Mãi mãi cưng chiều em » Trang 131

CHƯƠNG 131: MÁU VÀ THUỐC GIẢI

Một câu nói của cô làm cả phòng ngẩn ra, sau đó như bị sét đánh nhìn về phía cô.

Âu Thần là người đầu tiên phản đối.

“Không được, tình hình của bác trai như vậy dù máu em có tác dụng cỡ nào thì cũng phải mất rất nhiều máu để chữa khỏi. Đến lúc đó cơ thể em xảy ra chuyện thì phải làm sao?”

Mẫn Nguyệt biết nhưng vẫn cố chấp.

“Không thử thì làm sao biết, chỉ cần có một hy vọng để cứu ba thì em sẽ tuyệt đối không bỏ qua.”

Máu nóng Âu Thần xông lên, nghiến răng nghiến lợi hận không thể đánh vào mông cô một cái. Cô bé này, chuyện gì cũng bất chấp xông ra như thế, không biết lo cho bản thân mình sao, không biết anh sẽ đau lòng cho cô sao!?!

Mạc Vân Du, Hiên Viên Nhã và Joker thì đều không hiểu gì cả.

Hiên Viên Nhã nghi hoặc, “Các người đang nói gì vậy, dùng máu của Mẫn Nguyệt là có ý gì?”

Hàn Viên Viên trả lời cô, “Máu của Queen rất đặc biệt, có thể giải được tất cả các loại độc.”

Joker há miệng kinh ngạc, “Tiểu Nguyệt Nguyệt, không ngờ thân thể con vậy mà là một bảo bối nha!”

Anh vừa nói xong liền đón nhận hai ánh mắt rét lạnh từ Nam Cung Âu Thần và Hiên Viên Nhã, ý nói: Vừa gọi lung tung cái gì đó, ai là tiểu Nguyệt Nguyệt?!

Hiên Viên Nhã càng trực tiếp hơn, đánh thẳng vào đầu Joker.

“Nói chuyện đàng hoàng một chút, không thấy mình đã là cả bó tuổi rồi à!”

Joker bị đánh liền tức giận, “Nói ai cả bó tuổi hả, anh đây còn rất trẻ đó!”

Hiên Viên Nhã hừ lạnh, không đáp lại.

Mẫn Nguyệt mặc kệ hai người đó hồ nháo, gấp gáp hỏi Viên Viên và Vũ Á.

“Có thể được không?”

Hàn Viên Viên và Vũ Á nhìn nhau, Vũ Á nói: “Tạm thời chưa biết được, có thể thử nghiệm trước.”

Trong lòng Mẫn Nguyệt cảm thấy có hy vọng, vui vẻ nói: “Được.”

Cô ngồi xuống ghế, thuận thế đưa tay ra cho Viên Viên lấy máu, nhìn những giọt máu đỏ thẫm từ từ được lấy ra, cô không hề cảm thấy đau mà chỉ thấy trông chờ. Có phải như thế ba sắp được cứu sống không?

Âu Thần tuy hơi nhíu mi nhưng biết cô sẽ không nghe anh nói nên chỉ ảo não trong lòng.

Hàn Viên Viên đưa ống máu của Mẫn Nguyệt và Hiên Viên Triệt vào một cái máy kiểm tra đo lường rồi đem hai ống máu đó trộn lại với nhau. Bản thân Vũ Á điều chỉnh gì đó trên máy, vừa điều khiển vừa nhìn vào kính hiển vi, không lâu sau kết quả hiện lên.

Hiên Viên Nhã là người đầu tiên hỏi tới. “Sao rồi?”

Vũ Á cầm tờ kết quả kiểm tra mà trầm ngâm.

“Máu của Mẫn Nguyệt đúng là có thể loại trừ một phần độc tố trong cơ thể của bác trai nhưng muốn kiềm hãm lượng độc khổng lồ đó cần phải không ngừng đưa máu cô ấy vào cơ thể bác trai liên tục mỗi ngày cho đến khi tạo ra thuốc giải được thì thôi.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Hiên Viên Nhã tái mặt, “Liên tục…….mỗi ngày? Như thế thì làm sao con bé chịu nổi!”

