Mãi mãi cưng chiều em » Trang 135

CHƯƠNG 135: VIẾNG MỘ

Buổi tối sau khi bữa tiệc kết thúc, Mẫn Nguyệt về phòng, ngồi trước gương từ từ tháo trang sức ra. Lúc sau Âu Thần mở cửa bước vào, nhìn bóng lưng cô, cuối cùng đi tới, thay cô tháo sợi dây chuyền trên cổ, tiếp đến là búi tóc trên đầu. Vì muốn tạo ra hiệu quả tốt nhất, nhà tạo mẫu đã làm cho cô một kiểu tóc rất phức tạp nên lúc tháo cũng vô cùng khó khăn. Ngón tay Âu Thần nhẹ nhàng gỡ từng lọn tóc như sợ làm đau cô. Làm xong, cả mái tóc dài như được giải thoát mà xoã xuống. Anh vuốt ve tóc cô, dịu dàng mà say mê. Mẫn Nguyệt nhìn gương mặt anh trong gương, bỗng nhiên nổi hứng đùa dai, vươn tay nhéo mạnh hông anh.

Mặt Âu Thần biến sắc, hít một hơi khí lạnh, nhưng mà vẫn cười trêu chọc lại cô.

“Bảo bối em ra tay cũng ác thật đấy!”

Mẫn Nguyệt hừ lạnh, “Có phải anh đã biết trước sự việc tối nay rồi không, vậy mà còn giấu em.”

Âu Thần không vuốt tóc cô nữa, chuyển qua ôm eo cô, một tay nhấc cô lên, sau đó bản thân anh ngồi xuống, đặt Mẫn Nguyệt lên đùi.

“Ba nói không cần nói trước với em, như vậy mới bất ngờ.”

“Ai là ba của anh, anh gọi cũng thuận miệng quá rồi đấy.” Không biết có phải đàn ông đều có những sợi dây không bình thường hay không, cứ thích tạo ra những sự kiện bất ngờ, tưởng làm thế thì cô sẽ vui. Âu Thần như vậy, ba cô cũng giống hệt. Làm hại cô hôm nay bất ngờ đến suýt nữa không trở tay kịp.

Âu Thần thoáng cười khẽ, đôi môi hạ xuống, mơn trớn vành tai của cô.

“Ba của vợ thì chính là ba của anh, có gì sai sao?”

Mẫn Nguyệt thật hết nói nổi, “Em trở thành vợ của anh khi nào?” Gọi quá sớm rồi, anh còn chưa cầu hôn em đấy.

“Rất nhanh thì sẽ phải thôi.” Giọng nói Âu Thần hơi gấp gáp, dường như không chịu nổi nữa, đứng lên ôm cô đặt lên giường, bản thân lập tức đè lên.

Mẫn Nguyệt chưa kịp mở miệng thì đã bị anh dùng nụ hôn dồn dập để chặn lại.

Khi anh thả ra, cô thở hổn hển nói: “Ba ở rất gần đây, anh không nên……”

“Vậy thì em kêu nhỏ một chút.” Nói xong lại cúi đầu một lần nữa, một tay khác thì thăm dò phía dưới.

“Bảo bối, anh rất khó chịu, cho anh được không?” Giọng nói của Âu Thần vì động tình mà hơi khàn khàn, nghe vào vô cùng quyến rũ.

Mẫn Nguyệt biết phản kháng không có kết quả, hơn nữa anh cũng đã nhịn lâu rồi, đành ậm ừ theo ý anh, những lúc bị anh va chạm mạnh mẽ cô đều cố kiềm chế mình không dám la to, chỉ sợ người khác nghe thấy.

Cứ như vậy, một buổi tối ngọt ngào liền trôi qua.

Sau khi ban bố lệnh với Âu Dương gia, cả Hiên Viên gia liền không hề khách khí như trước, trực tiếp khiêu khích Âu Dương gia ở khắp mọi nơi, quậy cho giới hắc đạo đến gà bay chó sủa.

Sau bữa tiệc hai ngày, cả đoàn người ngồi lên máy bay hướng thẳng đến thành phố A. Nhưng lần này có một chút khác biệt là Hiên Viên Triệt, Mạc Vân Du, Hiên Viên Nhã và Joker đều cùng đi theo.

Khi máy bay hạ cánh xuống bãi sân trống ở nhà chính Nam Cung gia thì Mẫn Nguyệt đã thấy ba nuôi đợi sẵn ở đó.

Mẫn Nguyệt chậm rãi đỡ cánh tay Hiên Viên Triệt bước xuống, ông từ tốn đi đến trước mặt Nam Cung Hạ, khẽ gọi: “Anh Hạ!”

