Má mi! Mau về nhà thôi - Trang 49

Chương 49: Vì Sao Ba Mẹ Không Ở Chung

Đợi đến Tống Hương Ngưng cùng mẹ Tiêu trở về, Tiêu Hàn đã dọn xong bàn cơm, cùng Tiêu Vũ Xuyên ngồi sẵn lên bàn và đợi chờ.

– Mẹ, bà nội, mau tới đây ăn cơm đi – Tiêu Vũ Xuyên vừa nhìn thấy hai người đi vào cửa, tựa như là người đã đợi lâu lắm rồi, lên tiếng thúc giục.

Tống Hương Ngưng tức giận cười nói:

– Biết rồi, Tiêu đại thiếu gia!

Trong lời nói không thiếu sự cưng chìêu dành cho Tiêu Vũ Xuyên.

Tiêu Hàn cũng thúc giục:

– Mẹ, Hương Ngưng, hai người đi rửa tay trước đi, rửa tay xong đến ăn cơm! – sau đó anh cười nói với Tống Hương Ngưng – Đã lâu rồi không thưởng thức qua tài nghệ nấu nướng của mẹ, mau đến đây thử một chút đi!

Nghe Tiêu Hàn vừa nói như vậy, Tống Hương Ngưng mới ý thức được, thật sự đã lâu không có thưởng thức qua tài nấu ăn của mẹ Tiêu rồi. Mặc dù mới vừa rồi ở bên ngoài nói chuyện với mẹ Tiêu, khiến cô có hơi lúng túng, nhưng cô cũng hướng về mẹ Tiêu dịu dàng nở một nụ cười, đi đến gần bàn cơm.

Mẹ Tiêu thấy thế, mặt vui mừng ngồi xuống.

– Tiểu Xuyên, ăn nhiều một chút, ăn cái này đi! – Bởi vì đây là lần đầu tiên cô cùng Tiểu Xuyên ăn cơm, Tống Hương Ngưng rất vui vẻ, khiến không khí vốn có chút ngột ngạt, toàn bộ bởi vì Tiêu Vũ Xuyên mà biến mất hoàn toàn.

Tiêu Hàn thấy Tống Hương Ngưng vẫn luôn gắp rau vào bát Tiêu Vũ Xuyên, trên căn bản chính anh cũng thấy ăn không ngon miệng, liền săn sóc gắp một ít rau bỏ vào chén cô

– Hương Ngưng, em cũng ăn một chút đi, không cần cứ ngồi đó gắp thức ăn cho Tiểu Xuyên

– Đúng vậy, đúng vậy, Hương Ngưng, con cũng ăn một chút đi, nếu không mẹ cho rằng con là chê thức ăn mẹ nấu không ngon nên mới chỉ gắp cho Tiểu Xuyên còn mình lại không ăn! – Mẹ Tiêu nói xong cũng gắp một ít thịt bỏ vào chén của Tống Hương Ngưng.

Tống Hương Ngưng sau khi nghe xong, liền vội vàng giải thích:

– Không phải vậy, Tiêu Hàn, bác Tiêu, xin đừng hiểu lầm con, con thật sự không có ý đó! Con cũng rất thích hương vị các món ăn mà bác Tiêu nấu!

Để chứng minh cô là nói thật, Tống Hương Ngưng chẳng những ăn thức ăn trong chén mà mẹ Tiêu và Tiêu Hàn gắp mà còn gắp thêm mấy đũa thức ăn.

Mẹ Tiêu thấy Tống Hương Ngưng ăn được như vậy, thiếu chút nữa bị sặc, vội vàng vỗ vỗ sống lưng của cô

– Đứa nhỏ ngốc, làm gì ăn vội vã như vậy, còn rất nhiều đồ ăn, con cứ từ từ ăn.

Tống Hương Ngưng biết mẹ Tiêu cùng Tiêu Hàn đều đã tin tưởng lời cô nói…, mới vui vẻ bỏ chén cơm xuống, cười với họ một cái, tốc độ ăn cơm cũng chậm lại.

