Truyện / Truyện dài / Đã hoàn thành / Ma nữ biến thái, lại đây nào!

Ma nữ biến thái, lại đây nào!

Ma nữ biến thái, lại đây nào!

Tác giả: Shellry

MỞ ĐẦU

Casting:

___ Hoàng Nhật Linh- một hồn ma thiếu nữ chết vì bệnh tim. Gia cảnh bí ẩn, con người bí ẩn. Tính cách mê trai đẹp, mê tiền và biến thái. Châm ngôn sống: Tiền là tất cả, trai đẹp là cuộc sống, còn tất cả những thứ khác chỉ là phù du.

___ Trần Khởi Nam – hot boy số một của trường Skoic. Cậu lớn lên trong hoàn cảnh gia đình phức tạp. Là một thần tượng tuổi teen đang rất hot hiện nay.

Bạn sẽ cảm thấy ra sao nếu đang tắm mà có một con ma nữ xuất hiện ngay trước mặt?

Bạn sẽ cảm thấy thế nào khi chính con ma nữ đó nói rằng bạn chính là người được chọn?

Và bạn sẽ xử lí như nào nếu bạn đã phải lòng con ma nữ đó?

Và cái người được chọn xui xẻo đó, sẽ phản ứng thế nào đây?

CHAP 1

Chap 1

Một buổi chiều muộn tại công viên Sun Flower, từng tia nắng nhạt nhòa chiếu xuống những tán cây to lớn tạo thành những đốm hoa nắng đẹp lung linh. Gió nhẹ thổi làm đung đưa những chùm hoa cẩm tú cầu, rung rinh như muốn vẫy chào. Từng đoàn khách nối đuôi nhau ra khỏi công viên, trả lại cho nó vẻ tĩnh lặng nguyên thủy. Không ồn ào, náo nhiệt. Không tấp nập, rộn ràng. Cả công viên rộng lớn giò chỉ còn một vài đôi tình nhân ngồi thủ thỉ trên ghế đá hay một vài cụ già đi dạo trên con đường lát gạch đỏ.

Nhật Linh tha thẩn dạo bước, đôi mắt to tròn dán chặt vào các cặp tình nhân còn sót lại. Đúng, cô chính là đang ngắm nhìn mấy chàng đẹp trai được gọi là “ hoa có chủ” mà thầm nguyền rủa ông trời tại sao sinh ra rõ ít trai đẹp. Đã thế lại còn sắp xếp cho họ không có người yêu thì cũng là hai anh mĩ nam yêu nhau. Tại sao lại không quăng cho cô một anh rồi muốn ghép đôi hay làm cái gì đó đại loại như vậy chứ? Không công bằng chút nào hết!

Tạm gác cái vấn đề đó lại, giờ cô đã nhìn thấy một anh chàng được gọi là đẹp trai theo đúng nghĩa. Mái tóc nâu cắt ngắn, tỉa gọn ôm lấy khuôn mặt thanh tú. Sống mũi dọc dừa lắp đặt đúng chỗ gọn gàng. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng viền đen bó sát lấy thân hình thanh mảnh. Quần bò dài tôn lên chiều cao lí tưởng. Đẹp trai, quá đẹp trai.

Nhưng cái vấn đề đáng phẫn uất là… anh ta vẫn là hoa có chủ = =. Cô gái bên cạnh ôm tay anh ta, dáng vẻ nũng nịu đáng yêu. Anh ta thấy vậy thì nhẹ nhàng xoa đầu rồi đưa ngón tay dài của anh luồn vào tay cô ta, nắm chặt. A, anh có biết làm thế là đang gián tiếp sỉ nhục dân độc thân không? Bỏ cái tay ra nhanh, ở đây còn có người già và trẻ nhỏ nữa, không được làm thế.