Nam Cung Hạ phức tạp nhìn Hiên Viên Triệt, năm đó vì hiểu lầm trong sự kiện ám sát ba nên hảo cảm của ông đối với Hiên Viên Triệt xuống rất thấp. Sau đó lại phát hiện bản thân đã đổ oan cho Hiên Viên Triệt nhưng ông xấu hổ không muốn hạ mình xin lỗi nên luôn tránh né không gặp. Tính ra từ sau khi Mẫn Nguyệt sinh ra thì ông đã không gặp lại người này rồi. Lần nữa gặp mặt thì mọi thứ đã khác đi, ông vẫn ở đây, Hiên Viên Triệt ở đây, nhưng mà, Khuynh Thành không còn nữa.

Cảm xúc Nam Cung Hạ xuống thấp, chỉ đáp một câu. “Lâu ngày không gặp!”

Hiên Viên Triệt đột nhiên buông tay Mẫn Nguyệt ra, ‘bịch’ một tiếng quỳ xuống đất.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Thật xin lỗi, năm đó tôi đã không bảo vệ tốt cô ấy.”

Nam Cung Hạ ban đầu là ngẩn ngơ kinh ngạc, sau đó là thở dài, tự mình nâng Hiên Viên Triệt lên.

“Không phải lỗi của cậu, năm đó nếu lúc Khuynh Thành tới cầu cứu tôi, tôi quan tâm con bé hơn một chút, phái người đến đón con bé sớm hơn một chút thì đã không xảy ra những chuyện thương tâm sau đó.”

“Ba nuôi, chuyện đó cũng không thể trách ba được, lúc đó ba còn đang bận xử lý tang lễ của Tịnh Tuyết phu nhân.”

Nam Cung Hạ tuy không nói nữa, nhưng sâu trong đáy mắt là sự áy náy, Hiên Viên Triệt cũng đồng dạng như vậy.

Mẫn Nguyệt thở dài nhìn hai người, quyết định đổi chủ đề khác.

“Ba, vừa xuống máy bay ba có mệt không, chúng ta vào trong nghỉ ngơi trước đi.”

Hiên Viên Triệt lắc đầu, “Ba không mệt, ba muốn đến mộ gặp mẹ con.”

Ban đầu Mẫn Nguyệt hơi chần chừ nhưng thấy ông kiên định đến vậy liền đồng ý. Vì thế cả đoàn người lại xuất phát đi một hướng khác.

Lúc tới nơi là Nam Cung Hạ dẫn đầu đi trước, Mẫn Nguyệt đưa Hiên Viên Triệt đi sau, Âu Thần cũng đi bên cạnh cô. Mạc Vân Du đứng ở ngoài cổng nghĩa trang thất thần một lúc rồi đi theo bọn họ.

Lúc tới gần ngôi mộ của Nam Cung Khuynh Thành, Hiên Viên Triệt nhìn xung quanh, khẽ nói: “Nơi yên tĩnh như thế này chắc hẳn cô ấy rất thích.”

Vẻ mặt Nam Cung Hạ bỗng hiện lên hình ảnh Khuynh Thành lúc trước, trong lòng nặng trĩu. Ông lui sang một bên để nhường bước cho Hiên Viên Triệt.

Hiên Viên Triệt bước từng bước lên phía trước, ngôi mộ dần hiện ra trước mắt ông, ngay cả gương mặt của người trên tấm bia cũng vô cùng rõ ràng.

Tuy đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng giờ phút này đại não Hiên Viên Triệt vẫn chấn động, có chút không thể chấp nhận được. Bước chân ông lảo đảo, hai chân ngã quỵ xuống.

Mẫn Nguyệt kinh hoảng, “Ba!”

Hiên Viên Triệt tựa như không quan tâm đến lời cô, chỉ nói: “Mọi người ra ngoài trước đi, tôi muốn ở đây với cô ấy một mình.”

Mẫn Nguyệt và Âu Thần hai mặt nhìn nhau, cuối cùng nghe theo ông, đi ra ngoài trước.

Thật ra cô cũng không hẳn là rời đi hoàn toàn, chỉ là đến một đình cách đó không xa ngồi xuống, tiện thể quan sát ông.

Hiên Viên Triệt ngồi trước ngôi mộ rất lâu, cách vài phút Mẫn Nguyệt lại ngó sang ngôi mộ một lần, cứ lo ba cô sẽ kích động làm ra chuyện gì đó.

Âu Thần nắm tay an ủi cô, “Ba em đã từng hứa sẽ không làm chuyện dại dột nữa, em không cần phải lo lắng.”

Biểu cảm Mẫn Nguyệt không hề thả lỏng, “Đó là khi ba chưa tận mắt nhìn thấy mẹ, lần này…….em không biết ông ấy có bị kích thích mạnh hay không nữa.”

