Mãi mãi cưng chiều em » Trang 116

CHƯƠNG 116: LẠC GIAO GIAO

Mẫn Nguyệt theo địa chỉ mà Lạc Giao Giao gửi tới đi đến một nhà hàng nhỏ.

Cô vừa bước vào thì đã có người tiến lên đón.

“Nam Cung tiểu thư, Lạc tiểu thư đang chờ cô trong phòng VIP, để tôi đưa cô lên.”

Mẫn Nguyệt gật gật đầu, đi theo người phục vụ kia lên lầu. Khi đến trước căn phòng đã nói người phục vụ liền lui xuống, Mẫn Nguyệt gõ cửa hai cái rồi mở cửa bước vào.

Vào phòng cô đã thấy Lạc Giao Giao ngồi sẵn ở đó, trên bàn còn có một số món ăn và chai rượu đang mở sẵn.

Lạc Giao Giao mỉm cười đứng dậy chào cô, “Đến rồi sao, mình chờ cậu rất lâu rồi.”

Mẫn Nguyệt tự ngồi xuống ghế, thong thả đặt túi xách bên cạnh. “Thật xin lỗi, có chút kẹt xe.”

Mẫn Nguyệt nhìn một bàn đồ ăn rồi nhìn chai rượu đã mở kia, thở dài nói: “Uống rượu giải sầu sao?”

“Ừ, anh ấy đã nói với cậu à?”

“Đã nói rồi, còn nhờ mình đi tìm cậu. Bây giờ cậu định thế nào?”

Lạc Giao Giao rũ mắt, ngón tay vuốt nhẹ ly rượu trước mặt.

“Mình không biết, mình cần thời gian để tiếp nhận chuyện này, tạm thời mình không muốn gặp anh ấy.”

“Hiện tại cậu đang ở đâu, có an toàn không?”

“Mình ở trong một khách sạn của người quen, người đó đồng ý giúp mình giấu Lạc Vĩ Đình. Cậu yên tâm, rất an toàn.”

Mẫn Nguyệt thở phào, trong lòng thoáng nhẹ nhõm. “Vậy thì tốt.”

“Đừng nhắc đến những chuyện đó nữa, hôm nay gọi cậu đến là muốn cậu uống rượu với mình.”

Lạc Giao Giao vừa nói vừa cường ngạnh đưa ly rượu cho Mẫn Nguyệt.

Cô mỉm cười nhận lấy, “Rồi rồi, mình sẽ uống với cậu, uống tới khi nào say rồi thôi.”

Mẫn Nguyệt cùng Lạc Giao Giao uống vài ly, đáng lẽ bình thường chỉ uống nhiêu đó thì cô sẽ không sao. Nhưng không hiểu tại sao mà bây giờ cô lại thấy đầu rất choáng váng, mơ mơ màng màng.

Cô đưa tay ôm đầu lắc lắc nhưng cuối cùng chống đỡ không nổi, trước mắt tối đen, sau đó gục xuống bàn.

Trước khi ngất xỉu cô chỉ kịp thấy gương mặt áy náy của Lạc Giao Giao.

Lạc Giao Giao chờ đến khi Mẫn Nguyệt ngất xỉu hoàn toàn mới đứng dậy, đi đến bên cạnh cô.

“Thật xin lỗi, Mẫn Nguyệt.”

Lạc Giao Giao chần chờ một lát rồi mới cúi người đỡ Mẫn Nguyệt dựa vào người mình rời đi.

Cô ấy đỡ Mẫn Nguyệt đến bãi gửi xe, nhìn xung quanh một vòng mới mở cửa xe đặt Mẫn Nguyệt nằm vào ghế sau.

Lạc Giao Giao đóng cửa, mau chóng lên xe lái đi.

Cách đó không xa Lạc Vĩ Đình đã chứng kiến hết tất cả. Anh vốn nhận được tin Giao Giao xuất hiện ở nhà hàng này nên liền chạy đến. Khi ở bãi đậu xe nhìn thấy cô anh đã định chạy đến gọi cô, nhưng không hiểu sao thấy bộ dạng kì lạ của cô anh lại do dự không mở miệng.

Anh rõ ràng đã thấy cô đưa Mẫn Nguyệt vào xe, còn rất lén lút. Lạc Vĩ Đình nghĩ nghĩ, quyết định lặng lẽ đuổi theo Lạc Giao Giao. Không phải anh nghi ngờ Giao Giao sẽ làm gì Mẫn Nguyệt mà là anh lo cô bị người ta lợi dụng làm những chuyện gì đó, sau cùng đến bản thân cũng xảy ra chuyện.

