Má mi! Mau về nhà thôi - Trang 33

Chương 33: Nói Chuyện Với Mẹ Tiêu

Mẹ Tiêu không nghĩ tới lại gặp Tống Hương Ngưng ở chỗ này, càng không nghĩ tới Tiểu Xuyên sẽ cùng Tống Hương Ngưng gặp nhau, hai người vẫn còn cùng nhau đùa giỡn, trong khoảng thời gian ngắn bà ngẩn ra.

Chỉ là bà rất nhanh liền bình tĩnh lại, đối với Tiêu Vũ Xuyên đang đứng bên cạnh dịu dàng nói

– Tiểu Xuyên, bây giờ con qua bên kia chờ bà nội, bà nội cùng dì này muốn nói chuyện một chút sau đó sẽ đi tìm con có được không?

Tiêu Vũ Xuyên khéo léo gật đầu một cái

– Dạ, Tiểu Xuyên nghe bà nội.

Nói xong lại chuyển hướng tới Tống Hương Ngưng

– Hẹn gặp lại dì và chú Âu sau ạ!

Nói xong bé cũng không chú ý đến ánh mắt muốn ăn thịt người của Owen Dục, một mình ôm quả banh chạy đến nơi khác chơi.

Nhìn Tiêu Vũ Xuyên đã đi xa, lúc này mẹ Tiêu mới xoay người, đối với Tống Hương Ngưng nói:

– Chúng ta nói chuyện một chút đi!

Nói xong bà liền ngồi xuống bên cạnh Tống Hương Ngưng.

Tống Hương Ngưng hướng Owen Dục bảo anh đi chỗ khác, để cho mẹ Tiêu có thể ngồi được thoải mái hơn, thế nhưng mẹ Tiêu nhìn hành động của hai người lại là ân ân ái ái, nhất thời nhíu mày.

– Hương Ngưng, cô đã trở về.? – mẹ Tiêu cố nén những điều không thoải mái trong lòng, lấy lại sự bình tĩnh trong giọng nói.

Tống Hương Ngưng gật đầu một cái

– Đúng vậy ạ, mẹ, không, là thưa bác Tiêu con đã trở về.

Tống Hương Ngưng cũng rất giật mình, vì cũng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra trong ba năm qua, khi cô nhìn thấy mẹ Tiêu lại vô ý bật ra một tiếng gọi “Mẹ”.

Owen Dục nghe được Tống Hương Ngưng gọi như vậy, lập tức đã biết người tới không phải là ai khác, mà chính là mẹ chồng của Hương Ngưng trước đây, trong vô thức liền ngồi gần Tống Hương Ngưng hơn, làm mẹ Tiêu dễ dàng nhìn ra quan hệ giữa bọn họ.

Mẹ Tiêu không phải là người thông minh nhất trong cái xã hội này, nhưng ý đồ của Owen Dục, bà nhìn sơ là biết rõ, chỉ là bà cố nhịn xuống, không nói ra mà thôi.

Tống Hương Ngưng cũng không biết nên nói cái gì, chỉ là có chút mất tự nhiên nhìn đi nơi khác, đột nhiên cô nghĩ đến người mình vừa chơi chung rất giống Tiêu Hàn, như là nghĩ đến cái gì đó, giọng nói trở nên run rẫy hỏi:

– Tiểu Xuyên, bé có phải là . . . . . . .

Mẹ Tiêu biết cô muốn hỏi điều gì, cũng liền đi thẳng vào vấn đề

– Đúng như cô nghĩ, Tiểu Xuyên là con trai của cô.

Lúc bà nói lời này không có gì vẻ mặt gì khác thường.

Tống Hương Ngưng rốt cuộc biết tại sao lúc vừa nhìn thấy Tiêu Vũ Xuyên trong cô lại có một cỗ cảm giác quen thuộc, thì ra bé giống như Tiêu Hàn!

Đang lúc cô không biết phải nói gì, mẹ Tiêu lại chen vào nói.

– Chỉ là, cô không có tư cách làm mẹ của nó.

– Tại sao? – Tống Hương Ngưng cơ hồ dùng một giọng thét lớn để hỏi, Owen Dục ngồi cạnh bên cũng sợ hết hồn.

Mẹ Tiêu vốn là chỉ không có nét mặt gì, nghe Tống Hương Ngưng hỏi “Tại sao”, thì những nóng giận trong lòng hoàn toàn bị khơi dậy

– Tại sao? Cô không biết tại sao ư? Cô nói xem, có người mẹ nào vừa sinh ra liền không cần con của mình? Còn nữa, có người mẹ nào đã mang thai lại đi quyến rũ người đàn ông khác không?

Bà càng nói càng tức, cuối cùng cơ hồ muốn để cho mọi người xung quanh đây nghe hết.

Owen Dục ngồi một bên không thích nhìn mẹ Tiêu nhục mạ Tống Hương Ngưng như vậy, đang muốn ra mặt nói chuyện, tuy nhiên đã bị Tống Hương Ngưng ngăn trở.

Cô ngồi đối mặt với mẹ Tiêu, không cãi không chối nói:

– Đúng vậy, con thật xin lỗi Tiểu Xuyên, thực xin lỗi người nhà họ Tiêu, nhưng con vẫn là mẹ của Tiểu Xuyên.

