Má mi! Mau về nhà thôi - Trang 38

Chương 38: Muốn Ly Hôn

Tiêu Hàn thấy hình Lăng Lạc đưa tới là muốn uy hiếp Thường Tiểu Nguyệt. Tiêu Hàn không nghĩ tới Thường Tiểu Nguyệt sẽ phản bội mình, hiện tại lại nhớ tới, anh không chỉ thống hận vì bị phản bội mà còn không có tình cảm với cô.

Nghĩ đến ban đầu anh chỉ vì cô mới phải cưới cô vào nhà, anh cảm thấy thật buồn cười. Nhưng bây giờ ngẫm về tất cả, anh không nói cái gì, đây là cơ hội để anh có thể rời xa cô, nghĩ tới đây, anh lại nghĩ tới Tống Hương Ngưng, bất giác khẽ cười một tiếng.

Nhìn xuống tấm ảnh, nội dung đều khó coi, ở sau lưng tấm ảnh cuối cùng, Tiêu Hàn còn thấy mấy chữ: “Như thế nào? Không nghĩ tới vợ của anh lại ngủ với đàn ông khác chứ gì?”

Tiêu Hàn nhìn xong hình, lại nhìn Thường Tiểu Nguyệt đang công việc ở bên ngoài một chút, cô không có bất kỳ biểu hiện khác thường, anh lại nhìn một chút biểu cảm của cô trong những bức ảnh, là buổi tối ngày hôm qua. Điều này không khỏi làm anh đối nàng chán ghét càng thêm chán ghét. Đáng ghét, “xuất quỷ” rồi lại còn có thể thản nhiên ở nơi này làm việc như vậy!

Đem hình cất vào tủ dưới bàn làm việc, Tiêu Hàn nhắm mắt lại trầm tư. Đại khái qua một lúc lâu, anh mới lại mở mắt, đem hình trong tủ ra để vào bao thư như cũ, trong lòng đã suy tính ra phương án đối phó.

Sau buổi chiều làm việc, Tiêu Hàn vẫn bận rộn phê duyệt công văn như cũng, không có ra khỏi phòng làm việc, trừ Thường Tiểu Nguyệt thỉnh thoảng đi vào đưa cà phê, đưa đồ ăn.

Lúc hết giờ làm, Thường Tiểu Nguyệt lại đi vào,

– Tiêu Hàn, tan việc, anh có cùng em về nhà không? – Phỏng đoán anh cũng sẽ có một lý do để trả lời không, cho nên Thường Tiểu Nguyệt không có ôm hi vọng lớn; nhìn thấy Tiêu Hàn thật lâu cũng không trả lời, cô thậm chí đã chuẩn bị đi ra ngoài rồi.

– Chờ một chút! – Ngoài ý muốn, Tiêu Hàn gọi cô lại – Tôi sẽ cùng cô về.

Anh rất ít khi lộ ra nụ cười như thế với cô.

Thường Tiểu Nguyệt cho là mình nghe lầm, trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng gì

– Tiêu Hàn, anh . . . . . anh nói cái gì?

Cô vẫn không thể xác định được mình có nghe lầm những lời Tiêu Hàn nói là thật hay không, còn nụ cười đó, cô cho là mình nhìn lầm.

– Tôi nói, tôi sẽ cùng cô về nhà – Tiêu Hàn nói xong liền đứng lên, thuận tiện đem tài liệu cần xem bỏ vào túi, nhưng anh không để cho Thường Tiểu Nguyệt nhìn thấy – Đi thôi.

Nói xong anh liền bước ra khỏi phòng làm việc.

Thường Tiểu Nguyệt sợ anh sẽ đổi ý, vội vàng đi theo.

– Hôm nay . . . . . hôm nay tại sao anh về sớm như vậy. Anh không phải thường làm thêm giờ sao? – Dọc theo đường đi, trong xe cũng không có ai nói chuyện với ai, Thường Tiểu Nguyệt thật sự không chịu nổi không khí nặng nề như vậy, liền mở miệng hỏi.

– Thỉnh thoảng về nhà sớm, để chơi với mẹ và Tiểu Xuyên. – Tiêu Hàn không có nhìn cô, vẫn là chuyên tâm lái xe.