Và dĩ nhiên sẽ có người thắc mắc, tại sao có người nhìn chằm chằm như thế mà họ vẫn có thể yêu đương được. Câu trả lời vô cùng đơn giản: họ có nhìn thấy có người nhìn họ đâu. Bingo, nếu bạn nghĩ rằng chẳng lẽ có ma thì bạn nghĩ đúng rồi đấy. Nhật Linh chính là một con ma nữ. Linh đã chết từ năm năm trước vì căn bệnh tim quái ác nhưng vì vẫn còn vương vấn với thế giới này lên chưa thể đầu thai. Ngày ngày, công việc chính của cô chính là đi chọc phá dân lành. Người người, nhà nhà đều sợ ma. Thế là, cô đương nhiên nghĩ trêu chọc thiên hạ là một chuyện thú vị.

Như lúc này đây, cô đay đứng ngay sau lưng anh chàng đẹp trai lúc nãy, săm soi, sờ đầu, nghịch tóc, ba trấm và ba trấm.

– Em này, giờ đang là mùa hè đúng không nhỉ. Anh cứ thấy hơi lành lạnh. – Anh chàng cười khan hỏi cô người yêu ngồi cạnh.

– Em… cũng thấy vậy. Ha ha, chắc là mua thu tới sớm. – Cô gái cười đáp lại.

– Hai người là đang nói tôi sao? – Cô xuất hiện từ từ với khuôn mặt kinh dị nhất có thể. Mái tóc đen dài rũ rượi chỉ để lộ ra hia hốc mắt sâu hoắm. Đôi môi đỏ chót đầy màu đỏ, hình như là máu tươi thì phải.

– A…aaaaaaaaaaaaaa… Trời ơi có maaaaaaaaaaaaaaa… – Hai tiếng thét long trời lở đất cùng đồng loạt phát ra từ hai cái miệng.

Anh đẹp trai cùng cô người yêu mặt trắng bệch như không còn một giọt máu, hai mắt trợn lên như lợn luộc. Ầy…nói ra thật mất hình tượng. Đây là anh đẹp trai lúc nãy sao? Vỡ mộng, vỡ mộng quá! Cô đưa một tay áp lên má mình, thầm tiếc nuối trong khi đang lơ lửng trên không trung. Ở một góc công viên, người qua đường đưa cặp mắt thương hại nhìn đôi tình nhân đang run lẩy bẩy bên cái ghế đá, nhìn trân trối vào bức tượng thần Cupid phía trước.

– Tội nghiệp, đẹp mà bị khùng.

– Đúng rồi đấy, nhìn cũng đâu đến nỗi nào. Hình như cả hai đứa đều bị hoang tưởng…

– ….

…….

Không nghe thấy những lời bàn tán xung quanh, đôi tình nhân nắm tay nhau chạy thẳng. Haizzz… đáng thương… Nhật Linh nhìn theo bóng đôi tình nhân đang chạy té khói mà ôm bụng cười sằng sặc.

– Nhật Linh, cô rốt cuộc là rảnh rỗi đến nhường nào? – Một chàng trai mặc đồ đen từ trên xuống dưới bỗng xuất hiện, giọng nói bình thản. Anh đưa tay cốc vào đầu cô một cái đánh cốp.

– Ui da, đau quá. Tên tiểu quỷ nào dám cốc đầu chị đây hả? – Nhật Linh ôm đầu, hét lên quay lại.

Ngay lập tức, khuôn mặt cau có thay đổi 180 độ. Nhật Linh làm bộ mặt ngoan ngoãn thỏ non, phẩy tay bay lại gần anh trai mặc đồ đen đang khoanh tay trước ngực, ánh mắt nghiêm nghị đang nhìn mình.

– Ôi, anh thần chết đẹp trai của lòng em, anh đi đâu mà hạ cố đế thăm em thế này? – Nhật Linh xun xoe, ôm tay Bảo Khánh, nịnh nọt không tiếc lời. Gì chứ anh ấy vốn là đại mĩ nam, chỉ là xếp sau anh Diêm mà thôi. Dĩ nhiên, gần gũi một mĩ nam thế này, không nhân cơ hội mà lợi dụng thì tiếc cho tài nguyên thiên nhiên của đất nước quá.

– Cô này, tôi biết dù cô mê trai nhưng đâu cần quá thế. Đi đầu thai đi rồi sẽ có một bông hoa ngay. – Bảo Khánh cốc cô phát nữa.

