Má mi! Mau về nhà thôi - Trang 14

Chương 14: Xuất Viện, Chúng Ta Ly Hôn Thôi!

Mẹ Tiêu và ba Tống chạy tới bệnh viện, Tống Hương Ngưng đã đi vào phòng giải phẩu hơn một tiếng đồng hồ.

– Như thế nào? Hương Ngưng đến tột cùng thế nào? – Mẹ Tiêu lo lắng hỏi Tiêu Hàn. Bà vẫn cho rằng Tiêu Hàn nợ Tống Hương Ngưng, bây giờ còn làm ra loại tình trạng này, bà càng cảm thấy cần xin lỗi Tống Hương Ngưng cùng ba Tống.

– Đã vào phòng phẩu thuật được hơn một tiếng rồi, vẫn chưa ra ngoài. – Tiêu Hàn lo lắng không thua mẹ Tiêu là bao, nhưng anh không có biểu lộ ra ngoài, gương mặt vẫn tỏ ra lạnh nhạt.

Mẹ Tiêu thấy mặt lạnh nhạt của Tiêu Hàn, giận hơn nữa. Bà cơ hồ muốn rống giận, không cần biết nơi này là nơi nào liền lớn tiếng mắng Tiêu Hàn.

– Cái thằng con khốn nạn này! Con đến tột cùng là muốn cái gì? Hiện tại người trong phòng phẫu thuật là vợ của con! Tại sao con còn có thể bình tĩnh như vậy? Con đến tột cùng có thực sự yêu cô ấy hay không? – Tiêu mẫu càng nói càng đau lòng, cuối cùng không nhịn được khóc lên.

Ba Tống vội vàng an ủi bà

– Bà Thông gia, không nên quá tức giận như thế. Hương Ngưng nhất định sẽ không có chuyện gì. Tôi xem Tiêu Hàn cũng không phải là không lo lắng Hương Ngưng, con trai chỉ phải không biết nên biểu hiện như thế nào thôi.

Đều là đàn ông, ông có thể cảm thụ được sự lo lắng của Tiêu Hàn .

– Nhưng bên trong là vợ của nó. Tại sao nó vẫn lạnh lùng như vậy? – cục tức của Mẹ Tiêu còn chưa tiêu hóa, ngược lại tiếng khóc là dừng lại – Tôi nghĩ cái thằng con trời đánh này chắc hẳn còn chưa tỉnh, tôi phải đánh để cho nó tỉnh mới được

Nói xong, mẹ Tiêu liền kéo cao tay áo lên, muốn đánh Tiêu Hàn.

Tiêu Hàn không để cho mẹ Tiêu đánh được. Anh bắt cánh tay của mẹ Tiêu lại, lạnh lùng nói:

– Mẹ, nơi này là bệnh viện. – Đợi đến khi mẹ Tiêu tỉnh táo hơn, anh tiếp tục nói – Nếu như mà con lo lắng là có ít, Hương Ngưng đã sớm sẽ không còn nằm ở bên trong. Còn nữa, không biểu hiện ra không đồng nghĩa với việc con không lo lắng.

Mẹ Tiêu không nghĩ tới Tiêu Hàn sẽ phản bác bà trong khoảng thời gian ngắn nóng giận chạy lên tận não

– Cái thằng con bất hiếu này.

Bà đang muốn tiếp tục mắng, phòng giải phẩu liền tắt đèn, bà lập tức không nói gì nữa.

– Bác sĩ, Hương Ngưng thế nào? – Mẹ Tiêu vừa nhìn thấy người bác sĩ đi ra liền hỏi về tình trạng của Tống Hương Ngưng .

– Trước mắt mà nói, đứa bé không có nguy hiểm lớn tới tính mạng, về phần mẹ đứa bé. . . . . – Bác sĩ nhìn một chút mọi người, sau đó do dự chưa dám nói tiếp.