Mẫn Nguyệt lại tỏ vẻ không sao, “Không có vấn đề gì, con chịu được, chẳng qua là mất một chút máu thôi, cũng không chết được, cứu ba quan trọng hơn.”

“Mẫn Nguyệt, con có biết mình đang nói gì không, một người khi mất quá nhiều máu thì cơ thể sẽ dẫn đến tình trạng suy kiệt, đến lúc đó có xảy ra chuyện gì thì cũng chưa thể nói trước được.”

Mẫn Nguyệt thì vẫn kiên định không thay đổi. “Con muốn cứu ba, con đã chờ mười lăm năm, bây giờ đã biết được cách duy nhất cứu ông ấy thì làm sao con có thể bỏ qua chứ.”

“Mẫn Nguyệt………”

“Rầm!”

Hiên Viên Nhã bị tiếng động bất thình lình này làm cho run sợ, quay qua thì đã thấy Nam Cung Âu Thần mặt lạnh bước ra ngoài.

Trong phòng như vừa có cơn gió lạnh thổi qua, ai nấy đều rùng mình.

Mẫn Nguyệt nhìn theo bóng lưng anh, vẻ mặt kiên định lúc nãy hơi rũ xuống, khẽ cắn môi rồi đứng dậy.

“Ý con đã quyết, việc lấy máu từ ngày mai bắt đầu.”

Cô nói xong cũng vội đi ra ngoài, chạy theo Âu Thần.

Hàn Viên Viên rụt cổ, lén kéo góc áo Vũ Á hỏi: “Vậy làm sao đây, có lấy máu hay không?”

Vũ Á cầm lại tay cô, vẻ mặt bình tĩnh thản nhiên nói: “Lấy, sao lại không lấy!”

“Nhưng mà lão đại nhà anh…….”

“Yên tâm, có Mẫn Nguyệt ở đó lão đại không tức giận được bao lâu đâu.”

Hàn Viên Viên gật gù, có vẻ tán đồng với câu nói này.

Sau khi Mẫn Nguyệt đi khỏi Lam Hi đến gần cái máy kiểm tra khi nãy, rút ống máu của Mẫn Nguyệt ra, giơ lên nhìn như có điều suy nghĩ, sau đó mặt không đổi sắc nhét ống máu đó vào túi quần mình.

Âu Thần đi ra hoa viên ở phía bên cạnh, Mẫn Nguyệt chạy nhanh đi theo anh, cô biết anh cũng phát hiện là cô đang ở sau lưng anh.

Đến hoa viên Âu Thần chậm rãi dừng lại, nhưng không quay đầu, lặng yên đứng đó.

Mẫn Nguyệt sờ cằm, bạn trai tức giận thì phải làm sao dỗ? Cô mỉm cười, thả nhẹ bước chân bước đến ôm anh từ đằng sau.

Âu Thần giật mình, hiển nhiên không nghĩ đến cô sẽ đột ngột ôm anh.

Mẫn Nguyệt từ phía sau thò đầu ra hỏi: “Anh đang giận à?”

Âu Thần quay mặt đi, “Không có!”

Một tay Mẫn Nguyệt bóp nhẹ hông anh, “Còn nói không có, hai đầu lông mày của anh sắp dính lại luôn rồi kìa.”

Thân hình anh run lên vì nhột, một cảm giác khác lạ xông lên, trước khi cô xoa bóp những nơi khác anh liền đè tay cô lại.

“Đừng làm rộn!”

Đọc FULL truyện tại đây

Mẫn Nguyệt tỏ vẻ vô tội, “Em đâu có làm gì!”

Âu Thần hừ lạnh, quyết tâm không để ý cô.

