Má mi! Mau về nhà thôi - Trang 20

Chương 20: Em Ở Pháp Có Khoẻ Không?

Trong phòng làm việc của Tổng giám đốc tập đoàn Tiêu Thị, một người đàn ông đang gầm thét.

Người gầm thét không là ai khác, mà là người luôn không thích đem tâm tình lộ ra ngoài – Tổng giám đốc Tiêu Hàn. Giờ phút này đối diện với anh là quản lý bộ phận tiêu thụ

– Ông rốt cuộc là làm việc như thế nào? Một báo cáo phân tích đơn giản như vậy ông cũng làm không được, giữ ông lại công ty có công dụng gì?

– Thật xin lỗi tổng giám đốc, thật thật xin lỗi! – Giám đốc bộ phận tiêu thụ một mực cúi đầu nói xin lỗi – Xin Tổng giám đốc có thể cho tôi thêm hai ngày nữa, tôi nhất định sẽ làm ra một báo cáo chi tiết.

– Hai ngày? – Tiêu Hàn nhíu mày – Nếu như mỗi người trong công ty đều xin tôi hai ngày, thì công ty phải tổn thất bao nhiêu ông biết không?!

Quản lý bộ phận tiêu thụ như cũ cúi đầu nói xin lỗi

– Tổng giám đốc, thật sự vô cùng xin lỗi, tôi biết rõ tôi mang lại tổn thất rất lớn cho công ty, tôi . . . . . – Lời của ông còn chưa nói hết, liền bị Tiêu Hàn cắt đứt.

– Không cần phải nói gì nữa, bắt đầu ngày mai ông không phải đến công ty nữa. – Tiêu Hàn khôi phục thái độ lạnh lùng, không cảm xúc nói.

– Cái gì? – Quản lý bộ phận tiêu thụ hiển nhiên không nghĩ tới mình chỉ nhất thời chậm trễ vài ngày kết quả liền mất đi chén cơm – Tổng giám đốc, cầu xin cậu đừng đuổi việc tôi, tôi nhất định sẽ sửa lại hoàn hảo, cậu cho tôi thêm một cơ hội nữa được không ạ, ngày mai tôi nhất định sẽ xong.

Giọng nói của ông run rẫy, cơ hồ là sắp khóc, không ngừng cầu xin Tiêu Hàn.

Nhưng Tiêu Hàn giống như là bàn thạch, không muốn cho người kia chút cơ hội nào:

– Ông là nghe không hiểu lời của tôi sao? Tôi nói là, ngày mai ông . . . . . – lời của anh vẫn chưa nói hết, cửa phòng làm việc liền bị đẩy ra, là Thượng Quan Sâm.

– Tốt lắm, quản lý, ông trở về làm việc đi, hai ngày sau cho tôi thấy báo cáo tình hình trước khi ông mang lên cho Tổng giám đốc. – Thượng Quan Sâm không nghĩ đến việc Tiêu Hàn gầm thét đòi đuổi việc quản lý bộ phận tiêu thụ, mà không cho ông ấy bất cứ cơ hội nào.

Giám đốc của bộ phận tiêu thụ giống như là lấy được đại xá, vội vàng hướng về Thượng Quan Sâm nói cám ơn:

– Cám ơn, cám ơn giám đốc ạ. – Nói xong liền vội vàng đi ra khỏi phòng làm việc của Tổng Giám đốc.

– Hừ! – Tiêu Hàn đối với Thượng Quan Sâm biểu lộ sự bất mãn, nhưng cũng không nói gì, chỉ là hừ lạnh một tiếng.

Ngược lại Thượng Quan Sâm đối với Tiêu Hàn quát:

– Tiêu Hàn, cậu đang làm cái gì vậy? Những người này là người tài của công ty, làm sao cậu có thể nói đuổi liền đuổi?

– Nếu như đây thực chất là người tài của Tiêu Thị, thì tôi cảm thấy Tiêu Thị không có hy vọng rồi. – Tiêu Hàn lãnh khốc nói – Thân là quản lý bộ phận tiêu thụ, viết một báo cáo thành tích lại kéo dài lâu như vậy, tôi cảm thấy ông ta chẳng có năng lực gì cả.

Thượng Quan Sâm sau khi nghe xong, hỏa khí cũng nổi lên

– Quản lý của bộ phận tiêu thụ tài cán ra sao mọi người có con mắt đều nhìn thấy, tôi không cho là lần đầu sai lầm là có thể phủ nhận toàn bộ. Hơn nữa, cậu không chỉ nổi nóng với quản lý của bộ phận tiêu thụ? Đã mấy bộ phận rồi cậu hầm hừ với họ? Sau sẽ lại là bộ phận nào đây? Cậu có biết hay không, ngoại trừ tôi ra các giám đốc khác, cơ hồ tất cả quản lý trong công ty đều bị cậu la đến sắp đuổi việc, cậu tột cùng muốn đem Tiêu Thị phá đến thế nào?

Thượng Quan Sâm nắm chặt tay thành nắm đấm, anh thật muốn đem Tiêu Hàn đánh cho tỉnh, nhưng bây giờ không cho phép anh làm như vậy.

– Bọn họ làm sai kia mà. – Tiêu Hàn nhíu mày nói với Thượng Quan Sâm, giọng nói rõ ràng yếu đi rất nhiều, nhưng vẫn chống chế đến chết

– Đó là cậu xoi mói. – Thượng Quan Sâm không biết nên làm sao mới tốt cho anh, không thể làm gì khác hơn là tự mình đấm một đấm vào tường, sau đó không ngừng thở hổn hển, chỉ có như vậy, anh có thể ức chế việc muốn đánh cho Tiêu Hàn tỉnh.

eTruyen.net

Tiêu Hàn tự biết đuối lý, liền không có nói nữa. Qua một lúc lâu, anh mới lại nói:

– Tôi gần đây là quá nóng rồi, làm việc có chút không đúng mực. Cậu nói bộ phận tài vụ cho mấy người giám đốc kia ít phần thưởng đi.