– Mẹ Tiểu Xuyên? Ba năm nay có lần nào cô đến thăm Tiểu Xuyên chưa? bây giờ lờ mà lờ mờ chạy đến nhận người, muốn chúng tôi nói với Tiểu Xuyên cô là mẹ của nó như thế nào đây? – Mẹ Tiêu có chút vô lực nói, nói xong lại nhìn một chút Owen Dục đang ngồi bên cạnh Tống Hương Ngưng, tiếp tục nói – Còn nữa, bây giờ xem ra cô rất hạnh phúc kia mà. Về sau không cần quan tâm đến cuộc sống hiện tại của chúng tôi, như vậy đối với tất cả đều tốt.

eTruyen.net

Tống Hương Ngưng đại khái nghe được ý tứ của mẹ Tiêu, nên nói

– Vậy ý của bác là nói con về sau không cần quấy rầy cuộc sống của mọi người, cũng không gặp Tiểu Xuyên nữa phải không ạ?

Mẹ Tiêu không nói gì, coi như là chấp nhận lời Tống Hương Ngưng nói.

– Làm sao bác lại có thể làm như vậy? Tiểu Xuyên là con trai của con, con gặp con trai mình thì có lỗi gì ạ? – Tống Hương Ngưng cơ hồ muốn khóc.

– Chẳng lẽ cô không độc ác rồi sao? – mẹ Tiêu không nhịn khi nhìn thấy cô đang muốn khóc, tiếp tục nói lời cay nghiệt – Hiện tại Tiêu Hàn và Tiểu Nguyệt đã kết hôn, Tiểu Xuyên đã có mẹ rồi, cô cứ coi như cô chưa từng sinh ra Tiểu Xuyên đi.

– Cái gì? Tiêu Hàn và Thường Tiểu Nguyệt đã kết hôn? – Tống Hương Ngưng không tin lời mình là nghe, chẳng thể tin được Tiêu Hàn và Thường Tiểu Nguyệt lại kết hôn với nhau.

Mẹ Tiêu cho là cô nghe không rõ, liền gật đầu lại nói một lần

– Tôi nói, Tiêu Hàn và Tiểu Nguyệt đã kết hôn, cho nên cô về sau không được quấy rầy cuộc sống của chúng tôi nữa, cuối cùng không cần gặp mặt Tiêu Hàn, vì nếu Tiểu Nguyệt biết không vui.

Nghe xong lời mẹ Tiêu nói, lòng Tống Hương Ngưng có một hồi mất mác, nhưng không thể nói gì, chỉ có Owen Dục nãy giờ vẫn ở một bên cảm nhận rất rõ ràng điều ấy, nhưng anh cũng không tiện nói những gì, không thể làm gì khác hơn là nhẹ nhàng ôm cô.

Động tác Owen Dục khiến bao nhiêu uất ức của Tống Hương Ngưng được vỡ òa, nhưng mẹ Tiêu xem lại rất chướng mắt, bà ra giọng giễu cợt nói:

– Tôi nói nè Hương Ngưng, làm gì cô lại muốn nhận Tiểu Xuyên như thế? bây giờ cô không phải là cùng người tình của mình rất tốt sao? Các người lại cố gắng tạo thành một đứa bé khác không phải tốt hơn sao? Cái người này là người đàn ông thứ mấy của cô rồi?

– Dì . . . . .- Owen Dục nghe ra là mẹ Tiêu đang sỉ nhục người con gái mà anh yêu, nhất thời liền muốn mắng chửi bà, nhưng cuối cùng vẫn là không có mắng, chỉ là hung hăng nói một câu – Dì nói chuyện nên cẩn thận một chút, Hương Ngưng không phải loại phụ nữ như vậy.

– Đúng không? Chính cậu nên hỏi cô ấy đi, xem tôi có nói oan uổng cho cô ấy hay không.

Mẹ Tiêu nói xong cũng chuẩn bị rời đi.

– Chờ một chút ạ -Tống Hương Ngưng tránh ra khỏi lồng ngực Owen Dục, chạy đến trước mặt mẹ Tiêu – Không phải như bác nghĩ đâu ạ? Mà lâu lâu bác có thể cho con gặp Tiểu Xuyên một lần không ạ?

Cô thật rất muốn gặp lại đứa con của mình.

Mẹ Tiêu “Hừ” một tiếng, không có nói gì, coi như là không chấp nhận lời yêu cầu của cô.

Tống Hương Ngưng nhìn thấy phản ứng của mẹ Tiêu, lại nghĩ đến Tiểu Xuyên, lập tức òa khóc lên, cô cơ hồ là cầu xin mẹ Tiêu

– Con van xin bác, mẹ có thể cho con gặp Tiểu Xuyên đi ạ, con vô cùng muốn gặp mặt đứa con trai này.

– Lời tôi mới vừa nói cô nghe không hiểu sao? tôi nói là tôi sẽ không để Tiểu Xuyên nhận người vô lương tâm như cô làm mẹ! Cho nên cô nên sớm từ bỏ cái ý nghĩ đó đi – Mẹ Tiêu nói xong liền vòng qua Tống Hương Ngưng, chuẩn bị rời đi.

– Mẹ, con van mẹ suy nghĩ lại đừng độc ác như thế có được không, con chỉ muốn gặp Tiểu Xuyên – Tống Hương Ngưng lui một bước – Con không cần Tiểu Xuyên nhận ra con, con chỉ cần như hôm nay, chỉ cần Tiểu Xuyên gọi con là dì, chơi vui vẻ với con, như vậy có thể không ạ?

Cô hi vọng mẹ Tiêu sẽ bởi vì cô lùi một bước mà mềm lòng, từ đó đồng ý để cho cô cùng Tiểu Xuyên gặp mặt. Vậy mà mẹ Tiêu không có chút ý nhường nhịn nào

– Tôi nói không được là không được! Thôi, cô đi đi, đừng xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa.

Nói xong bà liền kéo Tiêu Vũ Xuyên đi về một phía khác.