“Thật ra đối với em anh và ba đều quan trọng như nhau, hôm nay nếu người nằm ở đó là anh em cũng sẽ không do dự hiến tất cả máu của mình, thậm chí đến mạng sống cũng có thể không cần. Em đã lạc mất ba mười lăm năm, em không muốn lại mất thêm lần nữa.”

Tâm Âu Thần hơi động một cái, thở dài, kéo cô từ đằng sau ra, ôm chặt vào ngực.

“Quả thật anh không giận em, chỉ là giận bản thân tại sao không có bản lĩnh gì để cứu ba em, lại phải để em hy sinh nhiều máu như thế. Bản thân anh không thể bảo vệ em thật tốt, không thể bảo vệ người nhà em, đó chính là điều anh khó chịu nhất.”

Thân thể Mẫn Nguyệt thả lỏng tựa vào ngực anh, mềm mại lại nhu hoà. “Anh đã làm rất tốt rồi, anh bảo vệ em tốt đến nỗi làm em cảm thấy em không có bản lĩnh gì cả, không thể đứng bên cạnh anh. Vì thế em đã luôn muốn trở nên mạnh hơn, có thể giúp anh, cũng có thể bảo vệ người nhà của mình.”

Âu Thần vuốt tóc cô, bỗng nhớ tới một chuyện. “Cho nên đây mới là lý do bốn năm trước em rời đi sao?”

Mẫn Nguyệt rầu rĩ lên tiếng, “Ừ.”

Âu Thần không nói nữa, chỉ là lặng lẽ đặt một nụ hôn trên đỉnh đầu cô. Bảo bối của anh đã trưởng thành rồi, dù không có anh cô vẫn có thể mạnh mẽ đối phó với tất cả mọi chuyện. Nhưng mà thói quen che chở cô của anh vẫn sẽ mãi mãi không thay đổi.

Mẫn Nguyệt thấy Âu Thần hồi lâu không nói chuyện bèn tìm đề tài để nói.

“Anh có muốn nghe chuyện lúc nhỏ của em và ba không?”

“Ừ, em nói đi.”

“Thật ra lúc em ba tuổi, em rất nghịch ngợm, bởi vì khi đó em cũng được coi như là một công chúa nhỏ. Mẹ đôi lúc sẽ hung dữ mắng em, nhưng đến buổi tối lại ôm em trong lòng để dỗ, ba thì chuyện gì cũng sẽ chiều ý em. Tuy nhớ không được nhiều chuyện nhưng em nhớ có một lần em lén chạy vào thư phòng của ba chơi đùa, sau đó lại làm đổ ống mực lên một xấp hợp đồng của ba. Hợp đồng ấy hơn trăm triệu, nhưng mà ba em một câu cũng không mắng, chỉ ôm em đi tắm, rửa sạch đống mực. Ba nói rằng hợp đồng trăm triệu có thể bị hủy nhưng con gái ba thì không thể chịu ủy khuất. Lại một lần khác em nói muốn nuôi một con chó, ba em rất không thích chó nhưng vì em muốn, ông vẫn nhẫn nại đưa em đi chọn một con mang về nuôi. Những lúc không có em thì ông đều tránh nó thật xa. Chỉ là sau khi bị Âu Dương Cẩn bắt cóc thì em cũng không thấy con chó đó nữa. Vẫn còn rất nhiều, rất nhiều chuyện khác nữa…….”

Mẫn Nguyệt nhớ đến ký ức lúc nhỏ lại muốn khóc, cô kiềm nước mắt lại, hít hít mũi. “Gia đình em khi ấy đúng thật là một gia đình nhỏ hạnh phúc, nhưng hiện tại đã không còn nữa rồi.”

Tim Âu Thần như bị khoét một mảnh, cảm giác đó anh rất hiểu càng đau hơn khi thấy cô phải chịu nó. Ngón tay anh xoa nhẹ mắt cô, nhẹ giọng, “Bác trai nhất định sẽ tỉnh lại, em vẫn còn gia đình, vẫn còn có anh. Anh và Nam Cung gia đều là gia đình của em, không bảo giờ thay đổi.”