Bằng không Tiêu Thị có thể sẽ hủy ở trên tay của anh. Thấy thái độ mềm nhũn của Tiêu Hàn, Thượng Quan Sâm cũng không tiện truy cứu nữa, giọng nói cũng chậm lại

– Không có việc gì, ai bảo chúng ta là anh em kia chứ – Nói xong còn dùng lực vỗ vỗ bả vai Tiêu Hàn.

Không khí lập tức trở lại yên tĩnh, chỉ là không có bao lâu, Thượng Quan Sâm liền chuyển đề tài nói:

– Tôi nói này Tiêu Hàn, cậu nên vì mình nghĩ một chút đi.

– Vì mình nghĩ một chút? – Tiêu Hàn nghe không hiểu ý tứ của Thượng Quan Sâm.

Thượng Quan Sâm giả là một nhà triết lý nói:

– Ý tớ nói là, có vài thứ, mất đi chính là mất đi, cậu có đợi chờ như thế nào nó cũng không trở về. Bây giờ cậu không nên điên cuồng lao đầu vào công việc, mà nên tìm một người mẹ tốt cho Tiểu Xuyên mới đúng.

Thật vất vả mới không có nghĩ đến Tống Hương Ngưng, nghe xong lời Thượng Quan Sâm nói, sắc mặt Tiêu Hàn lập tức trầm xuống

– Chuyện mẹ của Tiểu Xuyên, sau này hãy nói tới.

Qua thật lâu anh mới nói ra mấy chữ này. Nhưng Thượng Quan Sâm không có tính bỏ qua cho anh như vậy

– Trải qua lâu như vậy, cậu vẫn không thể quên Tống Hương Ngưng sao? Cậu không phải vì cậu mà nghĩ, cậu nên vì Tiểu Xuyên mà nghĩ. Tại sao đứa nhỏ lại có thể không có mẹ đây?

– Tiểu Xuyên nhỏ như vậy, còn không hiểu chuyện, có mẹ hay không cũng như nhau. Huống chi nó còn có ba, bà nội cùng ông nội, chúng tôi sẽ cho nó đầy đủ yêu thương. – Tiêu Hàn liều mình chống chế.

– Cậu là không quên được Tống Hương Ngưng chứ gì? – Thượng Quan Sâm dứt khoát mở miệng nói ra.

– Này . . . . – Tiêu Hàn không nghĩ tới Thượng Quan Sâm sẽ trực tiếp hỏi như vậy, lập tức không biết nên trả lời sao, đồng thời cũng không muốn trả lời, liền không nói gì nữa.

Thượng Quan Sâm biết mình nói trúng tâm sự của anh, liền tiếp tục nói:

– Như thế nào, bị tôi nói trúng rồi chứ gì? Cậu chính là không quên được Tống Hương Ngưng, cho nên trong lòng vẫn hy vọng mẹ của Tiểu Xuyên là cô ấy.

– Không! Cho tới bây giờ tôi cũng chưa từng thích qua cô ấy! – Tiêu Hàn lớn tiếng phản bác – Nếu như không phải là bởi vì cô ấy mang thai Tiểu Xuyên, tôi cũng sẽ không cùng cô ấy kết hôn. Còn nữa, ở bên ngoài cô ấy còn có một người đàn ông khác, cô ấy cắm sừng tôi, tôi làm cái gì mà có thể bỏ qua cho cô ấy. Tôi không có lưu luyến gì cô ấy cả.

Mặc dù Thượng Quan Sâm và Tiêu Hàn là anh em tốt, không chuyện là không kể cho nhau nghe, nhưng sự thật chuyện Tiêu Hàn và Tống Hương Ngưng ly hôn, Tiêu Hàn vẫn không có nói ra. Thấy mục đích đã đạt được Thượng Quan Sâm liền nói:

– Đúng như như lời cậu nói, Tống Hương Ngưng là một cô gái không chung thủy, vậy tại sao cậu còn muốn cho tự mình khổ cực? Tiêu Hàn, nghe lời khuyên của anh em tốt này, quên cô ấy đi – Thượng Quan Sâm biết, Tiêu Hàn càng nói mình không nghĩ đến Tống Hương Ngưng, là anh ta càng nghĩ đến cô nhiều hơn.

Tiêu Hàn thấy không thể gạt được bạn tốt, cũng không có nói nữa, mà là đổi đề tài

– Tốt lắm, cái đề tài này không nói nữa. Hiện tại cũng không còn sớm, tôi muốn trở về chăm sóc Tiểu Xuyên.

Nói xong Tiêu Hàn liền không để ý tới Thượng Quan Sâm, một mình đi ra khỏi phòng làm việc của Tổng giám đốc.

Thượng Quan Sâm biết hiện tại cho dù nói gì đi nữa, cũng là vô bổ, liền cho anh đi.

Về đến nhà, chuyện đầu tiên Tiêu Hàn làm chính là đi tới phòng trẻ thăm con trai. Ôm Tiêu Vũ Xuyên đã mấy tháng tuổi vào lòng, Tiêu Hàn lại cảm thấy lòng bất an, nhưng không nhịn được lại nhớ đến Tống Hương Ngưng.

Em ở Pháp có khỏe không?