Mãi mãi cưng chiều em » Trang 117

CHƯƠNG 117: HẠ LINH LUNG CHẾT?

Lạc Vĩ Đình vừa ôm Lạc Giao Giao xông ra ngoài quả nhiên thấy có đám người từ đằng xa đi tới.

Một cô gái gương mặt tròn trịa đi tới gần quan sát tình trạng của Lạc Giao Giao. Cô làm mấy thao tác cầm máu đơn giản, trên mặt ẩn chứa mấy phần nghiêm túc nói: “Vị trí bị bắn quá gần tim, lại thêm mất máu quá nhiều, cứ tiếp tục như vậy e là sẽ dần đến tình trạng não thiếu oxy. Người đâu, mau chuẩn bị xe đưa cô ấy tới bệnh viện.”

Có mấy người đàn ông chạy tới, cẩn thận đặt Lạc Giao Giao trên cán rồi đưa lên xe. Lạc Vĩ Đình thấy Lạc Giao Giao đã an toàn thì thở nhẹ một hơi, anh quay đầu nhìn căn nhà hoang, có chút lo lắng cho Mẫn Nguyệt ở bên trong. Cô gái kia có súng, Mẫn Nguyệt thật sự không sao chứ?

Hàn Viên Viên nhìn động tác của anh liền cho rằng anh muốn xông vào trong, cô vội giơ tay ngăn cản.

“Anh tuyệt đối không được vào trong!”

“Nhưng Mẫn Nguyệt cô ấy…….”

Lạc Vĩ Đình còn chưa nói xong thì đã nghe thấy tiếng xe dừng lại.

Một chiếc Cadillac chầm chậm dừng lại bên chân của Lạc Vĩ Đình, sau đó Vũ Hiên bước xuống xe cung kính mở cửa.

Sau cánh cửa kia hiện ra một khuôn mặt lạnh lùng góc cạnh, Nam Cung Âu Thần nhíu mày nhìn thoáng qua Lạc Vĩ Đình rồi bước xuống xe.

Phía sau lưng anh cũng có mấy chiếc xe dừng lại, một hàng người đi xuống, nghiêm túc đứng chờ lệnh, trên tay còn cầm theo một khẩu súng.

Hàn Viên Viên nhìn tràng diện này bất giác có chút nói không nên lời.

Vũ Á liền đặt vào tay anh một khẩu súng màu bạc, ngón tay thon dài của Âu Thần nhanh chóng hoạt động, lưu loát lắp đạn, kéo chốt an toàn.

Lúc đi ngang qua Lạc Vĩ Đình anh còn khẽ nói một câu, “Cô ấy là người của tôi, tự nhiên sẽ do tôi bảo vệ, không cần anh bận tâm.”

Mắt lạnh Âu Thần liếc qua, không hề che giấu ý cảnh cáo.

Lạc Vĩ Đình trầm mặc, cuối cùng quay đầu đi theo xe của Lạc Giao Giao. Có người đó ở đây thì Mẫn Nguyệt nhất định không sao rồi, anh cũng không cần bận tâm.

Vũ Á từ sau lưng Âu Thần bước tới chỗ Hàn Viên Viên, thấy cô vẫn còn ngơ ngác anh liền gõ trán cô một cái.

Hàn Viên Viên bị đau mà lấy lại tinh thần, tức giận nhe răng trợn mắt với Vũ Á. Cái người này tại sao lại thích đánh cô như vậy, coi cô là bao cát à?! Còn ra tay không biết nặng nhẹ, hại cô đau muốn chết.

Vũ Á dường như cũng cảm thấy mình ra tay hơi nặng, vội xoa nhẹ trán cô.

“Đau lắm hả?”

Hàn Viên Viên hừ một tiếng, không để ý đến anh.

Động tác của Vũ Á thoáng chậm lại, Viên Viên không biết bây giờ cô có bao nhiêu đáng yêu. Môi nhỏ chu lên, làn da trắng nõn mịn màng toả sáng dưới nắng, hai hàng mi cong như cánh quạt khẽ run run. Nhìn cô như vậy làm anh rất muốn ôm cô vào lòng, hôn cô.

Nếu không phải Vũ Á vẫn còn nhớ địa điểm không thích hợp, hơn nữa lão đại ở trước mặt thì anh đã ra tay rồi.

Vũ Á ho khan hai tiếng, thu tay lại, bắt đầu nói chính sự.

“Tình hình trong đó sao rồi?”