Tiêu Vũ Xuyên ngồi một bên, nhìn thấy miệng còn dính một hạt cơm của Tống Hương Ngưng, không khỏi cười nói:

– Hì hì, Mẹ thật là mất mặt, miệng dính đầy cơm! – Nói xong bé lại hướng Tiêu Hàn chứng thực – Ba, ba xem có phải miệng mẹ còn đang dính cơm không ai? Haizz thực là xấu hổ!

Nghe được chính mình bị con trai giễu cợt, Tống Hương Ngưng tức giận nói

– Tiểu Xuyên, tại sao con lại làm cho mẹ xấu hổ thế? Mẹ ăn cơm ngon như vậy là bởi vì bà nội con làm món ăn rất ngon, con cũng giống mẹ mà thôi, cũng đang ăn rất nhiều đó thôi.

Nói xong cô lấy từ trong túi ra một sấp khăn giấy, lau miệng cho bé.

Tiêu Hàn nghe được lời Tiêu Vũ Xuyên nói, nhíu mày lại nói

– Tiểu Xuyên, con nói vậy là sao? Tại sao có thể nói mẹ con như vậy?

Mặc dù anh cũng nghĩ như thế, nhưng Tiêu Hàn nghe được có người nói Tống Hương Ngưng như vậy, trong lòng vẫn là có chút không thoải mái.

Nghe được ba mẹ cùng la mình, Tiêu Vũ Xuyên không thể làm gì khác hơn là nghịch ngợm le lưỡi một cái, liền tiếp tục ăn cơm.

Không khí bữa ăn cũng trở nên an tĩnh lạ thường, không khí cũng biến thành có chút lúng túng, mỗi người đều tự cơm trong chén của mình, không ai nói với ai tiếng nào.

Cuối cùng, vẫn là mẹ Tiêu không chịu được không khí tĩnh mịch ấy, chọn đổi đề tài

– Hương Ngưng à, gần đây con sống tốt chứ?

Thật ra thì bà muốn hỏi đời sống tình cảm của cô thời gian gần đây như thế nào nhưng vừa không tiện hỏi quá mức rõ ràng, không thể làm gì khác hơn là đi một vòng lớn.

eTruyen.net

– Hả? – Tống Hương Ngưng không nghĩ tới mẹ Tiêu sẽ tự hỏi mình như vậy, liền sửng sốt một chút, một lát sau mới cười nói: – Quả thật rất tốt ạ, hiện tại con có thể cùng chơi với Tiểu Xuyên là tuyệt nhất rồi.

Gần đây thật sự cô đã đem hết thời gian rãnh rỗi của mình dành cho Tiểu Xuyên.

– Vậy bây giờ con vẫn làm ở công ty quảng cáo trước kia sao? – Mẹ Tiêu tiếp tục nói bóng nói gió.

Tống Hương Ngưng đại khái hiểu mẹ Tiêu đang hỏi cái gì, chỉ là cô cũng cảm thấy không cần cố giấu diếm, liền hào phóng nói:

– Dạ không ạ, sau khi trở về Pháp con có quay trở lại đó làm một thời gian, nhưng sau khi con và Owen Dục chia tay thì con cũng không còn làm ở đó nữa ạ.

– Chia tay? – Người hỏi chuyện không phải là mẹ Tiêu mà là Tiêu Hàn đang liều mạng gắp thức ăn cho Tiêu Vũ Xuyên, anh là do quá bất ngờ, chiếc đũa trên tay suýt chút nữa đã rơi xuống đấy.

Tống Hương Ngưng thấy phản ứng của Tiêu Hàn, có chút không tưởng tượng được, nhưng vẫn gật đầu nói:

– Đúng vậy, em và anh ấy đã chia tay nhau.

Không biết vì sao, hiện tại nói đến chuyện chia tay ấy, thế mà cô chẳng có chút đau lòng nào, thậm chí ngay cả lưu luyến cũng không có.

Mẹ Tiêu không biết vì sao hai người đang có tình cảm sâu đậm như thế lại chia tay nhau

– Tại sao lại chia tay thế?

Mặc dù trong lòng bà có một tia vui sướng, nhưng bà cố tình che giấu .

