Mãi mãi cưng chiều em » Trang 128

CHƯƠNG 128: TÌNH YÊU ĐỒNG TÍNH

Sáng hôm sau Tiêu Anh Kỳ vặn vẹo thân thể khó chịu mà thức dậy. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào làm mắt anh hơi híp lại, Tiêu Anh Kỳ đặt tay lên trán, bóp nhẹ thái dương.

Đã xảy ra chuyện gì? Anh nhớ anh đang uống rượu rồi bị hai người đàn ông quấy rối, sau đó bị bỏ thuốc. Anh đem hai người kia vào nhà vệ sinh để dạy dỗ. Sau nữa thì…….đã xảy ra chuyện gì nhỉ?

Hình như anh có đụng vào một người……..rồi…….

Tiêu Anh Kỳ cảm nhận được sự khác lạ ở dưới thân, mặt biến sắc ngồi bật dậy.

Cái chăn trên người rớt xuống, lộ ra nửa thân trên không mặc áo, còn có các dấu vết ‘ái muội’. Lại có một cánh tay vắt ngang hông anh, tầm mắt Tiêu Anh Kỳ theo cánh tay đó nhìn sang, thấy Tống Tử Dương nằm bên cạnh mình thì trong đầu nổ ầm ầm.

Tống Tử Dương! Tại sao anh và Tống Tử Dương lại nằm chung một giường?!! Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì?!!

Tuy Tiêu Anh Kỳ muốn lừa mình dối người nhưng anh thật sự không thể bỏ qua cảm giác ở dưới thân. Cho nên anh và Tống Tử Dương đã xảy ra chuyện đó?

Không thể nào, lúc anh bị cởi đồ ra thì Tống Tử Dương chắc hẳn cũng đã biết thân phận thật của anh, vậy mà anh ta còn làm thế?

Tiêu Anh Kỳ rất tức giận, tuy anh không phải là lần đầu tiên, nhưng dù sao anh cũng là trai thẳng, bị một người đàn ông khác làm chuyện đó anh quả thật không thể chấp nhận được, giới tính của anh rất bình thường! Quan trọng là suốt quá trình người bị chèn ép luôn là anh, việc này không thể tha thứ được!

Nhìn gương mặt đang ngủ của Tống Tử Dương mà Tiêu Anh Kỳ hận không thể đánh anh ta một đấm. Khớp tay anh bóp chặt lại kêu răng rắc, Tiêu Anh Kỳ hít sâu, cố gắng kiềm chế tâm trạng của mình. Không được, anh không nên xúc động đánh Tống Tử Dương mà phải rời đi trước, anh thật sự không biết phải đối mặt với hiện thực kinh hoàng này như thế nào.

Tiêu Anh Kỳ nhẹ nhàng kéo tay Tống Tử Dương đặt sang một bên, mắt đảo xung quanh để tìm kiếm quần áo của mình. Khi nhìn thấy bộ quần áo nữ của mình rách tả tơi nằm dưới đất thì mắt anh như muốn phóng ra lửa.

Thế này thì anh mặc cái gì?

Tiêu Anh Kỳ liếc mắt sang cái áo sơ mi nam bên cạnh, khoé môi hiện lên nụ cười giảo hoạt. Ai không có quần áo để mặc còn chưa nói trước được đâu.

Tiêu Anh Kỳ chậm rãi đặt một chân xuống giường, ý định nhắm tới lấy bộ đồ nam còn nguyên vẹn nằm dưới đất.

Lúc anh muốn đặt chân còn lại xuống thì bị một cánh tay quấn ngang hông sau đó cả thân thể bị kéo mạnh lên giường.

Tống Tử Dương hai tay chống bên người Tiêu Anh Kỳ sắc mặt lành lạnh.

“Muốn đi đâu vậy? Lừa gạt tình cảm của tôi xong liền muốn chạy?!”

Tiêu Anh Kỳ bốc lửa, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tống Tử Dương, chuyện tối qua tôi còn chưa tính với anh đâu. Con mẹ nó, anh biến thái như vậy, không biết giữa chúng ta đều là đàn ông sao, còn……còn……làm chuyện đó!”

Tống Tử Dương bị lời nói này chọc giận, nguy hiểm nheo mắt.

“Tôi biến thái? Là ai suốt ngày mặc đồ con gái xuất hiện trước mặt tôi, tối qua còn tự mình câu dẫn tôi, ôm tôi? Thịt dâng đến miệng, tôi không ăn chẳng phải ngu lắm sao.”