Nói đến việc chính quả nhiên gương mặt bánh bao của Hàn Viên Viên trở nên nghiêm túc lại.

“Queen và Hạ Linh Lung đang giao chiến ở trong, căn nhà hoang đó cũng đã bị sát thủ bao vây rồi, chỉ chờ lệnh của Queen rồi xông vào bắt người thôi.”

“Vậy có thể xảy ra mấy vấn đề nhỏ gì hay không?”

Hàn Viên Viên nghiêng đầu, có chút suy nghĩ. “Hiện giờ chúng ta vẫn không biết Hạ Linh Lung có gắn cạm bẫy gì trong căn nhà hoang đó không, tùy tiện xông vào hình như không tốt lắm. Hơn nữa thực lực của Hạ Linh Lung vốn rất cao, muốn bắt cô ta e là không dễ.”

Vũ Á còn đang nghĩ nên hỏi Âu Thần bố trí người thế nào, kết quả quay qua đã thấy anh đi thẳng vào trong.

“Lão đại?”

“Bao vây bên ngoài, chú ý tình hình, không cần đến gần nhà hoang quá.”

Âu Thần cầm súng, không quay đầu lại mà đi thẳng vào trong.

Hàn Viên Viên theo bản năng muốn ngăn cản nhưng bị Vũ Á đè lại. Cô nhăn mày, “Queen đã nói là không cho bất cứ ai vào đó khi chưa có lệnh.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Nếu người đó là lão đại thì không sao đâu.” Ngoài ra, lão đại mà không tận mắt thấy Mẫn Nguyệt thì sẽ không yên tâm.

“Rắc, rắc!”

Âm thanh lên nòng súng từ bốn phía căn nhà hoang truyền tới, Hạ Linh Lung biết rõ xung quanh nơi này đã bị bao vây rồi. Cô ta không cam lòng, tại sao đã đến bước này rồi cô ta vẫn không thể thắng được Nam Cung Mẫn Nguyệt.

Hạ Linh Lung nắm chặt cây súng, đáy mắt hiện lên vẻ điên cuồng.

“Nam Cung Mẫn Nguyệt, tôi nhất định sẽ không chịu thua cô!”

Cô ta phóng lên trước, tay cũng bắn liên tiếp ba phát đạn. Mẫn Nguyệt vội cúi người né tránh, thuận tiện lấy khẩu súng giấu trong giày từ trước ra.

Cô một tay chặn tay của Hạ Linh Lung, một tay cầm súng hướng về cô ta mà bắn. Hạ Linh Lung nghiêng đầu, cánh tay vặn một cái liền thành công thoát khỏi kiềm chế của Mẫn Nguyệt, quét chân một vòng.

Mẫn Nguyệt bị đẩy ngã muốn ngồi dậy thì đã bị Hạ Linh Lung kiềm chế phía trên, cô ta từ trên cao chĩa súng vào đầu Mẫn Nguyệt.

Mẫn Nguyệt nắm mắt cá chân của Hạ Linh Lung quật xuống còn lộn một vòng thuận tiện đá vào bụng Hạ Linh Lung, ngón tay bóp nhẹ, một viên đạn đã bắn ra.

Hạ Linh Lung lăn ra xa, cô ta chật vật ngồi dậy, chỗ đùi bỗng nhiên đau buốt, cô ta cúi đầu nhìn, chỗ đùi bị trúng đạn, máu đang chảy tí tách xuống nền đất.

“Viên đạn này, là trả lại cho cô lần trước đã bắn lén tôi.”

Hạ Linh Lung nghiến răng lợi dụng góc khuất lại lén bắn Mẫn Nguyệt.

Cô cười lạnh, người này đúng là chỉ thích sử dụng mấy thủ đoạn đê tiện. Trong lúc Mẫn Nguyệt chuẩn bị tránh viên đạn đang bay tới thì đã có một cánh tay quấn ngang eo cô, kéo cô lùi về sau.

Mẫn Nguyệt bất ngờ quay đầu lại, rất kinh ngạc khi phát hiện người ôm cô là Nam Cung Âu Thần.

“Thần?”

Hạ Linh Lung từ xa cũng đã thấy, cô ta kinh hỉ kêu một tiếng, “Anh Âu Thần!”

Khoé môi Hạ Linh Lung cong lên, hai mắt đầy tình cảm, đôi chân cũng loạng choạng đến gần Âu Thần.

