Mãi mãi cưng chiều em » Trang 132

CHƯƠNG 132: TỈNH LẠI SAU 15 NĂM

Ngày thứ bảy

Mẫn Nguyệt được Âu Thần đỡ ngồi dậy đút cháo, cô cố gắng mở mắt, không chống lại được muốn nhắm lại, Âu Thần la lên, “Nếu em còn dám ngủ nữa thì đừng trách anh, cơ thể em đã suy yếu lắm rồi, phải ăn cái gì đó thì mới chống đỡ được.”

Cô hé mắt, tuy mệt mỏi nhưng vẫn cười cợt anh. “Anh hung dữ với em thật đấy.”

Âu Thần thở dài, biết bản thân lại không thể nặng lời với cô được. “Chỉ cần em ngoan ngoãn chăm sóc tốt bản thân mình, anh sẽ không hung dữ với em.”

“Nhưng em buồn ngủ quá thì phải làm sao đây?”

Đáy mắt Âu Thần là một mảnh đè nén, anh chưa bao giờ thấy cô suy yếu như bây giờ, giống như không có sức sống vậy, cả gương mặt trắng nhợt.

Anh vừa đau lòng vừa khó chịu, mấy ngày nay anh cũng không ăn uống bao nhiêu. Bảo bối của anh đang trong tình trạng này, anh làm gì có tư cách ăn uống khoẻ mạnh chứ. Cô suy yếu thì cũng để anh suy yếu cùng cô. Nhưng mà khoảnh khắc nhìn người gầy yếu nằm trên giường anh lại đau không tả nổi, hận người nằm trên đó không phải là anh.

Một tay anh đỡ thắt lưng, một tay vuốt ve gương mặt cô. “Ngoan, trước đừng ngủ, ăn chút cháo trước đã. Ăn xong, anh ngủ cùng em.”

Mẫn Nguyệt gắng gượng ăn hơn nửa chén cháo, tuy bụng rất đói nhưng lại không có sức ăn. Đến nửa chừng cô lại muốn gục xuống, “Em không ăn nữa!”

Âu Thần nhìn gương mặt cô đang vùi lấp trong ngực mình, lại nhìn nửa chén cháo, cuối cùng cầm chén cháo lên, ăn một ngụm, sau đó cúi đầu xuống.

Mẫn Nguyệt bị hôn bất ngờ mà giật mình nhưng cô cũng không còn sức để phản kháng nữa, tùy ý để anh mở hai cánh môi cô ra, đẩy cháo vào trong. Chờ sau khi cô nuốt xuống, anh lại múc thêm một muỗng khác cho vào miệng, làm tương tự khi nãy. Cứ như vậy, nửa chén cháo cũng đã hết sạch.

Âu Thần liếm khoé môi, trầm giọng nói, “Lần sau em còn không chịu ăn nữa thì anh sẽ dùng cách này để giúp em ăn.”

Cô thật sự rất muốn liếc mắt khinh thường anh, cô mới là người bị chiếm tiện nghi đó có được không!

Mẫn Nguyệt buồn bực không biết đáp trả thế nào thì tiếp theo cả cơ thể đã bị anh đặt xuống giường. Âu Thần cúi người cởi dép, rồi cũng nằm xuống bên cạnh cô.

Mẫn Nguyệt: “Anh nằm ở đây làm gì?”

Âu Thần tự nhiên kéo cô vào vòng tay của mình, “Lúc nãy chẳng phải đã nói là anh sẽ ngủ cùng em sao.”

Nói xong anh lại đặt một nụ hôn lên trán cô, “Bảo bối, ngủ ngon!”

Mí mắt Mẫn Nguyệt hạ xuống, trước khi ngủ suy nghĩ trong lòng của cô là: Thì ra cảm giác có anh nằm bên cạnh lúc cô bệnh cũng không tệ lắm.

Trong phòng thí nghiệm

Vũ Á cầm trên tay một ống đựng hoá chất, cẩn thận đổ vào một ống khác, rồi lắc nhẹ, đưa lại gần hơn để quan sát.

Sau khi hai loại hoá chất hoà tan, anh liền lấy một vài giọt bỏ vào mẫu máu của Hiên Viên Triệt rồi đưa vào kính hiển vi.

Vũ Á thận trọng theo dõi kết quả trong máy, cuối cùng cả gương mặt đều là sự thất vọng.

“Không thành công!”

Hàn Viên Viên liền nóng nảy, “Tại sao vẫn không thành công, chúng ta đã chế đúng y theo thành phần có trong máu rồi mà?!”