– Ầy, đi đầu thai có gì vui đâu chứ. – Cô ôm đầu, bĩu môi than.- Mà anh làm sao đủ nhẫn tâm đẩy một thiếu nữ xinh xắn dễ thương như em đi đầu thai chứ, anh thần chết dễ thương nhỉ!

– Hoang tưởng. – Anh liếc cô một cái. – Quên mất. Diêm đại ca nhờ đưa cô cái này.

Nói rồi, Bảo Khánh lôi từ đâu ra một cái túi màu đỏ chấm bi trắng. Nhìn thì rất ư là giống mấy cái túi trong cửa hàng bách hóa với các tiêu trí: đẹp, nhỏ, gọn, tiện lợi và rẻ. Cái túi này cũng bắt nguồn từ mấy chuyện gần đây. Diêm đại ca không biết bắt được ở đâu về một tiểu tử đẹp trai, baby phong làm Diêm phu nhân. Khổ một nỗi, Diêm phu nhân lại theo chủ nghĩa tiết kiệm vì chính sách của đảng và nhà nước nên ban hành hàng loạt cải cách. Trong cái số cải cách đó có luôn phong trào “ Nói không với bao bì ni lông!”. = = Âý, và thế là túi giấy ra đời.

– Cái gì đây ạ?

Cô cầm cái túi, khều khều xem có bom mìn gì không. Đừng có nói cô quái dị. Thử nghĩ xem, một ông Diêm Vương keo kiệt bậc nhất tự nhiên lại đi tặng cô mấy thứ như này. Không phải là tự nhiên nhận ra sức hút phi thường của cô rồi tính kế tán tỉnh chứ? -_-“

Anh thần chết đẹp trai không trả lời, ngồi ghế đá vắt chân bình thản soi móng tay. Nhận ra chắc chắn không có gì bất thường, cô chậm chạp mở cái túi ra, rất từ từ và cẩn thận. Trong cái túi có hai tờ giấy và một cái vòng cổ. Cô kẹp cái túi vào nách, cầm cái vòng cổ ra soi. Thực sự thì cái vòng đó rất đẹp. Mặt đá màu xanh dương như bầu trời mùa thu. Xung quanh là những hoa văn bằng bạc trang trí. Chẹp, chẳng lẽ sự thu hút của cô lại cao siêu đến thế? Diêm Vương cũng không chịu nổi mà động lòng rồi? Vậy Diêm phu nhân làm sao? Lẽ nào anh Diêm sáng suốt anh minh lại vượt tường?

Bảo Khánh liếc mắt khinh bỉ nhìn cô. Xem đi, cái mặt cô nghĩ gì là viết hết lên đấy rồi. May là Diêm đại ca không có ở đây. Không thì ổng vặn cổ cô chết.

Nhật Linh suy nghĩ lung tung một hòi, sau đó quyết định mở hai tờ giấy còn lại trong túi ra xem, thầm nghĩ:

“ A, anh Diêm thật là nhát quá. Thời này Samsung, Iphone không dùng lại bày trò viết thư tình. Thật là….. xấu hổ quá đi mất.”

Và khi tờ giấy được mở ra, Nhật Linh mặt đen hơn đít nồi. Và đây là nội dung của bức thư: “ Nhiệm vụ của cô là giám sát và bảo vệ người được chọn, tức là ở bên cậu ta 24/24. Cậu ta mà rụng một sợi tóc thì trừ lương.” Trong lòng cô thầm nguyền rủa: “Trừ lương? Diêm Vương, anh phát lương cho tôi hồi nào mà dám nói trừ? Vô sỉ, quá vô sỉ. Người được chọn là cái cóc khô gì chứ? Bản tiểu thư không quan tâm. Mà cuối cùng là cái người được chọn quái quỷ gì đó liên quan đếch gì tới tôi chứ?”

– E hèm, nhìn mặt cô chắc là xem xong rồi hả? Sếp nói là cô làm việc này mỗi tháng tiền lương là hai mươi lăm triệu. Tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của cô. Còn cái vòng đó là vật chỉ dẫn. Mỗi khi người được chọn gặp nguy hiểm thì nó sẽ phát sáng và nóng lên. Vì cô là người có năng lực nên sếp mới chọn cô đấy.

