Má mi! Mau về nhà thôi - Trang 16

Chương 16: Con Muốn Ly Hôn

Tiêu Hàn lại một lần nữa hoài nghi thính giác của mình có phải hay không có vấn đề, anh đưa vẻ mặt không thể tin nhìn Tống Hương Ngưng, thật lâu sau mới thở ra mấy chữ:

– Em biết chính ngươi đang nói cái gì sao?

– Dĩ nhiên biết ạ, em bảo anh nói với mẹ anh, ở bên ngoài em có người đàn ông khác. – Tống Hương Ngưng đáp.

Tiêu Hàn nhìn Tống Hương Ngưng chẳng biết phải nói gì, không khỏi cảm thấy có điểm đau lòng, nhưng anh không có biểu hiện ra.

– Tại sao muốn nói như vậy? – Anh tiếp tục hỏi.

– Nhà của anh không phải rất coi trọng địa vị sao? – Tống Hương Ngưng không đáp hỏi ngược lại.

– Cái này thì có cái gì quan hệ? – Tiêu Hàn còn không biết rõ nhà chuyện nhà anh khó hay dễ thì có quan hệ gì với chuyện này.

Tống Hương Ngưng rất tốt, liền giải thích cho anh:

– Theo lời anh nói thì gia quy anh rất nghiêm, con dâu lại có đàn ông ở bên ngoài, không một lòng thủy chung với chồng. Vậy gia đình anh đương nhiên là không thể tiếp nhận đứa con dâu như em. Cho nên chúng ta là nhất định phải ly hôn, anh nói có đúng hay không?

Tiêu Hàn không nghĩ tới tính toán này của Tống Hương Ngưng, không khỏi tự giễu cợt cười ra tiếng

– Em rất lợi hại, Tống Hương Ngưng.

Cô cho là Tiêu Hàn là ở ca ngợi kế hoạch của cô:

– Anh cũng cảm thấy cái kế hoạch này rất tốt, đúng không?

– Vậy thì làm theo lời em đi. – Tiêu Hàn thấy Tống Hương Ngưng nói thể cũng phải, không tiện nói thêm gì nữa. Nhưng anh có một chút không hiểu

– Chỉ là tại sao em phải nói là em có đàn ông bên ngoài mà không phải là anh có phụ nữ bên ngoài?

Đây chính là điều anh không thể hiểu, danh tiếng đối với phụ nữ mà nói, mặc dù không quan trọng như trong thời cổ đại, nhưng cũng là thứ không thể phá hủy vô cớ.

Tống Hương Ngưng giống như cũng đã suy nghĩ đến việc Tiêu Hàn nhất định sẽ hỏi như vậy

– Anh là tổng giám đốc có đúng hay không? Chuyện Tổng giám đốc ở bên ngoài có phụ nữ khác là bình thường, nhưng em chỉ là một nhân viên nhỏ, được gả cho một người có tiền có gia thế, vẫn có đàn ông ở bên ngoài, mới gọi là không bình thường! Hơn nữa còn có nhà họ Tiêu rất khó nên càng không thể chấp nhận chuyện này.

Nghe xong câu trả lời của Tống Hương Ngưng, Tiêu Hàn thật không biết nên lại câu nào để nói lại cô.

– Nhưng làm như vậy, đối với danh tiếng của em. . . . . .

Anh lo lắng như vậy sau này cô sẽ rất khó tiến một bước nữa hay khó tìm được một người đàn ông khác thương yêu cô thật lòng.

Tống Hương Ngưng ngược lại không nghĩ tới cái vấn đề này, trải qua sự nhắc tới của Tiêu Hàn, mới chú ý tới. Chỉ là cô suy nghĩ một chút sau đó xem như không có chuyện gì nói:

– Cái này thì có cái gì quan trọng sao? Danh tiếng không phải là cơm ăn, để ý danh tiếng như vậy có ích lợi gì? Bây giờ việc trước mắt là chúng ta có thể thuận lợi ly hôn.