Lúc cô nói xong thì thấy Hiên Viên Triệt bỗng đứng lên, Mẫn Nguyệt lập tức muốn chạy đến chỗ ông nhưng cô thấy có người còn nhanh chân hơn cô là Mạc Vân Du.

Mẫn Nguyệt nghi hoặc nhìn bà, sau cùng vẫn đứng im tại chỗ nhìn họ.

Hiên Viên Triệt vừa quay qua thì đã thấy Mạc Vân Du đứng bên cạnh, mày ông hơi nhíu lại, lạnh nhạt xa cách.

Mạc Vân Du thấy vẻ mặt này liền vội vàng giải thích, “Mẹ chỉ muốn nói vài câu với con bé, không có ý gì khác.”

Đọc FULL truyện tại đây

Hiên Viên Triệt nhìn bà hồi lâu, chân bước sang một bên, để con đường cho Mạc Vân Du bước vào.

Khi bà đứng trước mộ Khuynh Thành, nhìn gương mặt cô trên đó dường như mọi thứ muốn nói đều bị nghẹn lại.

Bà thở dài, mở miệng, “Năm đó vì tính cách thích áp đặt mọi chuyện của ta đã tạo nên một sai lầm. Ta biết con là một cô gái tốt nhưng không phải là một người phù hợp để làm vợ Triệt nhi. Vì thế ta đã tìm mọi cách chia rẽ hai đứa, sau cùng làm Triệt nhi rời bỏ Hiên Viên gia, Mẫn Nguyệt không được nhận tổ quy tông, con cũng không được công nhận. Xin lỗi, năm đó bà già này đã sai rồi.”

Từng lời nói của bà vô cùng chân thành, sau khi dứt lời bà tháo vòng ngọc phượng hoàng trên tay xuống.

Lúc Hiên Viên Triệt nhìn thấy chiếc vòng ngọc phượng hoàng đó thì biểu cảm có hơi nhúc nhích.

Mạc Vân Du đặt chiếc vòng trước ngôi mộ, “Đây là bảo vật gia truyền của Hiên Viên gia, chỉ truyền cho con dâu. Bây giờ ta trao nó lại cho con, cũng tuyên bố rằng từ này Mạc Vân Du ta chỉ chấp nhận một mình Nam Cung Khuynh Thành là con dâu trưởng Hiên Viên gia, không có ai khác.”

Mạc Vân Du nói xong cũng đứng lên, bà không dám nhìn mặt Hiên Viên Triệt, sợ lại gặp phải bộ dáng lạnh tanh nên cúi đầu bước đi. Ai ngờ cũng chỉ vì bà không chú ý liền sảy chân, cả người sắp ngã xuống nền đá thì có một cánh tay nhanh chóng đỡ bà.

“Mẹ, cẩn thận!”

Mạc Vân Du dường như không dám tin, gấp gáp nhìn Hiên Viên Triệt. “Con vừa gọi mẹ là gì?”

Hiên Viên Triệt ho khan, bỏ tay ra, “Không có gì cả.” Nói xong liền bước tới chỗ mấy người Mẫn Nguyệt ở trong đình.

Mạc Vân Du ở đằng sau lặng lẽ cười nhưng nước mắt lại chảy ra. Bà đã chờ tiếng ‘mẹ’ này suốt 18 năm, cuối cùng cũng được nghe lại.

Mẫn Nguyệt đứng trong đình thấy tình hình hai người như vậy thì không hiểu lắm. “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Âu Thần cũng nhìn theo, “Xem ra ba em đã tha thứ cho bà ấy rồi.”

Mẫn Nguyệt bất ngờ quay qua nhìn anh, rồi lại nhìn Hiên Viên Triệt, bước tới đón ông.

Ngay ngày hôm sau thì Hiên Viên Nhã và Mạc Vân Du quay về Italia trước để xử lý một số chuyện. Hiên Viên Triệt thì ở lại vài ngày trong Nam Cung gia, được Mẫn Nguyệt dẫn đi khắp nơi, chăm sóc tận tình chu đáo.

Một tuần sau, Hiên Viên Triệt lên máy bay về nước, cùng đi theo còn có Joker.

Hôm nay sau khi Âu Thần xử lý công việc quay về, nghĩ Mẫn Nguyệt sẽ chạy ra đón anh nhưng cái anh đợi được là không thấy bóng dáng cô đâu hết.

Anh hỏi bác Trương cô đã đi đâu, bác Trương nói: “Từ sáng con bé đi tiễn Triệt lão gia đến giờ vẫn chưa về.”

Âu Thần nhíu mày, theo lý thì máy bay đã cất cánh từ ba tiếng trước, cô cũng nên về rồi chứ. Anh lấy điện thoại gọi cho cô thì nhận được âm thanh báo bận. Anh lập tức cho gọi người đi tìm cô.