Nghe được Tiêu Hàn chỉ là quan tâm mẹ và con trai mình, tâm tình Thường Tiểu Nguyệt không khỏi có chút chán chường, nhưng cô vẫn tỏ vẻ vui mừng

– Vâng ạ, anh phải chăm sóc mẹ thật tốt, mẹ là người vô cùng tốt kia mà; còn có Tiểu Xuyên, chắc sẽ vui lắm khi thấy anh về sớm.

Cô nghĩ mình vẫn qua mặt được anh nên nói.

Tiêu Hàn nhìn ra trong lòng Thường Tiểu Nguyệt là không vui mừng, ngoài dự đoán nói

– Còn có thể chăm sóc cô.

Thường Tiểu Nguyệt suýt nữa bị sặc nước miếng

– Cái . . . . . . Cái gì?

Tại sao cô luôn cảm thấy hôm nay Tiêu Hàn có điểm không đúng, luôn làm cho người ta tưởng tượng anh đang suy tính một chuyện gì đó?

Tiêu Hàn lại sửng sốt nhìn cô, muốn xác nhận xem anh có điểm nào không đúng

– Tôi là nói cũng có thể ở bên cạnh cô – Lần này anh thậm chí lộ ra một nụ cười tình cảm.

– Tiêu. . . . . . Tiêu Hàn, anh không có việc gì chứ? – Thường Tiểu Nguyệt rốt cuộc không nhịn được hỏi ra.

Tiêu Hàn không trả lời cô, chỉ là cười cười nói:

– Đến nhà rồi, chúng ta mau vào nhà thôi.

Nói xong cũng mặc kệ Thường Tiểu Nguyệt còn đang giật mình, tự mình xuống xe đi vào nhà.

Thường Tiểu Nguyệt còn lại là sửng sốt thật lâu sau mới xuống xe vào nhà.

Mẹ tiêu biết hôm nay vợ chồng Tiêu Hàn là cùng nhau về nhà, cười không khép miệng, vội vàng đi phòng bếp chuẩn bị thức ăn

eTruyen.net

– Mẹ nói nè Tiêu Hàn và Tiểu Nguyệt, hôm nay các con về nhà có hơi sớm một chút, trước hết các con nên nghỉ ngơi, chờ làm cơm xong mẹ sẽ gọi hai đứa! – Nói xong bà liền đi vào phòng bếp.

– Mẹ, để con giúp mẹ – Thường Tiểu Nguyệt nói xong sau đó liền đứng lên.

Mẹ Tiêu vội vàng ngăn cản

– Tiểu Nguyệt, không cần, con nên bên cạnh Tiêu Hàn, thưởng thức thế giới hai người, thức ăn để mẹ làm là tốt rồi.

Bà chính là muốn để cho hai ngừơi có một ít không gian và thời gian riêng tư.

Thường Tiểu Nguyệt còn muốn nói điều gì, nhưng là bị Tiêu Hàn nói trước một bước:

– Mẹ, mẹ cứ để cho Tiểu Nguyệt giúp mẹ đi, chúng con gặp nhau từ sáng cho đến tối, thì giờ gặp nữa chắc sẽ chán đó ạ.

– Nhưng . . .. . . – mẹ Tiêu vẫn cảm thấy hiện tại thời gian hai đứa ở chung vẫn rất ít, vẫn không muốn bỏ qua cơ hội này.

– Đúng thế mẹ ạ, mẹ phải để cho con tận hiếu con dâu chứ ạ, để con có thể cùng mẹ nấu cơm ạ – Thường Tiểu Nguyệt nói xong liền cùng mẹ Tiêu đi vào bếp.

Tiêu Hàn gật đầu

– Đúng vậy, con dâu nhà họ Tiêu làm sao lại không biết vào bếp? Mẹ, mẹ cứ để cho Tiểu Nguyệt làm đi, con đi chơi với Tiểu Xuyên đi.

– Ba! – Tiêu Hàn vừa dứt lời, Tiêu Vũ Xuyên liền từ trong phòng chạy ra, lập tức liền nhào tới ngực của Tiêu Hàn .