Mà Âu Thần lười chú ý đến phản ứng của cô ta, một tay anh ôm eo Mẫn Nguyệt, một tay trực tiếp cầm cây súng bạc bắn thẳng vào bụng Hạ Linh Lung.

Nụ cười của Hạ Linh Lung tắt ngúm, khó có thể tin nổi trừng hai mắt.

“Anh dám bắn em? Anh lại vì Nam Cung Mẫn Nguyệt mà bắn em?”

Đến Mẫn Nguyệt cũng có chút bất ngờ, không nghĩ tới anh sẽ đột nhiên làm vậy.

Âu Thần thu tay về, cất giọng lạnh nhạt: “Tôi đã từng cảnh cáo cô rồi.”

Ánh sáng tình cảm nồng nàn trong mắt Hạ Linh Lung dần tối xuống, sau đó biến mất hoàn toàn.

“Nam Cung Âu Thần tôi hận anh, cực kì hận anh!”

Mẫn Nguyệt lặng lẽ quan sát Hạ Linh Lung, trong lòng bỗng xuất hiện một nghi ngờ. Ngay từ đầu khi gặp cô Hạ Linh Lung đã bắt đầu gây rắc rối cho cô rồi, nhưng lúc đó cô không tin cô ta vì Âu Thần mới làm vậy với cô. Cho dù là vì Âu Thần thì cũng không đến mức vừa gặp cô hai ba lần thì đã muốn giết cô.

Đã có nghi hoặc, Mẫn Nguyệt liền hỏi trực tiếp Hạ Linh Lung.

“Tại sao cô luôn gây rắc rối cho tôi, thậm chí còn muốn giết tôi? Có phải cô nhận lệnh của ai hay không?”

Thần sắc của Hạ Linh Lung bỗng chốc cứng đờ, ngay sau đó cô ta khinh miệt cười. “Phải, tôi nhận lệnh của người khác, người đó còn là người năm đó đã đưa mẹ cô đi, sau đó còn hành hạ mẹ cô đến khi chết. Cô có muốn nghe rõ về quá trình đó một chút không?”

Âm cuối Hạ Linh Lung còn đặc biệt kéo dài như muốn kích thích Mẫn Nguyệt.

Mẫn Nguyệt đúng thật giống cô ta nghĩ, đã bị kích thích không nhẹ. Cả người cô bỗng chốc toát ra sát khí dày đặc, giọng nói cũng rét run.

“Cô nói gì?!”

Hạ Linh Lung đặc biệt phấn khích khi thấy bộ dạng này của Nam Cung Mẫn Nguyệt, cô ta còn cố tình thêm dầu vào lửa.

Hạ Linh Lung vén áo lên, lộ ra vùng da bên hông bụng, nơi đó có một hình xăm con rắn.

“Nam Cung Mẫn Nguyệt, có cảm thấy hình xăm này rất quen không?”

Đọc FULL truyện tại đây

Khoảnh khắc Mẫn Nguyệt nhìn thấy hình xăm đó đầu cô hoàn toàn trống rỗng, lúc cô hồi phục tinh thần lại thì đã bóp cổ Hạ Linh Lung đè trên mặt đất rồi.

“Người đó là ai?”

“Cô muốn biết sao? Tôi-tuyệt-đối-sẽ-không-nói-cho-cô-biết!”

Khuôn mặt Hạ Linh Lung vặn vẹo, vừa điên cuồng vừa tàn ác.

Bàn tay Mẫn Nguyệt bóp chặt hơn, “Nói! Rốt cuộc người đó là ai? Nếu không tôi sẽ tuyệt đối không tha cho cô.”

“Nam Cung Mẫn Nguyệt, cô có biết năm đó mẹ cô chết thế nào không? Sau khi ôm cô bỏ trốn rồi bị bắt trở về thì bà ta đã bị hơn một trăm con rắn cắn vào người, đau đớn tột cùng mà chết đi. Thế nào, có phải cảm thấy đặc biệt đau lòng cho mẹ cô không? Hahaha, sau này đó cũng chính là kết cục của cô, chờ người kia bắt được cô, cô nhất định sẽ không được chết tử tế. Cô đúng là rất may mắn, ban đầu người kia vốn muốn giết cô, sau đó lại đổi ý chỉ muốn bắt cô về. Tôi đúng là rất ghen tị với cô đó, tại sao ai cũng muốn bảo vệ cô vậy?!!!”