“Ai câu dẫn anh, đó là do tôi bị hạ thuốc. Còn trước kia mặc đồ con gái là do bất đắc dĩ thôi.” Đáng chết, chuyện này anh nhất định phải quay về tìm An Triết Hàn để tính sổ.

“Bất đắc dĩ mà còn gặp tôi nhiều lần đến vậy?”

“Đó là trùng hợp!”

“Trùng hợp? Ai tin chứ.”

“Tin hay không tùy anh!”

Hai người trừng mắt với nhau, không ai chịu thua ai.

Cuối cùng là Tiêu Anh Kỳ mở miệng trước, “Mau thả tôi ra, tôi sẽ xem như tối qua không xảy ra chuyện gì, chúng ta nước sông không phạm nước giếng.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Tiêu Anh Kỳ vùng vẫy đòi xuống giường, bị Tống Tử Dương một hơi đè lại. Mặt Tống Tử Dương nghe xong bỗng biến sắc, “Muốn coi như không có gì xảy ra? Không thể nào!”

Tiêu Anh Kỳ bực tức gào lên, “Nếu không thì sao? Kêu tôi ở bên anh? Nằm mơ!”

Mắt Tống Tử Dương như xuất hiện sát khí, muốn bóp cổ Tiêu Anh Kỳ. Nhưng người ra tay trước là Tiêu Anh Kỳ, anh vươn chân đá Tống Tử Dương. Đáng tiếc Tống Tử Dương đã phòng bị từ sớm, dễ dàng tránh được. Tiêu Anh Kỳ lật người xuống giường rồi chân chính đánh Tống Tử Dương. Hai người cứ như vậy mà khoả thân đánh nhau, đồ đạc khắp phòng đều bị đập vỡ.

Bình thường võ công của Tiêu Anh Kỳ còn có thể coi như ngang hàng với Tống Tử Dương nhưng mà tối qua bị dày vò không ít nên bây giờ cả người anh rất nhiều chỗ bị đau nhức, làm sao có thể đánh lại Tống Tử Dương.

Rất nhanh Tiêu Anh Kỳ lại một lần nữa bị Tống Tử Dương đè lên giường.

“Tiêu Anh Kỳ, đừng hòng chối bỏ những chuyện tối hôm qua. Từ giờ trở đi cậu chính là người của tôi!”

Tiêu Anh Kỳ cười lạnh, “Chẳng qua chỉ là ngủ một đêm, không lẽ thích tôi rồi sao?”

Tống Tử Dương ngẩn ra, nhất thời im lặng không trả lời.

“Thấy không, anh cũng không thể chấp nhận chuyện này…….”

Tiêu Anh Kỳ định trào phúng Tống Tử Dương nhưng bị câu nói tiếp theo của Tống Tử Dương làm cho ngơ ngác.

“Thích! Tôi thích cậu, từ lần gặp mặt trước ở con hẻm nhỏ kia thì đã thích, không phải, có lẽ là còn trước đó nữa!”

“Đó là do anh nhầm lẫn tình cảm của mình khi tôi mặc đồ nữ, Tống Tử Dương, anh nhìn cho kĩ, bây giờ tôi là Tiêu Anh Kỳ, là một người đàn ông!”

“Dù là thân phận gì thì tôi cũng thích! Là đàn ông thì có sao, hiện tại trên thế giới cũng có rất nhiều cặp đôi đồng tính. Nên hãy ở bên tôi có được không?” Giọng anh khàn khàn mang theo một sự yếu thế, lại như nỉ non.

Tiêu Anh Kỳ đương nhiên không cam lòng nhưng bản thân anh lại đánh không lại người ta đành phải ủy khuất bản thân hạ mình trước.

Nhưng anh quả thật không có cách nào mở miệng đồng ý, chỉ mím môi nghiêng đầu sang một bên cam chịu.

Tống Tử Dương thở dài, tuy miệng cứng rắn nói vậy nhưng cũng không nỡ ép Tiêu Anh Kỳ. Giống như người ta nói, người động lòng trước luôn là người thua cuộc.

Anh đứng dậy nhặt quần áo mặc vào, liếc sơ qua ‘đống rách nát’ của Tiêu Anh Kỳ, thiện tâm kêu người mang lên một bộ quần áo.

Lúc quần áo được đưa lên Tiêu Anh Kỳ lẳng lặng cầm nó vào phòng tắm, đóng cửa cái rầm.

Tống Tử Dương sờ mũi, thật không biết đối xử làm sao.

Tiêu Anh Kỳ thay đồ xong vẫn không mở miệng nói câu nào với Tống Tử Dương.

Anh không để ý, kéo tay Tiêu Anh Kỳ đi ra ngoài nhưng bị Tiêu Anh Kỳ giãy mạnh ra.