Mẹ Tiêu thấy Tiêu Vũ Xuyên chạy ra, cũng không tiện nói gì nữa, không thể làm gì khác hơn là nghe theo Tiêu Hàn, cùng Thường Tiểu Nguyệt đi vào bếp.

– Con trai yêu, Tiểu Xuyên, không thấy một ngày, con liền mập và cao lên ghê, con gần bằng ba rồi này – Tiêu Hàn cố khoa trương nói – Như thế nào, có nhớ ba không?

Anh đổi một cái tư thế, để cho Tiêu Vũ Xuyên ngồi thoải mái hơn.

Tiêu Vũ Xuyên hết sức đồng ý

– Đương nhiên là có á…, cả ngày Tiểu Xuyên đều ở nhà, trừ bà nội, cũng a không có ai chơi với con cả.

Nói xong bé còn giận dỗi chu mỏ nhọn ra.

Lúc này Tiêu Hàn mới nhớ tới Tiểu Xuyên đã hơn ba tuổi, cũng sẽ có cảm giám cô độc khi không có bạn chơi cùng, huống chi việc mẹ Tiêu một mình chăm sóc bé cũng không phải là biện pháp tốt

– Tiểu Xuyên, con có muốn đi nhà trẻ không.

Anh nghĩ trước trưng cầu ý kiến của con một chút.

– Nhà trẻ là nơi nào vậy ba? – Tiêu Vũ Xuyên mờ mịt hỏi.

– Chính là một có rất nhiều người lớn và các bạn cùng tuổi chơi với con, còn có thể học được rất nhiều kiến thức phổ thông, con có muốn đi không? – Tiêu Hàn kiên nhẫn giải thích.

Tiêu Vũ Xuyên vừa nghe đến bé sẽ được chơi cùng với nhiều bạn nhỏ khác, bỗng chốc hai con mắt sáng lên

– Thật sự sẽ có rất nhiều người bạn nhỏ chơi với con sao?

– Ừ! – Tiêu Hàn nhìn ra được sự động lòng của Tiểu Xuyên.

– Con muốn đi, con muốn đi! – Tiêu Vũ Xuyên hận không thể đến đó ngay lập tức.

Tiêu Hàn gật đầu

– Vậy thì tốt, chờ một chút lúc ăn cơm, chúng ta sẽ nói với bà nội một tiếng, sau đó tuần sau sẽ đưa con đi nhà trẻ được không?

– Con muốn nói với mẹ cái gì? – Từ phòng bếp ra ngoài mẹ Tiêu nghe được đoạn đối thoại nhỏ của hai cha con, nhưng không có nghe rõ – Ăn cơm thôi . . . .

– Bà nội, con muốn đi nhà trẻ, con vừa có thể học vừa có thể chơi – Tiêu Vũ Xuyên chạy lại nắm tay mẹ Tiêu làm nũng.

Mẹ Tiêu nghe được là bé muốn đi nhà trẻ, mặt vui mừng nói:

– Đi nhà trẻ? Tiểu Xuyên có thể học lại có thể không cần buồn bả giống như là ở nhà, Tiểu Xuyên, chờ ba giúp con tìm một nhà trẻ tốt, rồi dẫn con đến đó.

– Được ạ – Tiêu Vũ Xuyên cười chạy về bàn cơm – Ăn cơm thôi.

Mẹ Tiêu và Tiêu Hàn nhìn vẻ mặt vui mừng của Tiêu Vũ Xuyên, lại khẽ nhìn lẫn nhau, sau đó mới đi vào bàn ăn.

Chờ Thường Tiểu Nguyệt đem món cuối cùng ra, cả nhà mới chính thức dùng cơm. Ai cũng liều mạng hướng đến chén cơm của Tiêu Vũ Xuyên mà gắp thức ăn vào, Tiêu Vũ Xuyên vui vẻ chầm chậm tiêu diệt hết núi thức ăn nhỏ.

Tiêu Hàn rất nhanh liền ăn xong rồi, anh nghỉ ngơi một lát, liền mặt lạnh lùng nhìn Thường Tiểu Nguyệt, sau đó khạc ra mấy chữ

– Thường Tiểu Nguyệt, tôi cùng cô sẽ ly hôn.