Đôi mắt Mẫn Nguyệt đỏ ngầu, nước mắt dần chảy xuống. Cô không ngờ mẹ cô lại chết như thế, tình thế đó chỉ nghĩ đến thôi cũng rùng mình. Vậy mẹ cô đã phải chịu thống khổ đến bậc nào trước khi chết chứ?

Mẫn Nguyệt mãi đắm chìm trong bi thương của mình không để ý đến bàn tay Hạ Linh Lung khẽ chuyển động lấy một vật từ trong túi ra.

Âu Thần luôn chú ý đến cô ta đương nhiên nhìn thấy, anh khẽ nheo mắt, món đồ kia là……..dụng cụ điều khiển bom!

Thân thể anh lập tức phản ứng, chạy đến ôm Mẫn Nguyệt.

“Nguyệt nhi, mau đi thôi, nơi này có bom!”

Anh vẫn còn nhớ xung quanh còn có người của anh và sát thủ của tổ chức J đang mai phục liền hét lớn một tiếng.

“Có bom, tất cả mau rút lui!”

Đáy mắt Hạ Linh Lung thoáng hiện vẻ thất vọng, sau đó bị sự quyết tuyệt thay thế.

“Hôm nay ai cũng đừng mong rời khỏi đây, có chết chúng ta cùng chết!”

Ngón tay cô ta đè xuống cái nút đỏ lớn nhất trên đồ điều khiển.

Mẫn Nguyệt và Âu Thần nắm tay nhau đã chạy đến cửa, cô cũng không dám dừng lại mà là dùng hết tốc độ chạy ra.

“Bùm!”

Tiếng nổ lớn vang lên sau lưng hai người, Mẫn Nguyệt liền cảm thấy một luồng nhiệt đánh úp tới, sau đó cô và Âu Thần bị đẩy văng ra xa.

Trước khi hôn mê, Mẫn Nguyệt chỉ nhớ cảm giác sau lưng nóng rát vô cùng.

Khi cô tỉnh lại thì đã thấy mình đang ở bệnh viện, Mẫn Nguyệt hơi híp mắt, dần thích ứng với ánh sáng chói mắt của ánh mặt trời.

Trong phòng bệnh rất yên tĩnh, không thấy một ai, Mẫn Nguyệt thử động đậy thân thể liền cảm nhận được bàn tay của cô đang có một người cầm.

Cô nhìn qua thì thấy Âu Thần cũng nằm bên cạnh cô, trên người anh quấn đầy băng gạc, nắm tay cô yên tĩnh ngủ.

Giường bọn họ nằm là giường đôi nên hai người nằm vẫn rất rộng.

Mẫn Nguyệt cố gắng nghiêng người qua nhìn anh, môi mỉm cười nhợt nhạt, bàn tay còn lại không bị nắm dần di chuyển đến khuôn mặt anh.

Cô sờ từ trán anh, sau đó đến đôi mắt, mũi, hai má, khi đến chỗ môi anh thì hơi chậm lại một chút.

Cô vẽ theo đường môi của anh, được nửa chừng thì bàn tay bị nắm lại. Mẫn Nguyệt kinh ngạc hơi ngước lên, thấy Âu Thần đã mở mắt, đầy ý cười nhìn cô.

“Vừa tỉnh dậy đã muốn chiếm tiện nghi của anh sao?”

Mẫn Nguyệt không phản bác, chỉ ngọt ngào cười.

“Người đầu tiên em thấy sau khi tỉnh lại là anh, thật tốt.”

Âu Thần đặt tay cô lên môi mình hôn nhẹ, “Về sau đều như vậy.”

“Hừ, em còn nhớ lúc trước khi em bị Hạ Linh Lung bắn trúng đùi, phải ở lại bệnh viện, khi tỉnh lại em đã chờ rất lâu cũng không thấy anh. Anh có biết lúc đó em thất vọng cỡ nào không?”

Đáy lòng Âu Thần thoáng dâng lên sự áy náy và đau lòng, anh hơi nghiêng người qua, kéo gần khoảng cách với cô, ở trên trán cô ôn nhu hạ xuống một nụ hôn.

“Thật xin lỗi, lần đó là anh sai. Nhưng không phải anh không đến thăm em, anh có đến, chỉ là không xuất hiện trước mặt em mà thôi.”

Truyện được đăng tại đây

“Em biết, Vũ Hiên đã từng nói với em, mỗi buổi tối anh đều đứng trước cửa phòng bệnh của em rất lâu. Quan tâm em vậy à?”