– Bởi vì tính tình không hợp nhau ạ…! – Tống Hương Ngưng hời hợt nói, nói xong cô lại chủ động gắp thức ăn cho Tiêu Vũ Xuyên – Tiểu Xuyên, ăn miếng thịt gà này đi.

Tiêu Vũ Xuyên cầm chén đưa tới, thõa mãn tiếp nhận miếng thịt gà mà Tống Hương Ngưng gắp cho bé, vui vẻ tiếp tục ăn cơm.

Tiêu Hàn muốn hỏi điều gì đó, nhưng khi nhìn Tống Hương Ngưng không phải rất muốn nói chuyện, liền không có tiếp tục hỏi, hơn nữa anh và mẹ Tiêu đều đang cố gắng che giấu niềm vui sướng giấu trong lòng.

Sau khi chia tay với Hương Ngưng, đã lâu lắm rồi anh không có lại cảm giác này?

Bữa ăn tối cuối cùng cũng kết thúc. Thấy Tiêu Vũ Xuyên đã ăn cơm xong, Tống Hương Ngưng liền đứng dậy dọn dẹp bàn cơm.

– Hương Ngưng, con tới đây chơi là tốt rồi, làm sao mẹ không biết xấu hổ bắt con dọn dẹp đây? – Mẹ Tiêu vừa nhìn thấy Tống Hương Ngưng dọn dẹp bàn cơm, liền vội vàng đứng lên giúp một tay – Chẳng lẽ con không nhớ rõ, trước kia đều là mẹ làm những việc này sao?

Mẹ Tiêu nhớ tới trước kia khi Tống Hương Ngưng còn là con dâu của bà, sau khi mỗi bữa cơm kết thúc, đều là do bà phụ trách dọn dẹp.

– Làm sao con lại không biết xấu hổ thế? – Tống Hương Ngưng vẫn cảm thấy nên giúp một tay – Trước kia là bởi vì con có thai Tiểu Xuyên nên được miễn, hiện tại con ở chỗ này ăn uống, đương nhiên là giúp mọi người dọn dẹp mới đúng ạ!

Thấy Tống Hương Ngưng kiên trì muốn giúp đỡ, mẹ Tiêu cũng không tiện nói những gì, không thể làm gì khác hơn là cười nói:

– Vậy được, chúng ta cùng nhau dọn dẹp đi!

Đáp lại bà là nụ cười vui vẻ của Tống Hương Ngưng.

Sau khi cùng nhau dọn dẹp bàn ăn, lại gọt một ít trái cây mang ra ngoài, Tống Hương Ngưng liền đi tới phòng khách cùng Tiêu Vũ Xuyên ngồi xem ti vi, Tiêu Hàn và mẹ Tiêu cũng ngồi ở bên cạnh.

– Tiểu Xuyên, hôm nay con đi nhà trẻ thầy dạy con điều gì? – Tống Hương Ngưng ôm Tiêu Vũ Xuyên, thân mật hỏi.

Tiêu Vũ Xuyên vừa nghe nói đến nhà trẻ, lập tức vui mừng trả lời:

– Hôm nay, thầy giáo dạy con rất nhiều điều mới lạ! Thầy giáo bảo con phải giúp ba mẹ làm việc nhà! Ba, sau này con sẽ giúp ba làm việc nhà ạ! – Bé xoay người lại nói với Tiêu Hàn.

– Được, Tiểu Xuyên thật biết nghe lời! – Tiêu Hàn nhìn vẻ nhìn gương mặt nghiêm túc của Tiêu Vũ Xuyên, cười đồng ý với bé.

Biết ba đã đồng ý, Tiêu Vũ Xuyên rất là vui mừng, đang muốn nói tiếp chuyện gì đó, nhưng đột nhiên lại phát hiện ra một điểm lạ, bé liền níu lấy cánh tay áo của Tống Hương Ngưng, vẻ mặt thành thật hỏi:

– Mẹ, thầy giáo còn nói ba mẹ và con cái phải ở chung nhà, vì sao ba mẹ không ở chung với nhau?