Vũ Á trầm mặc, vấn đề này anh cũng không rõ lắm, kết quả phân tích đã có, thành phần đã biết, cách phối thuốc giải cũng biết, nhưng lại vẫn thất bại. Anh luôn cảm thấy là thiếu cái gì đó.

Lam Hi đi tới, nhìn vào kính hiển vi, thân thể lại lui về, chạy đến bàn của mình cầm một ống máu lên.

“Thử dùng cái này trộn với thuốc giải đi.”

Hàn Viên Viên nhìn ống máu kia, cảm thấy rất kì lạ.

“Đó là cái gì vậy?”

“Chiết xuất từ máu của chị!”

“Cái gì, của Queen? Em lấy máu của cô ấy từ lúc nào?”

Lam Hi dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cô, “Đương nhiên là lấy lúc chị ấy cho rút máu để kiểm tra rồi, mấy ngày nay các người có thấy tôi ra ngoài sao, như thế thì làm gì có cơ hội để lấy.”

“Nhưng mà em lấy máu của cô ấy để làm gì?”

“Chỉ là cảm thấy máu của chị ấy có thể giải độc nên có lẽ lúc chế tạo thuốc giải sẽ giúp ích rất nhiều nên đã lấy nó đi. Còn lằng nhằng cái gì nữa, thời gian sắp hết rồi, mau dùng nó đi.”

Miệng Hàn Viên Viên há to, hơi không tin được, thằng bé này từ lúc đó đã đoán ra được sẽ có tình cảnh như hiện giờ à? Hèn chi Queen đã từng nói, Lam Hi chính là một cậu bé thiên tài.

Vũ Á gật đầu cầm lấy ống máu đem sang bên cạnh dùng ống thủy tinh hút lên từ từ để bỏ vào một ống hoá chất khác, rồi lại thêm vài thứ, vừa làm vừa quan sát màu trong ống nghiệm.

Lam Hi đứng sau theo dõi từng động tác của anh, đôi khi lại nói về mấy chất hoá học. Vũ Á lẳng lặng lắng nghe, thỉnh thoảng phản đối nhưng đa số đều làm theo ý cậu.

Hai người phối hợp nhịp nhàng, nửa tiếng sau đã cho ra thành phẩm.

Thấy Vũ Á cầm thuốc giải đi thử nghiệm lần nữa, Hàn Viên Viên nắm chặt tay cầu nguyện.

“Mong rằng lần này sẽ thành công!”

Lam Hi không nói nhưng từ việc thân thể cậu căng thẳng cũng có thể nhìn ra cậu đang rất khẩn trương.

Vũ Á chầm chậm đưa nó vào máy rồi cúi đầu quan sát, anh nhìn sự biến đổi của máu Hiên Viên Triệt, lần đầu tiên có cảm giác nói không thành lời.

“Thành…… Thành công rồi, độc trong máu đã hoàn toàn được giải sạch.”

Hàn Viên Viên vui mừng nhảy cẩng lên ôm Vũ Á, “Chúng ta thành công rồi! Thật tốt quá, ba của Queen cuối cùng cũng được cứu, cô ấy cũng không cần phải chịu khổ nữa.”

Vũ Á cẩn thận ôm cô sợ cô ngã, khoé môi hiếm khi cong lên thành một nụ cười sung sướng.

“Anh đã nói là sẽ thành công mà!”

Cả người Lam Hi thả lỏng, quay đầu đi nhìn thuốc giải đặt trên bàn. Ở nơi mà hai người kia không thấy được, cậu khẽ cười.

Lúc Mẫn Nguyệt ăn cháo buổi chiều do Âu Thần đút xong liền thấy mọi người tập trung ở phòng cô. Tuy mọi người nói là muốn đến thăm cô nhưng cũng có thể nhìn ra là họ đang chờ kết quả từ bọn người Vũ Á. Tuy cười cười nói nói nhưng mặt ai nấy cũng đều căng thẳng, tràn ngập lo lắng. Mẫn Nguyệt hiểu, bởi vì cô cũng như vậy, ba của cô, chỉ còn một cơ hội cuối cùng này thôi.

“Rầm!”

Hàn Viên Viên đột nhiên đẩy mạnh cửa xông vào hét lớn, “Queen, đã chế được thuốc giải rồi!”

Mạc Vân Du lập tức bật dậy, “Thật sao? Đã thành công rồi?”

“Đúng vậy!” Hàn Viên Viên gật đầu.

Mẫn Nguyệt cười lên nhưng nước mắt lại chảy xuống. “Ba được cứu rồi. Âu Thần, anh nghe không, ba em được cứu sống rồi?”