“Hai người đàn ông đi ra ngoài cứ nắm nắm kéo kéo làm cái gì!”

Tống Tử Dương đỡ trán, muốn phá vỡ sự ngăn cách này cũng thật khó a.

Anh không thể ép buộc nên mặc kệ Tiêu Anh Kỳ đi bên cạnh mình.

Tống Tử Dương đưa Tiêu Anh Kỳ đến một nhà hàng nhỏ để ăn sáng. Ăn được một nửa thì Tiêu Anh Kỳ nói muốn đi vệ sinh.

Tống Tử Dương lau miệng, cũng đứng lên. “Tôi đi với cậu!”

“Này, anh đang giám sát tôi hả?”

“Chỉ cần cậu cam đoan không bỏ trốn thì tôi sẽ không làm vậy.”

Đọc FULL truyện tại đây

“Tôi sẽ không bỏ trốn!”

“Thật đáng tiếc, với phẩm chất trước giờ cùng với hành vi mấy năm trước của cậu, tôi không thể tin được.”

Tiêu Anh Kỳ: “……..” Tống Tử Dương, tên đáng ghét!

“Mau đi thôi, tôi còn muốn ăn nữa đấy.”

Tiêu Anh Kỳ giận dỗi bước nhanh đến nhà vệ sinh nhưng đến cửa anh không cho Tống Tử Dương vào.

“Anh không được vào, cứ đứng ở đây chờ tôi đi. Tôi……sẽ không được tự nhiên.”

“Nhưng……”

“Tống Tử Dương, tôi không phải là tội phạm của anh!” Tiêu Anh Kỳ lạnh giọng nói, biểu tình rất kiên quyết.

Tống Tử Dương im lặng, cuối cùng thoả hiệp đứng ở bên ngoài.

“Đừng nghĩ muốn bỏ trốn, bởi vì cậu sẽ trốn không thoát đâu.”

Tiêu Anh Kỳ hừ một tiếng, quay lưng đi vào trong. Tiêu Anh Kỳ nói sẽ không bỏ trốn nhưng không có nghĩa là anh sẽ không làm vậy thật.

Từ nhà vệ sinh anh liền mở cửa sổ thông gió ra nhìn xuống phía dưới.

“5 tầng à……. Hắc hắc, nhiêu đây vẫn chưa đủ để cản lão tử đâu.”

Anh vươn tay ấn nút xả nước trong bồn cầu, bản thân thì leo qua cửa sổ bám vào ống nước, nhảy thoăn thoắt xuống dưới. Cũng may ở phía dưới là bãi cỏ trống không có ai, nếu không thấy anh làm vậy thì chắc chắn đã coi anh là ăn trộm mà bắt lại rồi.

Tiêu Anh Kỳ đáp xuống mặt đất an toàn, trước khi đi còn nhìn lên tầng 5 để lại nụ hôn gió.

Tống Tử Dương đợi ở ngoài đã lâu không thấy Tiêu Anh Kỳ ra thì đã cảm thấy nghi ngờ. Anh chạy vội vào nhà vệ sinh, thấy bên trong trống trơn, hoàn toàn không có ai.

Tống Tử Dương tức giận đấm một phát vào tường, rít gào: “Tiêu-Anh-Kỳ!!!”

Bàn tay chảy máu từng giọt từng giọt nhỏ xuống sàn nhà anh cũng không quan tâm, chỉ muốn nhanh chóng đi tìm lại Tiêu Anh Kỳ nhưng lại bị tiếng chuông điện thoại cắt đứt.

“Đội trưởng, xảy ra một vụ án khẩn cấp, cần anh quay về ngay.”

Tống Tử Dương không nói, ánh mắt nhìn khung cửa sổ như muốn bốc lửa.

“Đội trưởng?”

Tống Tử Dương hít sâu, bàn tay siết chặt lại. “Được, tôi biết rồi, tôi sẽ về liền.”

Lưu Ly Bảo

Một đoàn người tụ tập ở sân sau Lưu Ly Bảo, trong đó có cả Mẫn Nguyệt và Nam Cung Âu Thần. Bác Trương thì đứng ở một bên kiểm lại hành lí định mang theo. Bày ra trận thế lớn như vậy là do hôm nay là ngày mà Mẫn Nguyệt đã hẹn với Hiên Viên Nhã là cùng về Hiên Viên gia.

Vốn bọn họ định đặt vé máy bay đi nhưng Hiên Viên Nhã bảo không cần, cô sẽ tới đón, kêu mọi người cứ chờ ở Lưu Ly Bảo. Cô quả thật không hiểu cô Nhã Nhã nói muốn đến đón cô là đón kiểu gì.