Lạc Giao Giao lái xe gần một tiếng ra vùng ngoại ô, đến một nhà kho bỏ hoang. Cô xuống xe dìu Mẫn Nguyệt đem vào nhà kho đó.

Lạc Vĩ Đình cũng dừng xe cách đó không xa, tuy nhiên anh đậu xe vào góc khuất, có mấy cái cây lớn che đằng trước nên Lạc Giao Giao không thấy anh.

Lạc Vĩ Đình chờ Lạc Giao Giao bước vào nhà kho rồi chậm rãi đến gần đó.

Anh không đi thẳng vào cửa chính mà là lén đi về phía bên hông tìm một khe hở nhìn vào trong. Cũng may anh tìm được chỗ tốt, có đám cỏ che lại thân mình còn có thể dễ dàng nhìn vào bên trong.

Lạc Vĩ Đình thấy Lạc Giao Giao đặt Mẫn Nguyệt xuống nền đất sau đó lấy dây thừng trói hai tay, hai chân của cô lại.

Hai mắt Lạc Vĩ Đình mở lớn có chút không thể tin nhìn Lạc Giao Giao. Tại sao cô phải làm như vậy?

Lạc Vĩ Đình muốn xông vào nhưng anh bỗng nghe thấy tiếng bước chân đang tới gần. Lạc Vĩ Đình thu liễm hơi thở càng cố gắng giấu mình trong đám cỏ.

“Két” Cánh cửa nhà kho cũ kêu một tiếng chói tai liền mở ra, một người mặc áo khoác đen trùm đầu bước vào.

Lạc Giao Giao thấy người kia thì bước lên trước một bước.

“Cô đến rồi, tôi đã làm theo lời cô nói, đưa Nam Cung Mẫn Nguyệt đến đây cho cô.”

Người kia kéo mũ trùm đầu xuống lộ ra gương mặt tinh xảo xinh đẹp, đó chính là Hạ Linh Lung.

Bây giờ khí chất quanh người Hạ Linh Lung đã không giống như thường ngày, ngây thơ mềm yếu nữa mà là lạnh lẽo thấu xương. Ánh mắt cô ta như rắn độc lướt qua thân thể Mẫn Nguyệt nằm trên đất.

Hạ Linh Lung khẽ cười, thân mình di chuyển đến bên cạnh Nam Cung Mẫn Nguyệt rồi ngồi xổm xuống.

Bàn tay cô ta bóp chặt cằm Mẫn Nguyệt hơi kéo lên.

“Nam Cung Mẫn Nguyệt, không ngờ cũng có ngày cô lọt vào tay tôi.”

Thấy Mẫn Nguyệt vẫn còn hôn mê trong mắt Hạ Linh Lung loé qua tia chán ghét.

Lạc Giao Giao trầm mặc đứng một bên bỗng lên tiếng, “Cô muốn làm gì Nam Cung Mẫn Nguyệt?”

Hạ Linh Lung không lập tức trả lời mà nói sang chuyện khác.

“Mang nước tới đây.”

Lạc Giao Giao cắn môi nhưng vẫn làm theo lời Hạ Linh Lung nói, đi tìm nước. Bởi vì đây là nhà hoang, xung quanh cũng không có nguồn nước nên Lạc Giao Giao chỉ đành lấy chai nước nhỏ trên xe của mình đưa cho Hạ Linh Lung.

Cô ta mở nắp chai nước sau đó tạt toàn bộ nước lên mặt Mẫn Nguyệt.

Mẫn Nguyệt bị tạt nước liền tỉnh dậy, ban đầu ánh mắt có chút mơ màng rồi cảnh giác nhìn xung quanh.

Cô thấy Hạ Linh Lung ngồi trước mặt mình thì cười lạnh, “Hạ Linh Lung quả nhiên là cô, không đúng, tôi nên gọi cô là L mới phải, cô trốn cũng giỏi lắm đấy.”

Từ sau lần đó gặp ở nhà chính Nam Cung gia thì khi Tần Vân Ngọc ly hôn với ba nuôi cô ta cũng biến mất luôn. Cô đã cho người lén đi tìm hiểu thông tin cũng không tìm được Hạ Linh Lung. Vì thế lúc trước cô mới lợi dụng Đàm Đài Hân dụ Hạ Linh Lung xuất hiện. Nhưng mà Hạ Linh Lung rất cảnh giác, kế hoạch đó thất bại.