Nói không thèm để ý danh tiếng là giả, nhưng là tình huống trước mắt cũng không thể vì danh tiếng mà bỏ qua.

– Nếu như em cũng không để ý, vậy anh cũng không tiện từ chối. Khi nào chúng ta sẽ ly hôn?

Tiêu Hàn biết khuyên nữa cũng vô dụng, liền đổi đề tài.

– Ý định của em là chờ một chút nếu như ba mẹ tới, trước hết nói một tiếng với bọn họ.

Tống Hương Ngưng muốn nhanh chóng giải quyết vấn đề này, sau đó rời khỏi nơi này, đi đến một nơi nào đó không ai biết cô là ai.

– Ba mẹ bọn họ đi xem Tiểu Xuyên rồi, chờ một chút bọn họ sẽ trở lại. – Tiêu Hàn nói.

Nghe được mẹ Tiêu và ba Tống đang ở bệnh viện, Tống Hương Ngưng không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

– Thật tốt quá, vậy chờ một khi hai người trở lại em sẽ nói ngay ạ.

– Hương Ngưng, con tỉnh rồi? – Mới vừa đi tới ngoài cửa mẹ Tiêu nghe được giọng nói của Tống Hương Ngưng, lập tức mở cửa, vừa nhìn thấy đôi mắt to tròn của Tống Hương Ngưng, mặt liền vui mừng đến gần giường bệnh.

– Mẹ, mẹ trở lại? – Tống Hương Ngưng nhìn thấy mẹ Tiêu, liền giùng giằng muốn đứng lên, Tiêu Hàn vội vàng cầm cái gối đỡ ở sau lưng cô.

Mẹ Tiêu cũng đi đến ngồi cạnh bên Tống Hương Ngưng

– Mẹ mới từ phòng đứa bé trở về, sau đó liền nhìn thấy con tỉnh lại, thật là tốt quá.

eTruyen.net

Tống Hương Ngưng khéo léo khiến mẹ Tiêu giúp cô lấy gối

– Dạ, thật là tốt ạ

– Hương Ngưng à, bác sĩ nói con mất máu quá nhiều, muốn con ở lại bệnh viện quan sát một thời gian. Mẹ nghĩ nếu con muốn về nhà bồi bổ cũng tốt. – Mẹ Tiêu cười nói với cô.

Tống Hương Ngưng không nói gì, chỉ là cười cười.

Mẹ Tiêu lại nhìn Tống Hương Ngưng một chút, nắm tay của cô :

– Vì đứa bé con đã cực khổ rồi

Tống Hương Ngưng lắc đầu một cái

– Mẹ, con không sao ạ, vì Tiểu Xuyên con chịu khổ một chút nào có đáng gì.

– Tiểu Xuyên? – Mẹ Tiêu đối với cái tên này rất xa lạ.

– Dạ! – Tống Hương Ngưng gật đầu nói – Đứa bé được gọi Tiểu Xuyên, Tiêu Vũ Xuyên.

Cô cho rằng mẹ Tiêu đã sớm biết tên này rồi, nhưng mà bây giờ xem ra, cô hình như là thứ hai người biết —— Tiêu Hàn là người thứ nhất.

– Các con liền có thể nghĩ được cái tên hay như thế à – Mẹ Tiêu vui mừng nhìn Tiêu Hàn và Tống Hương Ngưng.

Trả lời bà là cái gật đầu của hai người.

– Tên rất hay – hiển nhiên mẹ Tiêu đối với tên cháu trai mình hết sức hài lòng – Chờ ba Tống đến, mẹ liền nói cho ông ấy biết. Tên này thực là tốt à nha!

Mẹ Tiêu liền cười đến lòng vui vẻ.

Mẹ Tiêu vừa dứt lời, ba Tống liền đi vào:

– Tôi nghe giống như có người đang nhắc đến tôi. . . . . . Hương Ngưng, con đã tỉnh rồi à?

