịnh Nguyên đang là chủ tịch của tập đoàn bất động sản V&M do anh thiết lập. Hoạt động của công ty mới ổn định cách đây vài năm. Trịnh Nguyên dù lo trăm công nghìn việc nhưng chưa từng quên ngày này – ngày 14/7, ngày cậu ấy quen Hà Tiểu My.

Cứ đến ngày 14 hàng tháng, Trịnh Nguyên chắc chắn sẽ chạy đến đây, quán trà Bản Sonate số 7, cho dù bữa đó mưa giông hay nắng hạ. Trịnh Nguyên nhất định sẽ không quên. Tề Quí đột nhiên thở dài, cuộc sống vốn dĩ rất thích trêu người. Năm đó Tiểu My cứ bám riết theo Trịnh ca. Muốn đuổi cũng không đi. Lúc đầu Tề Quí còn lên giọng nhắc nhở Trịnh Nguyên là không được làm cho cô bé đáng yêu ấy tổn thương. Trịnh ca lúc nào cũng trưng bộ mặt hờ hững, lạnh nhạt, nhưng bên trong nặng tình từ lúc nào.

Tề Quí ngã đầu ra ghế dựa. Tiếp tục nhấp 1 ngụm trà hoa cúc. Mùi trà thơm ngào ngạt làm Tề Quí chợt thấy chạnh lòng. Năm đó Tề Quí vừa nhìn thấy Hà Tiểu My đã thấy quí, cô bé có nụ cười toả nắng ấy luôn khiến cho những người xung quanh cảm thấy ấm áp. Lúc đó Tề Quí còn định theo đuổi Tiểu My, nhưng cô nàng lại chấm trúng Trịnh ca. Mà cũng phải thôi, Trịnh ca cao siêu như vậy, em nào mà không yêu thích.

Trong vô số các cô gái theo đuổi Trịnh Nguyên, Hà Tiểu My là đặc biệt hơn cả. Tề Quí nhìn thấy được nét bối rối của Trịnh Nguyên khi nhìn vào đôi mắt long lanh của cô nàng. Tề Quí chợt chặc lưỡi.

“Hà Tiểu My, rốt cuộc em đang ở đâu?”