“Cô rất thông minh nhưng đáng tiếc chẳng phải cuối cùng cô vẫn rơi vào tay tôi, mặc tôi làm gì thì làm sao. Việc này đúng là phải cảm ơn người chị em tốt của cô đấy.”

Tầm mắt Mẫn Nguyệt lướt qua phía sau Hạ Linh Lung liền thấy Lạc Giao Giao bối rối đứng đó. Khi ánh mắt cô chiếu tới Lạc Giao Giao liền áy náy cúi đầu.

Mẫn Nguyệt không quan tâm đến Lạc Giao Giao nữa mà cúi đầu quan sát thân thể của mình, bắt đầu giãy giụa.

Hạ Linh Lung khoanh tay đứng lên, từ trên cao nhìn xuống ngữ khí khinh miệt.

“Không cần tốn công vô ích, trên người cô trúng thuốc mê rất nặng, dù cô có muốn vận dụng sức lực cũng không được, lại còn bị tôi trói.”

Hạ Linh Lung rút từ bên hông ra một cây súng lục, nhắm thẳng vào Mẫn Nguyệt.

“Tuy cho cô chết một cách nhanh gọn như vậy là quá tiện cho cô nhưng cũng không còn cách nào, tôi chán ghét nhìn gương mặt của cô lắm rồi. Rõ ràng chúng ta giống nhau đến vậy, cô vốn nên là thế thân của tôi, tại sao Âu Thần lại yêu cô mà không yêu tôi?”

Lạc Giao Giao chứng kiến Hạ Linh Lung rút súng ra thì đã bắt đầu hoảng.

“Cô…..cô muốn giết người? Chẳng phải ban đầu cô chỉ nói muốn cho Nam Cung Mẫn Nguyệt một bài học thôi sao?”

Đọc FULL truyện tại đây

Hạ Linh Lung bị Lạc Giao Giao chắn trước mặt rất không vui, bực bội đẩy cô ta sang một bên.

“Tránh ra! Việc tôi muốn làm chưa đến lượt cô xen vào. Nam Cung Mẫn Nguyệt chết không phải rất tốt sao, Lạc Vĩ Đình sẽ là của cô.”

Ánh mắt Mẫn Nguyệt từ họng súng hướng lên, nhìn vào gương mặt đang vặn vẹo của Hạ Linh Lung cười trào phúng.

“Cô sai rồi, tôi vốn không phải là thế thân của cô. Cô là cô, tôi là tôi, Âu Thần cũng chưa từng xem tôi là cô, cũng như chưa từng xem cô là tôi. Cho nên nói anh ấy không yêu cô chẳng phải là vì có tôi, cho dù không có tôi thì cô cũng không thể có được tình yêu của Âu Thần. Hạ Linh Lung, trong cuộc chiến tình cảm này, ngay từ đầu cô vốn đã thua rồi.”

Biểu cảm của Hạ Linh Lung lập tức chuyển thành phẫn nộ, ngay cả chốt an toàn của cây súng cũng đã kéo, tùy thời có thể bóp cò bắn Mẫn Nguyệt.

“Nam Cung Mẫn Nguyệt, cô muốn chết!”

Hạ Linh Lung nghiến răng, ngón tay dần chuyển động.

“Dừng lại!” Lạc Vĩ Đình không nhìn nổi nữa lập tức mở cửa xông vào.

Cả ba người quay đầu nhìn lại đều không giấu nổi vẻ kinh ngạc, nhất là Lạc Giao Giao.

Cô vừa nhìn thấy anh đã vội chạy tới muốn kéo anh ra ngoài.

“Anh…….anh Vĩ Đình!”

Lạc Vĩ Đình lùi về sau một bước, thất vọng nhìn cô.

“Giao Giao, tại sao em lại làm vậy, chẳng phải Mẫn Nguyệt là bạn tốt của em sao?”

Lạc Giao Giao sững sờ đứng tại chỗ, hai tay dần rũ xuống. Cô thấy rõ trong mắt anh là sự xa lạ và lạnh nhạt chưa từng có. Đến cuối cùng anh vẫn không tin cô, lựa chọn đứng bên cạnh Mẫn Nguyệt. Như vậy cũng tốt, bọn họ vốn định sẵn là sẽ không có kết quả.

Lạc Giao Giao bỗng có chút nực cười, tình cảm ấp ủ mười mấy năm của cô, sự cố gắng của cô bao lâu nay bây giờ kết thúc như thế này.

Hạ Linh Lung lướt qua khuôn mặt Lạc Vĩ Đình, bỗng đạp một cước lên người Mẫn Nguyệt.