Ba Tống nhìn thấy Tống Hương Ngưng ngồi ở trên giường, mặt vui vẻ nói.

– Dạ, ba, con đã tỉnh. – Tống Hương Ngưng thấy mặt vui mừng ba Tống, một hồi lòng áy náy không khỏi xông lên đầu. Cô là con gái một, không đền đáp tốt chữ hiếu nhưng ba cô lại chưa từng trách cô vì chuyện đó, thế mà cô còn để cho ông vì mình lo lắng, cô không phải một đứa con gái tốt, Tống Hương Ngưng nghĩ đi nghĩ lại, lòng áy náy càng tăng thêm.

– Tỉnh là tốt rồi, tỉnh là tốt rồi a! – gương mặt ba Tống hiện rõ sự nhẹ nhõm, đồng thời lại tự lẩm bẩm – mẹ Hương Ngưng ơi! Hương Ngưng đã không có chuyện gì, nhất định là bà phù hộ cho Hương Ngưng của chúng ta rồi.

Mẹ Tiêu nghe được lời nói của ba Tống, cũng đồng ý nói:

– Vâng, là như thế ạ, nhất định là bà thông gia ở trên trời phù hộ cho Hương Ngưng của chúng ta – Bà ngừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói – Ông thông gia à, tên cháu trai của chúng ta là Tiêu Vũ Xuyên, gọi là Tiểu Xuyên, tên rất êm tai đúng không?

– Tiểu Xuyên? Ừ, rất dễ nghe! – ba Tống nhau đối tên của cháu ngoại rất hài lòng – Nhất định là tên của Tiêu Hàn đặt phải không? Hương Ngưng của ba khẳng định không thể đặt được cái tên hay như thế.

– Dạ. – Tống Hương Ngưng giành đáp trước Tiêu Hàn – Tiêu Hàn thật rất có giỏi, chỉ nghĩ thoáng qua đã nghĩ được cái tên hay như thế rồi, thật rất lợi hại.

Tống Hương Ngưng đem chuyện Tiêu Hàn vừa đặt tên cho đứa bé kể lại cho mọi người.

Ba Tống vừa nghe đến lời nói của Tống Hương Ngưng, càng thêm tán thưởng Tiêu Hàn

– Thoáng qua đã có thể nghĩ tới cái tên tốt thế sao? quả nhiên Tiêu Hàn đủ tài văn chương. Hương Ngưng nhà ba có thể gả cho Tiêu Hàn thật là con bé đã tu luyện mấy đời mới gặp.

– Tiêu Hàn nhà tôi có thể cưới được các Hương Ngưng mới phải gọi là con trai tôi tu luyện mất kiếp – Mẹ Tiêu trách móc nói – Tống Hương Ngưng dáng dấp vừa đáng yêu, người vừa dịu dàng, đối với người lớn lại lễ phép, phải không là dâu hiền con thảo sao.

Tống Hương Ngưng nghe hai người nói, trong lòng rất không là tư vị, bọn họ nếu như biết chuyện cô sắp nói, bọn họ sẽ có phản ứng như thế nào?

Ở bên ngoài có một người đàn ông, ở bên ngoài có một người phụ nữ. . . . . . Cô nghĩ đến đây, không khỏi lại nghĩ tới Thường Tiểu Nguyệt, tâm tình trở nên phiền não, vì vậy cô có chút không kiên nhẫn cắt đứt lời hai vị trưởng bối:

– Ba, mẹ, con có lời muốn nói cùng hai người ạ.

– Chuyện gì? – Mẹ Tiêu và ba Tống lập tức ngừng nói chuyện, cùng hỏi. Mẹ Tiêu mẫu có thể là mới vừa nói chuyện nói xong có chút mệt mỏi, liền bảo Tiêu Hàn rót cho cô một ly nước.

– Con. . . . . . con cùng Tiêu Hàn muốn ly hôn.