Nghe xong lời này Mẫn Nguyệt quả thật muốn khóc, cô dụi dụi cái đầu nhỏ vào ngực anh, lẩm bẩm không thôi.

“Cái người này, sao lại biết ăn nói vậy chứ…….”

Tuy Mẫn Nguyệt nói rất nhỏ nhưng anh vẫn nghe được, khoé miệng khẽ cong.

Lát sau Mẫn Nguyệt buông anh ra, chỉnh lại đầu tóc một chút.

“Mau đi vào thôi, nếu không mọi người sẽ lại thắc mắc chúng ta đã đi đâu.”

Cô tính đi bị anh kéo tay lại. “Không cần gấp, dù sao họ cũng sẽ hiểu chúng ta đang làm gì.”

Mẫn Nguyệt đỏ mặt, tại sao giọng điệu này của anh lại giống như nói hai người họ ở đây đang làm chuyện xấu hổ vậy.

Cô đánh một cú vào ngực anh, “Anh đàng hoàng một chút đi!”

Đáng tiếc cú đấm nhỏ bị anh cản lại, nắm ở trong tay, đáy mắt ẩn chứa ý cười nhàn nhạt. “Anh không đàng hoàng lúc nào, anh chỉ là muốn nói những người khác sẽ biết em ra đây để dỗ anh thôi. Em lại nghĩ đi đâu vậy!?”

Mẫn Nguyệt nghẹn, rõ ràng là anh cố ý nói thế để cô hiểu lầm mà. Cái người này!

Cô bĩu môi, “Ai nói là em muốn ra đây dỗ anh hả?!”

Truyện được đăng tại đây

Âu Thần biết cô đang giận dỗi nói thế, anh một chút cũng không để ý, chỉ cảm thấy lúc này hai cánh môi cô cong lên, đầu lông mày nhíu lại, dáng vẻ tức giận thở phì phò kia thật đáng yêu.

Anh cúi đầu, khoé mắt liếc thấy dấu kim tiêm lấy máu khi nãy. Anh cầm tay cô, hôn nhẹ lên vị trí đó, đau lòng hỏi: “Có đau không?”

Mẫn Nguyệt nhìn động tác của anh cực kỳ trân trọng, vẻ đau lòng ẩn sâu phía dưới, tức giận vừa rồi cũng bay đâu mất tiêu. Cô cười hì hì, “Có anh ở đây làm sao lại đau chứ.”

Anh gõ nhẹ đầu cô, “Lại làm nũng.”

Tuy nói vậy nhưng vẫn cẩn thận tránh làm đau cô.

Ngày hôm sau ba người Lam Hi, Hàn Viên Viên và Vũ Á chính thức nhốt mình trong phòng thí nghiệm để nghiên cứu ra thuốc giải. Lam Hi dựa vào kết quả kiểm tra máu trong tủy mà đưa ra được phần lớn thành phần chất độc, sau đó Hàn Viên Viên và Vũ Á sẽ tiếp tục phân tích để tìm ra thuốc giải.

Mỗi ngày đều có người tới lấy máu Mẫn Nguyệt rồi truyền vào cơ thể của Hiên Viên Triệt, những lúc như vậy Âu Thần đều ngồi bên cạnh đỡ cô, phòng hờ cô thiếu máu mà sẽ ngã xuống.

Người Hiên Viên gia biết cô bị mất máu nhiều, trong bữa ăn luôn có rất nhiều món bổ máu. Nhưng sắc mặt Mẫn Nguyệt vẫn ngày càng tái nhợt, đôi lúc cô bước đi không vững suýt bị ngã, vì thế hiện tại cô đi đâu đều có Âu Thần kề bên, chỉ lo sợ cô rời khỏi tầm mắt anh một chút là sẽ xảy ra chuyện.

Đến ngày thứ năm, Mẫn Nguyệt cơ bản không thể đứng dậy đi đứng nổi nữa, đều phải nằm trên giường dưỡng sức. Cô than thở, khi bị trúng đạn cũng không khó chịu như thế này a!