Đọc FULL truyện tại đây

– Bảo Khánh, là anh giới thiệu?

– Giới thiệu gì? Cô nghĩ danh tiếng của cô ở Âm giới nhỏ lắm sao? Phá tan Diêm phủ, làm hư hại năm mươi hai cái xe cảnh sát, đập nát một phần công viên trung tâm,…. Chưa kể quậy phá Dương thế. Nhiêu đó đủ nổi chưa?- Bảo Khánh nhìn cô, chậm rãi kể lại từng thời khắc huy hoàng của một con sâu gây hại.

– Thế…. Người được chọn là cái gì? – Cô cứng họng nuốt từng lời của anh. Một lúc sau mới yêu ớt hỏi lại.

– Hửm? Người được chọn là cái gì? Cô đến Âm giới năm năm mà không biết người được chọn là cái gì?- Anh nói gần như hét khiên cô chỉ biết rụt đầu mà nghe. Anh đưa tay day day hai thái dương đang giật giật liên hồi. – Thiếu sót, thiếu sót quá. Mỗi khi Diêm Vương đương nhiệm muốn truyền ngôi thì sẽ chọn ra một người ở Dương thế. Người đó phải đủ tất cả những tiểu chuẩn để trở thành Diêm Vương kế nhiệm. Đó là người được chọn. Thế nhé, tôi còn một số việc nữa cần giải quyết. Bye bye.

Nói xong, anh biến mất, để lại Nhật Linh với khuôn mặt ngờ nghệch ngu ngơ. Một lúc sau, Linh mới hoàn hồn, cô đau khổ lên tiếng:

– Những…. anh không nói em biết người được chọn ở đâu.

Như nhớ ra điều gì, Nhật Linh vội mở tờ giấy còn lại ra. Đúng như cô dự đoán, trên đó có một chấm đỏ đang tỏa sáng trên mặt bản đồ.

“ Chẹp, Âm giới dạo này hiện đại phết.”

Vừa nghĩ, cô vừa bay theo đường đi trên tờ giấy. Điều gì còn đang chờ đợi đây?

…….

Trong một căn biệt thự sang trọng nằm ở ngoại ô, một bữa tiệc sang trọng đang diễn ra. Những người tham gia bữa tiệc này đều là những người được gọi là có máu mặt trong giới kinh doanh. Nói như thế, chắc chắn sẽ có người hiểu được tầm cỡ lớn lao và quy mô của bữa tiệc này rồi. Đúng vậy, đây là một buổi tiệc với những chiếc “mặt nạ”. Giả dối, nịnh nọt, nói cạnh nói khóe đều tụ tập ở đây. Nếu gọi là một bữa tiệc xã giao thì không phải là không đúng mà gọi là một chiêu trò làm ăn cũng chẳng sai.

Khởi Nam nhấp một ngụm vang đỏ, đưa ly rượu lên trước mặt:

– Đỗ chủ tịch, dạo này công việc làm ăn của công thật tốt. Công ty của chúng tôi còn phải học tập nhiều.

– Đâu dám, tập đoàn Trần gia lớn mạnh như thế. Công ty nhỏ mọn chũng tôi mới phải học tập. – Lão béo mặc áo vest đen đứng đối diện cậu lên tiếng.

Cậu cười mỉm, trong lòng thầm chửi rủa: “ Không dám? Ông chẳng mong thế ấy chứ. Trần gia chúng tôi không phải một trận điêu đứng vì ông sao?”

Trần Khởi Nam cậu ghét nhất kiểu người như thế này. Quá giả tạo. Nếu như không phải vì bố cậu ép buộc, cậu đã không bao giờ tham gia những buổi tiệc vô bổ này. DJE là một tập đoàn đá quý lớn mạnh do Trần gia đứng tên quản lý. Lúc đầu, đó chỉ là một công ty nhỏ với mấy chục thành viên. Nhưng về sau, dưới tài thao túng thị trường và những chiêu trò làm ăn bất chính của bố cậu – ông Trần Khởi Bá- DJE đã trở thành một thương hiệu đá quý tầm cỡ quốc tế. Ông ta là một con người không từ thủ đoạn để đạt được thứ ông muốn. Và cậu, luôn là một con rối trong tay ông.