Đúng lúc này Vũ Trạch chạy đến, “Lão đại, tôi vừa nhận được tin Mẫn Nguyệt đã lên máy bay cùng về Italia với Triệt lão gia rồi, nghe bảo là không yên tâm để ông ấy tự mình quay về. Cô ấy còn nói là anh đừng lo, xong việc cô ấy sẽ về ngay.”

Âu Thần cho dừng việc tìm kiếm lại, tuy nói cô làm vậy cũng là chuyện bình thường, cô bé của anh trước giờ đều tùy hứng như vậy nhưng không hiểu sao lần này lòng anh có chút bất an.

Trên máy bay Mẫn Nguyệt đang thong thả gọt táo cho Hiên Viên Triệt.

Joker ngồi bên ghen tị nói: “Sao con lại thiên vị thế, chỉ gọt cho Triệt mà không cho ta? Dạy võ công cho con mấy năm mà cũng chẳng bao giờ thấy con hiếu kính người sư phụ này một chút nào.”

Mẫn Nguyệt đầu đầy hắc tuyến, chú Joker chú còn có thể trẻ con hơn được nữa không?!

“Chú Joker, sư phụ, con nhớ năm đó mỗi ngày người đều bắt con huấn luyện từ sáng tới khuya, thời gian để con nghỉ ngơi còn không có thì lấy đâu ra thời gian hiếu kính người.”

Truyện được đăng tại đây

Ánh mắt sắc bén của Hiên Viên Triệt lập tức quét qua, lạnh lùng cực kỳ, kèm theo vô số bất mãn.

Joker khó khăn ho khan, nói nhỏ: “Cũng là do con muốn nhanh trở thành sát thủ……..”

Hiên Viên Triệt lại quét mắt lần nữa, Joker lập tức im phăng phắc.

Cùng lúc đó một người khác bước ra từ cửa khoang sau, đi đến bên cạnh Mẫn Nguyệt gọi một tiếng.

“Queen!” Người này chính là Lâm An Nhiên đã lâu không thấy.

Mẫn Nguyệt gật đầu, “Đã thu xếp xong chưa?”

“Xong hết rồi.”

Hiên Viên Triệt nhìn thoáng qua Lâm An Nhiên, nhàn nhạt hỏi cô, “Con vẫn chưa nói cho thằng nhóc kia à?”

Sóng lưng Mẫn Nguyệt chợt cứng, mơ hồ thấy chột dạ. “Chưa.”

Hiên Viên Triệt thở dài, “Ba biết con sợ nó lo lắng rồi phản đối con thực hiện kế hoạch đó. Nhưng đối với một người đàn ông, cảm giác không biết người mình yêu đang đi mạo hiểm cái gì thì còn khó chịu hơn. Nếu có cơ hội thì hãy nói hết cho thằng nhóc biết đi.”

Ánh mắt ông hơi thất thần, có vẻ như đang nhớ đến những chuyện trong quá khứ.

“Con biết rồi, ba.”

Mẫn Nguyệt cười cười, một lão đại lạnh lùng như Âu Thần ở trước mặt ba cô lại trở thành một ‘thằng nhóc’.

Hai người thoải mái trò chuyện để lại bên cạnh một mình Joker vẻ mặt mờ mịt. “Cha con hai người đang nói cái gì vậy? Sao tôi lại không hiểu gì cả, còn nữa, tại sao An Nhiên lại ở đây, không phải nên ở Mỹ làm nhiệm vụ à?”

Mẫn Nguyệt kéo tay Lâm An Nhiên đến trước mặt Joker.

“Chú Joker, chú có thấy cô ấy rất quen không? Cô ấy chính là người năm đó đã dắt chúng ta ra khỏi Âu Dương gia.”

Joker trừng mắt, có chút không thể tin, đứng dậy đi một vòng quan sát Lâm An Nhiên, chậc chậc hai tiếng. “Cô bé con dũng cảm năm đó thì ra là An Nhiên à. Sao học trò của ta đều là người quen hết vậy.”

Vẻ mặt An Nhiên vẫn lạnh lùng như thường ngày, hoàn toàn không để ý đến Joker.

Joker còn chạy qua một bên giả vờ thương tâm bảo học trò đã không chịu nhận người sư phụ này nữa rồi.

Mấy người đang cười cười nói nói thì bỗng nhiên có tiếng nổ ầm, tiếp theo máy bay rung lắc dữ dội.

Sắc mặt Mẫn Nguyệt ngưng trọng, định đi tìm hiểu chuyện gì xảy ra thì đã có người từ khoang sau chạy tới báo tin.

“Tiểu thư, không hay rồi, một động cơ trên máy bay đã bị nổ!”

Lyly: Happy New Year everyone 🎉🎉🎉

Trong truyện là tiếng nổ động cơ, ngoài thực tế là tiếng pháo bông nổ kkk.