“Loảng xoảng!” Hàn Viên Viên một tay đập bỏ ống nghiệm trước mặt, tức giận quát: “Tôi đã nói không phải là chất này, các người là tiến sĩ lại không thể phân biệt được hai chất hoá học sao? Chất này đưa vào thì sẽ phá hoại toàn bộ công sức.”

Khi bước vào phòng thí nghiệm Hàn Viên Viên đặc biệt nghiêm túc, cô không thể chấp nhận bất cứ sai lầm nào. Càng đến gần ngày cuối cô sẽ càng nóng nảy, đụng một chút là sẽ phát giận, hơn nữa là gặp phải sai lầm lớn này. Một vị tiến sĩ lại không thể phân biệt được các chất hoá học giống nhau, việc này cô cùng nghiêm trọng.

Tiến sĩ kia mới chỉ là anh chàng hai mươi mấy tuổi, bởi vì năng lực giỏi, có bằng tiến sĩ sớm nên anh ta luôn kiêu ngạo, không chú tâm lắm đến các chi tiết nhỏ mới dẫn đến xảy ra việc này. Sau khi bị Hàn Viên Viên mắng, tuy ban đầu là tức giận nhưng sau đó là xấu hổ và hối hận, vội vàng cúi đầu nhận sai.

“Tôi xin lỗi, lần sau tôi sẽ không tái phạm nữa.”

Hàn Viên Viên không muốn nói nhiều với anh ta, lạnh lùng phân phó. “Mau ra ngoài đi, gọi người vào đây dọn dẹp đống này. Còn có trong vòng mười phút sau phải đưa ra được thứ tôi muốn.”

Thân thể anh ta run lên, có chút sợ hãi, vội vàng lui ra. Anh ta quả thật rất hối hận, ban đầu sao lại coi thường cô gái này, cứ tưởng đây là một quả hồng mềm có thể bóp.

Vũ Á đứng ngẩn ngơ xem tất cả từ nãy giờ, anh hứng thú sờ cằm. Thì ra mèo nhỏ nhà anh cũng có móng vuốt nha, lúc tức giận lên thú vị như thế. Ban đầu anh còn tưởng cô là mèo nhỏ ngây thơ nữa.

Người đi khỏi thì sắc mặt Viên Viên đã hoà hoãn hơn, quay đầu lại thì thấy Vũ Á nhìn cô một cách đầy ẩn ý.

“Anh nhìn cái gì vậy, còn không mau đi chế thuốc đi.” Hàn Viên Viên lại muốn phát giận, mấy ngày nay tính khí cô không được tốt nhưng cô muốn kiềm chế lại cũng không được.

Vũ Á một chút cũng không sợ, tùy ý vuốt vuốt mái tóc mềm mượt của cô như ngày thường.

“Em không cần lo, chúng ta vẫn còn hai ngày nữa mà.”

Hàn Viên Viên biết anh làm vậy để xoa dịu bớt sự nóng nảy của cô. Quả thật rất thần kì, lúc anh xoa đầu cô thì cô đã không còn tức giận giống như ban nãy nữa mà như con mèo nhỏ ngoan ngoãn cọ tay anh.

“Hiện tại tình trạng của Queen đã sắp chịu không nổi rồi, em không lo không được.”

Vũ Á mỉm cười, kéo mặt cô lại gần hôn nhẹ lên trán cô. “Yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tạo ra được thuốc giải.”

Lam Hi đứng trong góc mà đầu đầy hắc tuyến, tại sao cậu đi đâu cũng có thể gặp mấy cảnh này rồi bị nhét đầy thức ăn cho chó?

Đã trốn vào phòng thí nghiệm rồi mà vẫn không thể tránh. Lam Hi bực bội xoay người lại tiếp tục đấu tranh với đống thực vật không biết tên ở trước mặt và một ống máu ở bên cạnh.

Lyly: Đăng hơi trễ so với dự kiến, tối nay có nhiều việc quá, haiz.