– Bác sĩ, Hương Ngưng sao rồi? – Lúc này người lên tiếng là ba Tống.

Bác sĩ nhìn ba Tống một chút, lại nhìn Tiêu Hàn một chút, rồi tiếp tục nói:

– Mẹ của đứa bé bởi vì mất máu quá nhiều, mặc dù hiện tại đã tiến hành tiếp máu, nhưng vẫn trong trạng thái hôn mê.

Mẹ Tiêu vừa nghe đến Tống Hương Ngưng vẫn còn đang hôn mê, trong lòng không ngừng lo lắng, may nhờ Tiêu Hàn kịp thời đỡ bà, nếu không người nằm viện đã là cả hai mẹ con Tống Hương Ngưng rồi.

– Lúc nào thì cô ấy tỉnh lại?- Lần này là Tiêu Hàn lên tiếng.

– Cái này chúng tôi tạm thời vẫn không thể xác định được. Chỉ là theo dự tính cô ấy hẳn phải tỉnh rồi, nhưng bây giờ vì sao vẫn chưa tỉnh lại. . . . . . Tôi nghĩ có thể là do thuốc mê gây ra. – Người bác sĩ cẩn thận phân tích.

– Bác sĩ, chúng tôi có thể vào xem con gái mình có sao không? – ba Tống hỏi, bây giờ việc ông muốn là đi xem qua con gái mình một chút.

Bác sĩ suy nghĩ một chút, gật đầu nói:

– Được, mọi người có thể vào đi. Chỉ là chú ý không nên quá ồn ào, bệnh nhân cần nghỉ ngơi. Còn nữa, để lại một người đi xem đứa bé một chút, làm thủ tục nhập vào phòng trẻ em của bệnh viên.

Bác sĩ nói xong, y tá liền từ bên trong ôm ra một đứa bé:

– Đứa bé không có việc gì, là bé trai, mọi người có thể sang nhìn một chút.

– Mẹ, ba, con sẽ đi theo đứa bé một chút, hai người đi xem Hương Ngưng đi – Tiêu Hàn nói xong, liền đi theo y tá tiến về phía phòng trẻ, để lại mình mẹ Tiêu và ba Tống.

– Đứa nhỏ này thật đáng yêu! – Trong phòng trẻ, y tá vừa đang giúp đứa bé tắm, vừa nói với Tiêu Hàn.

Tiêu Hàn nhìn đứa bé thật lâu, sau mới nói ra được:

– Ừ, đúng là rất đáng yêu.

Không biết vì sao, bây giờ anh nhìn đến đứa nhỏ này, lại đem anh cùng Tống Hương Ngưng liên tưởng đến việc ở chung một chỗ, chẳng lẽ bởi vì cô là mẹ của đứa sao?

– Ông Tiêu, ông định đặt tên gì cho đứa bé ạ? – Y tá tiếp tục hỏi.

– Đặt tên? – Tiêu Hàn giống như cảm thấy cái câu này có chút xa lạ, nhưng là trong đầu đột nhiên thoáng qua một cái tên, anh không khỏi cười nhẹ, nói ra tiếng – Ừ, lấy tên Tiêu Vũ Xuyên.

Đang lúc y tá tính toán tiếp tục hỏi, mẹ Tiêu cùng ba Tống từ trong phòng bệnh của Tống Hương Ngưng đi ra, Tiêu Hàn vội vàng nghênh đón.

– Mẹ, cha, có chuyện gì sao? – Tiêu Hàn cho là có chuyện gì xảy ra.

Mẹ Tiêu lắc đầu một cái:

– Không có việc gì, chỉ là mẹ cùng ông thông gia nghĩ đến việc muốn đi xem cháu một chút, con cũng một thời gian rồi không có gặp Hương Ngưng nên con hãy ở bên cạnh vợ mình đi, cháu có mẹ và ba Hương Ngưng lo là tốt rồi.