“Cô nói xem, vận khí của cô đúng là tốt, từng người từng người đàn ông đều vây quanh cô. Bây giờ lại thêm một người bất chấp tính mạng đến cứu cô. Nếu vậy tôi có nên hoàn thành tâm nguyện giúp anh ta không, để anh ta hi sinh mạng sống vì cô.”

Trong mắt Hạ Linh Lung bị vẻ tàn độc bao phủ, cô ta nói xong liền giơ súng vào người Lạc Vĩ Đình.

Đồng tử Mẫn Nguyệt co rụt, kinh hoảng hét lớn. “Không được!”

Lạc Giao Giao đương nhiên cũng thấy hành động của cô ta, đại não chưa kịp phản ứng thì thân thể đã theo bản năng chạy đến che trước người Lạc Vĩ Đình.

“Đoàng!”

Lạc Vĩ Đình không ngờ Hạ Linh Lung sẽ lập tức bắn anh, khi anh chưa kịp tránh thì đã có một thân thể mềm mại chạy tới, che chắn trước người anh. Sau khi nghe tiếng súng anh liền cảm thấy người trong ngực run lên rồi thân thể dần mềm nhũn ngã xuống, một dòng ấm nóng chảy ra.

Đầu óc Lạc Vĩ Đình ‘oanh’ một tiếng, trái tim cảm nhận được sự kinh hoảng chưa từng có. Hai tay anh run run đỡ lấy thân thể của Lạc Giao Giao, gắt gao đè vị trí bị đạn bắn trúng ở ngực cô, ngăn cho máu không chảy nữa.

“Giao Giao, em…..sẽ không sao đâu, đừng lo, em cố chịu đựng một chút, anh sẽ cứu em. Nói với anh em sẽ không có chuyện gì đúng không?”

Máu từ trên ngực Lạc Giao Giao chảy ra không ngừng, thấm ướt luôn áo của Lạc Vĩ Đình nhưng anh không hề quan tâm đến điều này. Hiện tại anh chỉ lo sợ liệu Giao Giao có rời bỏ anh mà đi không.

Lạc Giao Giao suy yếu mở mắt, thấy trong mắt anh toàn là sự lo lắng dành cho cô thì có chút vui vẻ nhưng nhiều hơn là chua sót. Bàn tay cô chầm chậm chạm đến mặt anh, giọng nói thập phần dịu nhẹ.

“Anh không cần khóc cũng không cần áy náy…….đây là kết quả mà em đã chọn, dù có chết em cũng không hối hận…….chỉ cần anh không sao là được rồi.”

Hai mắt Lạc Vĩ Đình đỏ lên, thấp thoáng có nước mắt chảy xuống. Tay anh liền nắm chặt bàn tay cô đang đặt trên má mình, âm thanh có chút run rẩy.

“Giao Giao, đừng nói nữa, em mất máu rất nhiều, em cần phải nghỉ ngơi. Chờ một lát, anh liền đưa em đến bệnh viện được không. Phải rồi, xe cứu thương, anh phải gọi xe cứu thương!”

Một tay anh đang đỡ cô, một tay đang nắm chặt bàn tay cô nên khi anh muốn lấy điện thoại từ trong túi ra để gọi xe cứu thương thì chỉ đành bỏ tay cô ra nhưng đã bị Lạc Giao Giao đè lại.

“Khoan đã, anh…….phải nghe em nói hết, em sợ……sau này sẽ không còn cơ hội để nói nữa. Thật ra……chuyện tai nạn của ba mẹ em, em đã tha thứ cho anh từ lâu rồi, chẳng qua là…….em không muốn đối mặt với anh nên liền tìm cách trốn tránh. Còn về chuyện Mẫn Nguyệt, em sẽ không giải thích gì cả, anh phải tin em, em sẽ không làm hại đến cô ấy, không làm hại đến người con gái mà anh yêu thương nhất.”

Truyện được đăng tại đây

Lạc Vĩ Đình khóc thật sự, đôi tay càng ôm chặt cô hơn.

“Xin em, đừng nói nữa.”

“Vẫn chưa hết, anh biết không…….hôm nay là ngày cuối cùng của trận cá cược giữa chúng ta. Lần này em thừa nhận…….em thua rồi.”

Lạc Giao Giao ho một tiếng, bỗng phun ra một ngụm máu. Cô biết, cô sắp chống đỡ không nổi rồi. Bóng dáng anh trước mặt cô dần mơ hồ, khoé môi Lạc Giao Giao thấp thoáng cười, nhưng nụ cười này ẩn chứa biết bao đau khổ.

“Nếu như năm đó em không động lòng với anh thì tốt biết mấy.”