Âu Thần đỡ cô, ôn nhu cười. “Ừ, rất nhanh thôi bác trai sẽ tỉnh lại gặp em.”

“Đúng, ba sẽ tỉnh lại…….thấy em…….” Giọng nói của Mẫn Nguyệt nhỏ dần, mí mắt khép lại, rơi vào hôn mê.

Âu Thần đột nhiên thấy cánh tay anh bỗng trùng xuống, anh cúi đầu liền thấy cô nhắm mắt nằm trong ngực mình, anh kinh hoảng.

“Mẫn Nguyệt, bảo bối, em làm sao vậy?! Nguyệt nhi!”

Dù anh kêu đến cỡ nào thì cô hoàn toàn không phản ứng, Âu Thần sợ rồi, thần kinh ngay lập tức kéo căng.

Mọi người nghe thấy tiếng Âu Thần la lên liền chạy đến rồi thấy Mẫn Nguyệt đã hôn mê.

Mạc Vân Du lo lắng muốn cầm tay cô nhưng ngại có Âu Thần ở đây nên không làm gì.

Hàn Viên Viên nhớ đến chức vụ của mình, bước nhanh đến khám cho Mẫn Nguyệt.

Hiên Viên Nhã gấp gáp hỏi: “Con bé làm sao vậy, tại sao lại đột nhiên hôn mê, có phải là thân thể xảy ra chuyện gì không?”

Mày Hàn Viên Viên nhíu chặt, khám xong mới thở nhẹ ra.

Đọc FULL truyện tại đây

“Không có gì nguy hiểm đến tính mạng nhưng thân thể cô ấy đã suy nhược quá mức nên mới ngất xỉu, e rằng sẽ hôn mê trong thời gian dài. Mau gọi người đến truyền chất dinh dưỡng cho cô ấy, khả năng hồi phục của Queen rất mạnh, hiện tại chỉ cần truyền chất dinh dưỡng vào rồi chờ cô ấy tự tỉnh lại thôi.”

Mọi người thở phào nhẹ nhõm, cũng may là không sao. Chỉ có Âu Thần mày vẫn nhíu chặt, xung quanh dường như đang sinh ra khí tức tàn bạo.

“Tất cả ra ngoài đi!”

Hàn Viên Viên nuốt nước miếng, hơi lui về sau, thuận tiện kéo tay Hiên Viên Nhã. Cô biết lão đại sắp bộc phát rồi, anh để ý Queen như vậy, dù cô ấy chỉ hôn mê nằm ở đó cũng nhất định chịu không nổi.

“Nếu Queen đã không sao rồi thì chúng ta cứ để cô ấy ở đây cho lão đại chăm sóc cũng được, lát nữa chỉ cần phái người tới truyền chất dinh dưỡng là không sao.”

Mạc Vân Du và Hiên Viên Nhã lại không muốn đi, chỉ muốn tiếp tục ở lại chăm sóc Mẫn Nguyệt.

Hàn Viên Viên sợ Nam Cung Âu Thần tức giận, đành ra đòn sát thủ với hai người bọn họ.

“Thuốc giải đã chế xong, chúng tôi đang định cho bác trai dùng, hai vị có muốn đến xem thử không?”

Quả nhiên lý do này làm cả Mạc Vân Du và Hiên Viên Nhã đều động lòng, do dự chút vẫn là rời đi.

Joker đứng khoanh tay, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng chọn đi ra ngoài, trước khi đi còn nói: “Nhớ chăm sóc con bé cho tốt!”

Âu Thần khẽ hừ lạnh, như khinh thường lời nói này, anh tỏ vẻ, điều này còn cần phải nói sao?

Âu Thần chờ sau khi mọi người đi hết mới cúi đầu xuống, ngón tay mơn trớn má Mẫn Nguyệt.

“Cái gì mà không sao chứ, hiện tại em nằm đây, không hề có một chút sức sống nào, đối với anh, đó là điều khó chịu nhất.”

Mấy phút sau, có hộ sĩ đến gõ cửa, anh chậm chạp mở cửa ra, để cho họ bước vào.

Mấy người y tá và hộ sĩ kia cảm nhận được áp suất thấp trong phòng, ai nấy cũng không dám thở mạnh, đều nhanh tay làm xong công việc của mình.

Khi y tá cầm kim tiêm đâm vào tay Mẫn Nguyệt, mắt Âu Thần hung hăng nheo lại, sắc bén liếc nhìn y tá kia.