Cậu biết điều đó, nhưng cậu hiểu, cậu chỉ là một thằng nhóc con vắt mũi chưa sạch trong mắt bố cậu, làm sao có thể phản kháng lại ông ta?

……

Cuối cùng, bữa tiệc cũng kết thúc. Mọi người ồn ào kéo nhau ra khỏi đại sảnh rộng lớn. Có ông giám đốc hay chủ tịch nào đấy mặt đỏ bừng, mồm lè nhè khoác vai tên trợ lý đi ra cửa. Trần Khởi Nam mỉm cười đứng ở cửa tiễn khách, trong lòng thầm nguyền rủa ai đó một ngàn một vạn lần. Cmn, lâu lắm mới có một buổi không phải chạy show, thế mà cậu lại phải đứng đây tiếp rượu thế này, chẳng phải là vừa tốn thời giàn, vừa tốn công sức của cậu không chứ?

Tiễn xong vị khách cuối cùng, Khởi Nam thu lại nụ cười trên môi, lạnh lùng quay bước về phía phòng mình. Về đến nơi, cậu đạp mạnh một cái khiến cho cánh cửa bật tung ra. Kéo lỏng cái cà- vạt trên cổ, lột cái áo vest đen bên ngoài ném thẳng lên chiếc giường lớn màu trắng giữa phòng, cậu uể oải bước đến phòng tắm. Đưa tay mở cửa, cậu bước vào, vặn vòi nước. Nước từ vòi sen chảy xuống cổ, lắn trên đôi xương quai xanh khêu gợi, chảy xuống bờ nực rắn chắc. Nước làm ướt mái tóc đen ngắn ngủn của cậu làm cho nó áp sát vào khuôn mặt thanh tú, lộ ra chiếc khuyên tai bằng đá màu đen huyền, nổi bật trên đôi tai trắng nõn.

Nam đưa tay vuốt mái tóc ướt đầm nước của mình, nhắm mắt lại thưởng thức cái lạnh của dònng nước chạm vào mặt mình. Sảng khoái. Dễ chịu. Nó như gạt bỏ đi hết những buồn bực khó chịu của cậu.

Đột nhiên, trong màn nước, cậu cảm thấy như có cái gì đó. Nam giật mình, nhảy lùi lại hai bước, áp sát vào tường. Cái lạnh của bức tường lát đá chạm vào da thịt cậu khiến cậu bất giác rùng mình. Cậu nhìn thấy… bóng của một ai đó. Không phải cậu. Cậu khẽ ớn lạnh. Cái quái gì vậy?

– Ai đó?

Nam cất tiếng hỏi, nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng. Cậu đưa tay tắt vòi nước. Nước tan hết. Và… Không có ai…

Nam lắc đầu, cậu nghĩ cậu bị quáng gà rồi. Đột ngột, sau lưng cậu, một cơn gió lạnh nhanh chóng lướt qua, vút một cái như thể không có gì vậy. Nam quay phắt người lại. Vẫn không có ai. Cậu thận trọng kéo chiếc khăn tắm màu vàng xuống, quấn quanh hông, trong lòng thầm thắc mắc và cẩn trọng.

– Hù! – Một tiếng động lại lướt qua lưng cậu. Vẫn là cơn gió lạnh đến tận xương mà khiến cho người ta nổi hết da gà đó.

Cậu quay lại. Trước mắt cậu vẫn là khoảng trống không có một ai. Ma? Một ý nghĩ vừa lóe ra trong trí óc. Thế nhưng, rất nhanh chóng, nó đã bị cậu dập tắt không thương tiếc. Vớ vẩn, trên đời này làm quái gì có ma với quỷ chứ? Cậu tự khinh bỉ sự nhút nhát yếu vía của mình.