Lạc Giao Giao dứt lời thì hai mắt dần nhắm lại, cánh tay nhè nhẹ rơi xuống.

“Không!!! Đừng mà, Giao Giao, em đừng ngủ, tỉnh lại đi được không?!!”

Hạ Linh Lung nhìn khung cảnh này mà điên cuồng cười lớn, thật tốt, lại thêm một người vì Nam Cung Mẫn Nguyệt mà chết. Nhưng mà khi cô ta đang cười thì bỗng nhiên bị người tập kích, sau đó cả thân thể liền ngã xuống đất.

Cô ta mở mắt ra rất kinh ngạc khi thấy gương mặt Mẫn Nguyệt ngay trước mắt.

“Nam Cung Mẫn Nguyệt cô………”

Đáp lại Hạ Linh Lung là một cú đấm rơi xuống mặt, sau đó bị đá vào bụng. Nam Cung Mẫn Nguyệt như bị điên vậy, liên tục đấm đá lên người Hạ Linh Lung.

“Đáng chết, sao cô dám tổn thương đến Giao Giao!” Đôi mắt Mẫn Nguyệt đỏ lên, lạnh lẽo như tảng băng, giọng nói cũng trở nên đầy giận dữ.

Sau mấy phút ban đầu trở tay không kịp thì Hạ Linh Lung đã bắt đầu phản kháng. Nhưng mà so với một Nam Cung Mẫn Nguyệt đang điên cuồng thì Hạ Linh Lung không hề có cách đối phó với cô.

Khó khăn lắm Hạ Linh Lung mới có thể thoát ra khỏi màn đấm đá của Mẫn Nguyệt, cô ta ôm bụng thở hổn hển.

“Tại sao cô cởi được dây trói, còn có sức lực như vậy?”

Mẫn Nguyệt lau nhẹ vết máu ở khoé môi, cười lạnh. “Ngay từ đầu Giao Giao vốn không hề phản bội tôi, là tôi nhờ cô ấy phối hợp với tôi để dụ cô ra.”

Hạ Linh Lung ngẩn ra, biểu tình tức giận cực độ, đôi mắt hướng về thân thể của Lạc Giao Giao mắng một câu: “Tiện nhân!”

Nghe Mẫn Nguyệt nói câu kia thân thể Lạc Vĩ Đình bỗng có phản ứng, đáy lòng liền dâng lên một trận áy náy, trái tim như rỉ máu. Anh đúng là đã hiểu lầm cô, không trách lúc đó ánh mắt cô lại bi thương, tuyệt vọng như vậy.

Lạc Vĩ Đình còn nhớ vừa rồi cô đã nói rằng: “……anh phải tin em, em sẽ không làm hại đến cô ấy, không làm hại đến người con gái mà anh yêu thương nhất.”

Lạc Vĩ Đình nghẹn ngào, nếu lúc đầu anh chịu tin cô một chút thì có phải bây giờ kết quả đã khác rồi không.

Lạc Vĩ Đình còn đang đắm chìm trong đau buồn thì đã bị một câu nói của Mẫn Nguyệt đánh thức.

“Lạc Vĩ Đình, anh mau đem cô ấy ra ngoài, sẽ có người tiếp ứng cho anh, nhanh chóng đưa Giao Giao đến bệnh viện.”

Lạc Vĩ Đình lập tức ôm Lạc Giao Giao đứng dậy muốn chạy ra ngoài nhưng vừa đi được một bước thì đã do dự quay đầu lại.

“Vậy em…….”

Mẫn Nguyệt đang lo lắng cho tình trạng của Lạc Giao Giao sẽ biến xấu nên khi thấy Lạc Vĩ Đình chần chờ thì giọng nói cũng nóng nảy hơn.

“Em không sao, Giao Giao chỉ là bị mất máu quá nhiều mà ngất xỉu, anh mà còn chần chờ như vậy có phải chờ đến khi cô ấy chết thì anh mới vừa lòng không?!!!”

Sắc mặt Lạc Vĩ Đình trắng bệch, vội chạy ra ngoài, trước khi đi còn lưu lại một câu: “Em phải cẩn thận, chờ anh!”

**********

Lyly: Lúc viết chương này thì rưng rưng muốn khóc luôn, nhưng khi đọc lại bỗng cảm thấy nhạt nhạt, hình như tui càng ngày viết càng dở thì phải.

Đừng trách mình tuần này ra trễ, bởi vì tế bào não của mình đều dành cho việc nghĩ sửa nguyện vọng thế nào rồi, haiz, thật phiền phức.