Sóng lưng y tá lạnh run, rất muốn vứt kim tiêm xuống rồi bỏ chạy nhưng cô ta biết nếu làm vậy thì hậu quả của cô ta sẽ không thể nào tưởng tượng nổi. Chỉ đành gắng gượng đâm xuống, chỉnh ống truyền dịch rồi cùng mấy người khác lui ra.

Tốc độ này……..người không biết còn tưởng họ bị ma quỷ đuổi theo. Nhưng mà quả thật người sau lưng họ cũng không khác ma quỷ bao nhiêu.

Âu Thần không bận tâm đến, sau khi có người truyền dịch cho cô anh bước vào nhà vệ sinh vắt một cái khăn ấm đem ra, cẩn thận lau mặt và cánh tay cô, kể cả vết máu nhỏ khi bị kim đâm vào khi nãy. Những ngày nay trên cánh tay Mẫn Nguyệt có không ít dấu vết bị kim đâm, Âu Thần biết đó là khi lấy máu mà có.

Lúc ấy cô luôn che tay lại không để cho anh nhìn, đến giờ phút này thì anh mới có thể kĩ càng nhìn những vết thương này. Mũi kim đâm vào tay cô cũng như đâm vào tim anh, rất đau lòng. Âu Thần cầm tay cô đặt một nụ hôn lên những vết kim đó, khẽ nói: “Bảo bối, mau tỉnh dậy đi!”

Cùng lúc đó ở một căn phòng khác

Vũ Á chỉ huy người đem ống thuốc giải cắm vào bình để truyền vào trong cơ thể của Hiên Viên Triệt.

Một bên đặt máy theo dõi tình hình trong cơ thể của Hiên Viên Triệt. Trái tim của Mạc Vân Du và Hiên Viên Nhã như dâng lên tận cổ họng, hai người nắm chặt tay nhau, cùng chờ kết quả.

Một bác sĩ thông qua máy theo dõi, mỉm cười báo cáo.

“Thành công đẩy lùi được chất độc rồi, hiện giờ nó đang thanh tẩy máu dần dần, e rằng không lâu nữa thì chất độc sẽ được loại bỏ hoàn toàn.”

Hiên Viên Nhã cười lớn, Mạc Vân Du thì vừa cười vừa khóc, cả người ngã khụy xuống, Hiên Viên Nhã vội vàng đỡ bà. “Mẹ, mẹ cẩn thận!”

Mạc Vân Du ôm Hiên Viên Nhã khóc lớn, “Triệt nhi có cơ hội tỉnh lại rồi, suốt mười lăm năm, cuối cùng nó cũng chịu tỉnh lại.”

Hiên Viên Nhã nhìn anh trai nằm trên giường, không nhịn được mà khóc theo Mạc Vân Du, bọn họ đã chờ ngày này lâu lắm rồi, cuối cùng cũng chờ được.

Joker tuy không khóc nhưng mắt anh đã đỏ, nhìn Hiên Viên Triệt, trong lòng thầm nói: Thật tốt quá! Triệt, ngủ mười lăm năm, cậu cũng nên tỉnh dậy rồi!

Mẫn Nguyệt hôn mê suốt hai ngày, mỗi ngày đều có người đến truyền chất dinh dưỡng cho cô, còn có các chất bổ sung máu. Mặt cô đã hồng hào hơn, thể hiện thân thể cô đang dần khôi phục. Tất cả việc chăm sóc cô đều do Âu Thần làm, ngoại trừ lúc để các y tá thay bình thuốc cho cô thì các việc khác như lau mình, thay đồ, chải tóc cho cô đều do anh làm, không ai dám nhúng tay vào. Mỗi ngày anh chỉ ngủ được 4 tiếng, chỉ sợ ngủ rồi thì lúc cô tỉnh dậy anh sẽ không biết.

Về chuyện ba của cô đã được giải độc, anh cũng biết, anh cũng rất muốn mừng thay cô nhưng quay đầu lại thấy cô nằm trên giường anh lại không vui nổi.

Hôm nay lúc buổi chiều anh đang cầm quyển sách chậm rãi ngồi đọc cho cô nghe thì bỗng cảm nhận được người bên cạnh nhúc nhích. Anh lập tức bỏ sách xuống, nghiêng người sang. Ngón tay Mẫn Nguyệt khẽ cử động, hai hàng mi rung rinh như cánh bướm chậm rãi mở ra.

Truyện được đăng tại đây

Âu Thần biết cô tỉnh liền nở nụ cười dịu dàng, ôn nhu vuốt tóc cô. “Em tỉnh rồi.”

Tầm mắt Mẫn Nguyệt hơi mơ mơ màng màng, cô phải nheo mắt lại mới có thể nhìn thấy rõ anh.