Mẫn Nguyệt nhìn xung quanh, phát hiện lại không thấy Vũ Trạch đâu, con người này lúc nào cũng không thấy mặt, còn thần bí hơn cả cô nữa.

“Thần, Vũ Trạch đâu rồi?”

Âu Thần nhàn nhã ngồi trên ghế uống trà, xem báo cáo trong gia tộc. Nghe cô hỏi cũng không ngẩng đầu lên nói: “Trong gia tộc có chút việc, anh đã bảo cậu ta đi giải quyết rồi.”

Truyện được đăng tại đây

Mẫn Nguyệt gật đầu hiểu rõ, cũng không thắc mắc nhiều, quay qua trò chuyện với An Nhiên và Viên Viên.

Một hồi sau Lam Hi đột nhiên kêu lên, “Máy bay? Có một chiếc máy bay quân sự đang đến chỗ chúng ta.”

Mấy người đồng loạt nhìn sang, quả thật có một chiếc máy bay quân sự rất lớn đang hướng tới chỗ họ. Cũng may trên thân máy bay có gắn biểu tượng của Hiên Viên gia nếu không thì Âu Thần đã ra lệnh bắn hạ chiếc máy bay đó rồi.

Mẫn Nguyệt trơ mắt nhìn, đây chính là thứ mà cô Nhã Nhã nói muốn đến đón cô?

Lam Hi giật giật khoé miệng, chỉ muốn đón người mà dùng cả máy bay quân sự, cái này……..cũng quá khoa trương đi!

Những người khác cũng có suy nghĩ như vậy nhưng không ai dám nói ra khỏi miệng.

Quan trọng là làm sao Hiên Viên gia có thể lái máy bay vào đây một cách hiên ngang vậy chứ, không sợ bị chính phủ bắt à?

Máy bay chậm rãi hạ xuống đất, tạo nên một trận gió lớn, cũng may sân sau của Lưu Ly Bảo đủ rộng, nếu không thì không thể chứa nó rồi.

Cửa khoang máy bay mở ra, từ đằng xa đã thấy mái tóc màu đỏ rực của Hiên Viên Nhã. Rất nhanh mái tóc đó liền xuất hiện ở cự ly gần.

“Bảo bối, cuối cùng cô cũng có thể dắt con quay về Hiên Viên gia rồi.” Hiên Viên Nhã vừa gặp mặt thì đã tặng cho Mẫn Nguyệt một cái ôm cứng ngắt, làm cả người cô đơ ra. Tuy bất ngờ nhưng cũng khá vui vẻ. Cô rất thích tính cách của người cô nhỏ này.

Hiên Viên Nhã ôm không lâu liền bỏ ra, có lẽ là sợ Mẫn Nguyệt không quen.

“Đã chuẩn bị xong hết chưa, bây giờ chúng ta xuất phát.”

“Chuẩn bị xong hết rồi.”

Mẫn Nguyệt quay qua chào tạm biệt bác Trương và những người khác. Lần này chỉ có Viên Viên, Vũ Á và Lam Hi cùng theo cô với Âu Thần đi, những người kia phải ở lại đây trông coi tổ chức và gia tộc.

Đến phiên chào Lâm An Nhiên, Mẫn Nguyệt ôm cô một cái, Lâm An Nhiên thừa dịp nói nhỏ bên tai cô.

“Mình sẽ giúp cậu chuẩn bị tất cả, đợi cậu quay về.”

“Ừ, cám ơn cậu.”

Bên kia Vũ Á lặng lẽ đưa điện thoại cho Âu Thần.

“Lão đại, có tin nhắn từ Vũ Trạch.”

Âu Thần cầm điện thoại nhìn lướt qua, chỉ khẽ gật đầu rồi trả lại cho Vũ Á, đi qua nắm lấy tay Mẫn Nguyệt.

“Đến giờ rồi, đi thôi.”

Mẫn Nguyệt nhìn sườn mặt anh vui vẻ đáp ứng. “Được.”

Cánh quạt chầm chậm chuyển động, máy bay dần rời khỏi mặt đất, hướng thẳng đến Italia.

Đây là lần thứ hai cô đến Italia, so với lần trước một mình đến đây thì cảm giác của cô đã khác đi nhiều. Hoàn cảnh thay đổi, tâm trạng thay đổi, người bên cạnh cũng thay đổi. Giống nhau đều mang theo một sự chờ mong và hơn nữa lần này cô không chỉ có một mình, ít ra còn có anh luôn ở bên cô.

Hiên Viên gia, nơi đó sẽ là nơi như thế nào đây?