– Đúng vậy, Tiêu Hàn à, con đi xem Hương Ngưng đi một chút, con của con thì ba và mẹ con sẽ chăm sóc. – Ba Tống cũng nói.

Tiêu Hàn vốn là trong lòng vẫn nhớ Tống Hương Ngưng, hiện tại nếu mẹ Tiêu cùng ba Tống đã nói ra vậy, cũng liền mừng rỡ nhận lời.

– Vậy cũng tốt, ba, mẹ, đứa bé ở chỗ này, hai người đến xem trước một chút đi ạ, con ở vào trong chăm sóc Hương Ngưng. – Nói xong anh liền đi vào phòng bệnh của Tống Hương Ngưng .

Nhìn vẻ mặt tái nhợt của Tống Hương Ngưng, Tiêu Hàn cảm thấy càng thêm đau lòng. Anh ngồi xuống bên cạnh Tống Hương Ngưng, vẫn nhìn chằm chằm vào mặt của cô, muốn cầm tay của cô, nhưng đến cuối cùng vẫn là không dám cầm nó lên.

Chân mày vẫn cô khóa chặt, nhất định vừa rồi rất đau? Tiêu Hàn ở trong lòng nói. Thời điểm anh đang suy nghĩ, ngón tay Tống Hương Ngưng giật giật, Tiêu Hàn vội vàng tập trung lực chú ý.

Chỉ chốc lát sau, quả nhiên Tống Hương Ngưng đã tỉnh lại. Cô mở mắt, mắt chớp chớp để có thể thích ứng với ánh sáng, sau đó cô chậm rãi hỏi Tiêu Hàn:

– Hiện tại em đang ở đâu?

– Bây giờ em ở phòng bệnh, em tỉnh lại là tốt rồi. – Tiêu Hàn đáp.

Tống Hương Ngưng không nói gì tiếp, ánh mắt có chút ngây ngốc nhìn trần nhà. Đột nhiên, cô giống như nhớ tới cái gì, kích động hỏi Tiêu Hàn:

– Đứa bé đâu? Đứa bé thế nào rồi?

– Đứa bé ở phòng trẻ, con rất khỏe mạnh, không có chuyện gì. – Tiêu Hàn nói.

Tống Hương Ngưng nghe đến đó mới thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng nói:

– Cũng may, đứa bé không có việc gì, như thế thật tốt quá.

Tiêu Hàn không có nghe được lời của cô…, tiếp tục nói:

– Đứa bé là con trai, nên anh định sẽ lấy tên, gọi Tiêu Vũ Xuyên.

– Tiêu Vũ Xuyên? – Tống Hương Ngưng tự lẩm bẩm – Ha ha, quả nhiên là Tổng giám đốc Tiêu Thị có khác, tên dễ nghe như vậy. Tiêu Vũ Xuyên, tên rất hay, con trai. . . . . .

– Em nằm đó nói lảm nhảm gì thế? -Tiêu Hàn thấy Tống Hương Ngưng lẩm bẩm, cho là cô muốn nói gì, liền lên tiếng hỏi.

Tống Hương Ngưng lắc đầu một cái:

– Không có, chỉ nó linh tinh một chút thôi.

Tiêu Hàn nghe liền tin là thật, không hỏi nữa, mà là đổi đề tài:

– Bác sĩ nói em mất máu quá nhiều, cho nên bảo em nên nằm viện để quan sát thêm một thời gian, tiện điều dưỡng thân thể luôn.

– Được, vậy anh tự quyết đi. – Tống Hương Ngưng không có cự tuyệt.

Tiêu Hàn không nói chuyện, Tống Hương Ngưng cũng không biết nên nói chuyện. Một không khí im lặng đến đáng sợ.

– Để anh đi gọi mẹ và mọi người tới. – Tiêu Hàn nói xong liền đi ra cửa.

– Tiêu Hàn, đợi đã nào…! – Tống Hương Ngưng gọi anh lại – Chờ em xuất viện, chúng ta ly hôn thôi.