“Thần?” Giọng nói của cô mềm nhũn, mang theo vẻ ngây thơ hiếm có.

Tim Âu Thần như bị đụng một cái, mềm mại không thôi.

“Em đã hôn mê bao lâu rồi?”

“2 ngày.”

“2 ngày?” Mẫn Nguyệt ấn ấn thái dương, bỗng nhớ lại chuyện lúc cô hôn mê.

“Thuốc giải đã chế thành công rồi sao, vậy ba em thế nào?”

“Độc đã được giải nhưng vẫn cần thời gian hồi phục, hiện tại vẫn chưa tỉnh lại.”

Mẫn Nguyệt vùng vẫy muốn ngồi dậy, “Em muốn đi thăm ba em!”

Anh liền đè cô xuống, “Em làm cái gì vậy, em không biết thân thể mình đang rất yếu sao, hai ngày qua đều là dựa vào truyền chất dinh dưỡng để duy trì đấy.”

Mẫn Nguyệt méo mặt, uất ức nói: “Nhưng em muốn gặp ba, em lo cho ông ấy.”

Tuy biết cô đang làm nũng nhưng anh quả thật không thể nào chịu nổi vẻ mặt này của cô, đành giả vờ nghiêm mặt quay đi.

Cô cắn môi, ra vẻ vô cùng đáng thương, cầm tay anh lắc lắc.

“Thần? Âu Thần? Thần ca ca? Thân ái?”

Âu Thần không chịu nổi nữa, gõ nhẹ trán cô nói: “Thua em rồi, có thể đi thăm nhưng em phải ngồi xe lăn, không thể dùng sức.”

“Được.” Cho cô đi thì cái gì cô cũng đáp ứng.

Anh phân phó người đem một chiếc xe lăn tới, bản thân tự mình ôm cô đặt trên xe lăn, đẩy cô đến phòng của Hiên Viên Triệt.

Trong phòng chỉ có một mình Hiên Viên Nhã và một bác sĩ đang trông coi. Hiên Viên Nhã thấy cô đương nhiên rất kinh ngạc, nhiều hơn là vui mừng.

“Con tỉnh lại rồi à, suýt chút nữa con đã hù cô sợ muốn chết.”

Mẫn Nguyệt cười hoà nhã, “Đã làm cô nhỏ lo lắng.”

“Đừng nói như vậy, lần sau con phải chú ý bản thân nhiều hơn, tuy cô biết con muốn cứu ba con nhưng cũng không thể mạo hiểm thế này.”

“Con đã biết, lần sau con sẽ chú ý.” Cô nhu thuận gật đầu.

Hiên Viên Nhã thấy cô ngồi xe lăn cũng hiểu, không hỏi gì liền nghiêng người tránh đường cho cô.

“Mau vào xem ba con đi, tình hình đã rất tốt rồi, chỉ là vẫn chưa tỉnh lại.”

Âu Thần đẩy Mẫn Nguyệt đến trước giường, cô nhìn thoáng qua. Ừm, sắc mặt đã tốt hơn rất nhiều rồi.

Mẫn Nguyệt như mấy lần trước, nhẹ nhàng cầm tay Hiên Viên Triệt, gọi một tiếng. “Ba, khi nào ba mới tỉnh dậy?”

Cô vốn cho rằng ba cô đang hôn mê nên không thể nào đáp lại cô, định đặt tay Hiên Viên Triệt xuống thì phát hiện các ngón tay trong lòng bàn tay cô khẽ cử động. Mẫn Nguyệt cho là mình gặp ảo giác, cúi đầu cẩn thận nhìn xuống. Nhưng mà sau đó cô lại thấy tay ba cử động lần nữa.

Mẫn Nguyệt kích động kêu: “Âu Thần, anh mau lại đây xem, tay ba em cử động rồi, có phải sắp tỉnh không?”

Âu Thần bước đến nhìn qua, quả thật đúng như cô nói, cả ba người bao gồm Hiên Viên Nhã lập tức chú tâm nhìn vào mặt Hiên Viên Triệt.

Đúng là không sai, Hiên Viên Triệt đang từ từ tỉnh lại. Khi mở mắt ra, tầm mắt Hiên Viên Triệt lướt qua những người có mặt trong phòng, cuối cùng dừng lại ở trước mặt Mẫn Nguyệt, khẽ gọi: “Khuynh Thành?”

Lyly: Hôm qua trời bão lạnh kinh khủng, hôm nay tuy k còn mưa nhưng vẫn còn gió lạnh đấy. Các tình yêu nhớ mặc áo ấm, còn k thì chùm chăn đọc truyện nha, yêu~~~