– Hê hê, Boss tương lai của ta cũng đẹp trai thế nhỉ? – Một giọng nói đầy oán khí vang lên

Khởi Nam từ từ quay lại. Trước mặt cậu là một cái bóng trắng đầu tóc rũ rượi, chỉ lộ ra hai đôi mắt đen ngòm như lỗ đen vũ trụ, miệng rộng ngoác đến mang tai. Âm khí nồng nặc. Cái bóng đó còn cầm một cái ô rách nát tả tơi. Vô cùng bi thương. Vô cùng đáng sợ. Khởi Nam giật bắn người lùi lại, tay nhất quyết giữ chặt cái khăn tắm không buồng, trợn mắt nhìn cái vật thể trước mặt, trong lòng thầm nghĩ:

“ Ầy, tôi biết dù tôi có quá nhiều fan, khuôn mặt này lại đẹp trai động lòng như thế, hơn nữa có gieo rắc nợ tình ở một số nơi nào đó, nhưng không nhất thiết là phải đến tìm tôi đòi nợ nhân duyên chứ? Tôi chưa từng thề thốt với ai, thân trai tơ cũng chưa trao cho ai cả, hà tất phải vì tôi mà tạo oán khí nhiều như thế này chứ?”

– Ai… ai thế? – Cậu run run hỏi. Dù gì thì cũng phải biết tên tuổi con gái nhà người ta đã. Ầy, chắc lại là fan cuồng đây.

– Tôi à? Hì hì – Vật thể đưa tay chỉ vào mình, nở nụ cười ngờ nghệch. Sau đó nhanh chóng biến thân thành một tiểu thư xinh đẹp duyên dáng, nở nụ cười- Tôi là Hoàng Nhật Linh, hồn ma thiếu nữ xinh đẹp đã chết năm năm về trước.

– Xinh đẹp?- Khóe môi Khởi Nam giật giật- Cô đừng đùa tôi. Mặc dù tôi là con trai nhưng tôi cũng biết nhận biết xấu đẹp. Nhất là mẫn cảm với vẻ đẹp của con gái. Cô đừng dùng từ lung tung. -_-“

Nhật Linh tức xì khói. Nói cô trẻ trung xinh đẹp thì không sao, nói cô sắc nước nghiêng thành cũng không vấn đề, điều cấm kị là không được nói cô xấu. Nhất là từ miệng một tên con trai. Thế nhưng, cô vẫn phải kìm nén. Xí, vì hai mươi lăm triệu thôi. Nghĩ xem nghĩ xem, bao nhiêu là tiền sẽ là của cô. Và có tiền sẽ có đồ ăn. Hê hê, vì một tương lai tốt đẹp, cố lên.

– Thôi, không nói nữa. Giới thiệu kết thúc. Tôi có chuyện quan trọng cần nói với anh. – Nhật Linh xua xua tay, khuôn mặt làm ra vẻ nghiêm túc.

– Nhưng… cô phải đợi tôi tắm xong đã chứ. – Khởi Nam sắc mặt đen sì, nhớ ra trên người cậu quấn độc một chiếc khăn tắm. Không phải là cô ta muốn tranh thủ nhìn ngắm thân thể đáng giá ngàn vàng của cậu chứ?

– A… Sao anh lại ăn mặc như thế? Tại sao hả? Tôi đây còn trong trắng, đừng có làm vấy bẩn tâm hồn tôi. – Nhật Linh vội lấy tay che mặt, bay xuyên qua tường ra ngoài.

Khởi Nam há hốc mồm, nói không ra tiếng. Cô… không phải là mặt quá dày rồi chứ? Đang định cởi cái khăn tắm ra tắm nốt thì Nhật Linh từ ngoài thò mặt ra từ ức tường nhà tắm, bình thản nói.

– Dù sao, cơ thể của anh rất được… mỗi tội… hơi bé. – Nói rồi, Nhật Linh nhanh chóng biến mất sau bức tường.

Khởi Nam ngằng động tác cởi khăn, tay giữ nguyên, cứng đờ trên cái khăn tắm. Cậu thực sự… muốn giết người…