Động tác của Âu Thần cứng lại, lỗ tai lặng lẽ đỏ lên. Anh xấu hổ ho khan, “Khụ, khụ.”

Mẫn Nguyệt dùng ánh mắt trêu tức nhìn anh, Âu Thần bị cô nhìn đến không biết làm sao.

Cuối cùng anh lấy bàn tay che hai mắt cô lại, môi mềm ấn lên.

Thân thể Mẫn Nguyệt thả lỏng, thuận theo hành động của anh.

“Rầm!”

Cánh cửa đột ngột mở ra, gương mặt trẻ con của Vũ Trạch vừa xuất hiện thì đã lập tức cứng đờ, ngượng ngùng gãy đầu.

“Tôi không nhìn thấy gì hết, hai người cứ tiếp tục, tiếp tục đi!”

Sắc mặt Âu Thần đen lại, trong lòng thầm mắng một tiếng. Mẫn Nguyệt đỏ mặt, xấu hổ lợi hại, giấu đầu vào trong ngực anh.

Sau khi Âu Thần sửa sang lại cho hai người xong thì mới ra lệnh, “Vào đi!”

Vũ Trạch từ từ đi vào cửa, vẫn chưa hết ngại ngùng, bị ánh mắt như dao của Âu Thần chiếu tới, anh đành phải đứng thẳng lưng, đầu cúi xuống, tựa như học sinh tiểu học làm sai chuyện sợ thầy giáo phạt.

Mẫn Nguyệt thấy bộ dạng của Vũ Trạch như vậy thì biết người bên cạnh đã làm chuyện tốt gì, cô dùng cùi trỏ đẩy nhẹ anh.

Âu Thần lập tức thu hồi khí thế đã phát ra, như bình thường hỏi một câu: “Vũ Hiên đâu?”

“Cậu ta đến hiện trường căn nhà hoang đó tiếp tục tìm kiếm thi thể của Hạ Linh Lung rồi.”

Mẫn Nguyệt vừa nghe liền xuất hiện nghi hoặc, “Tìm kiếm thi thể? Không tìm thấy thi thể của Hạ Linh Lung sao?”

“Đúng vậy, căn nhà hoang đó bị nổ tung, sau đó tất cả đều cháy thành tro rồi, muốn tìm kiếm thi thể trong đống đổ nát đó rất khó, không biết chừng có lẽ đã bị cháy không còn gì rồi.”

Mẫn Nguyệt gật gật đầu, Âu Thần lại hỏi một chuyện khác, “Người của chúng ta bị thương nhiều không?”

“Lúc đó cũng may lão đại đã nhắc nhở nên tất cả đều kịp chạy ra, chỉ có hai người chạy không kịp nên chết trong trận nổ đó, còn lại chỉ bị thương.”

Âu Thần thở ra, tổn thương như vậy đã là mức tối thiểu rồi, vẫn còn tốt.

Mẫn Nguyệt dựa vào người Âu Thần, bỗng nhớ tới Lạc Giao Giao bị trúng đạn đã bị Lạc Vĩ Đình đem ra ngoài.

“Giao Giao sao rồi?”

Nói đến cái này thì Vũ Trạch hơi ngập ngừng làm Mẫn Nguyệt hiểu lầm, cô lập tức chống tay ngồi dậy.

“Không lẽ cô ấy đã chết?”

“Không có, không có, bác sĩ nói cô ấy bị mất máu quá nhiều, tuy đưa đến bệnh viện kịp thời nên không chết, nhưng dẫn đến tình trạng não thiếu oxy, hôn mê sâu, có thể trở thành người thực vật, khi nào tỉnh lại vẫn không biết.”

Mẫn Nguyệt suy sụp ngã người về sau, lặng yên chảy nước mắt.

“Là em đã hại cô ấy, là em đã hại cô ấy, nếu không phải em thì Giao Giao sẽ không trở thành như hiện tại.”

Âu Thần kéo đầu cô vào ngực mình, vỗ nhẹ lưng cô.

“Không liên quan đến em, có sai cũng là do Hạ Linh Lung.”

Mẫn Nguyệt không trả lời, chỉ vùi mặt vào ngực anh khóc.

Âu Thần liếc mắt ra hiệu cho Vũ Trạch, anh ta liền hiểu ý đi ra ngoài, còn đóng cửa để lại không gian riêng cho hai người.

Lyly: Còn 2 chương nữa Nguyệt tỉ khôi phục trí nhớ, mn nhớ vote và bình luận nhiều nha.