Má mi! Mau về nhà thôi - Trang 12

Chương 12: Đưa Canh

Sau ngày nói chuyện hôm đó, Tiêu Hàn và Tống Hương Ngưng không còn cãi cọ nhau nữa, quả thật có thể dùng từ “Cùng kính như băng”(*) để hình dung. Tiêu Hàn không ngừng lấy cớ mình bận rộn công việc vì để không về nhà, mà Tống Hương Ngưng lại thường xuyên cùng mẹ Tiêu nói chuyện phiếm, cũng chính mình thấy vui vẻ, thoải mái.

* “cung kính như băng” tạm hiểu là lễ phép nghe lời nhưng lại lạnh nhạt

Mẹ Tiêu cảm thấy vợ chồng bọn họ, hai người luôn có ý tránh mặt nhau, vì vậy liền tạo cơ hội làm cho hai người gặp nhau, làm gì mà vợ chồng lại như người ở đầu sông kẻ ở cuối sông, không hề nói chuyện với nhau, một chút cũng không giống như những cặp vợ chồng khác.

– Hương Ngưng à, mẹ hầm một chút canh, con đi đưa cho Tiêu Hàn giúp mẹ được không? – Mẹ Tiêu biết tối nay Tiêu Hàn không về nhà ăn cơm, liền muốn Tống Hương Ngưng đi đưa canh cho anh.

Mặc dù cũng không muốn cô vác bụng bầu đi đến công ty tìm anh, nhưng là vì cảm tình của hai người, mẹ Tiêu không thể làm gì khác hơn là để cho Tống Hương Ngưng uất ức một tí, ai bảo Tiêu Hàn chính là không chịu về nhà kia chứ.

– Mẹ, con. . . . . . – Tống Hương Ngưng nhìn một chút cái bụng bự của mình, có chút khó khăn nói – Này, con đi có chút không rất thuận tiện ạ.

Bộ dáng như vậy, nếu không nói là mình mệt mỏi, thì đến công ty thì chắc sẽ bị người ta bàn tán.

Mẹ Tiêu giống như đã sớm nghĩ đến việc Tống Hương Ngưng sẽ do dự, lập tức trả lời:

– Thật ra thì cũng không có gì bất tiện hết. Tài xế đưa con đi, chính con đem canh đưa cho Tiêu Hàn sẽ tốt hơn, coi như là vận động một chút thôi mà. Ngươi bình thường ở nhà cũng vận động là phải ra ngoài đi vòng một, huống chi, con không phải đã rất lâu không có gặp đến Tiêu Hàn rồi sao? Chẳng lẽ con không phải muốn gặp chồng con?

– Này. . . . . . – Tống Hương Ngưng cảm thấy không cự tuyệt được, nếu tiếp tục từ chối mẹ Tiêu sẽ tức giận, không thể làm gì khác hơn là đồng ý.

* * * *

Trong tay xách theo canh mà mẹ Tiêu tự tay làm, Tống Hương Ngưng đứng trước cửa Tập đoàn Tiêu Thị, lưỡng lự thật lâu. Cuối cùng, sau khi tài xế nhắc nhở liền đi và trong đại sảnhTiêu Thị.

Các nhân viên phòng lễ tân thấy Tống Hương Ngưng bước vào, vội vàng ra tiếp đón, làm cho cô cảm thấy vô cùng xấu hổ.

– Bà tổng giám đốc, xin chờ một chút, để tôi thông báo một chút Thường thư ký. – Một cô gái bằng tốc độ nhanh nhất gọi điện thoại nội bộ thông báo cho Thường Tiểu Nguyệt, sau khi thông báo xong cho Thường Tiểu Nguyệt, cô gái cười nói: – Bà tổng giám đốc khỏe ạ. Xin hỏi bà muốn đi lên một mình hay muốn có người đi cùng bà?

Cô gái cảm thấy Tống Hương Ngưng rất thân thiết, tựa như là một chị gái ở cạnh nhà của cô, một chút kiêu ngạo cũng không có.

Tống Hương Ngưng hướng về phía cô gái lễ tân dịu dàng cười một tiếng, nói:

– Không cần, tự tôi đi lên là tốt rồi. Cô cứ làm việc của mình đi, không cần theo tôi đâu.

Đứng trong thang máy. Một mực nghĩ tới việc gặp Tiêu Hàn phải nói gì, dù sao cũng một vài ngày không gặp nhau rồi, huống chi trước hai người còn cãi vã rất dữ dội. Không ngờ khi cửa thang máy vừa mở, đứng ở ngoài cửa lại là Thường Tiểu Nguyệt.

– Thường thư ký, Xin chào, Tiêu Hàn có ở trong không? – Tống Hương Ngưng hướng về cô, mỉm cười, dịu dàng lên tiếng.

Thường Tiểu Nguyệt không trả lời cô.

Tống Hương Ngưng cho là cô ta không có nghe thấy, liền muốn hỏi một lần nữa. Lúc chạm đến ánh mắt muốn giết người của Thường Tiểu Nguyệt, cô đột nhiên không biết phải nói gì, bởi vì cô cảm thấy Thường Tiểu Nguyệt đối với cô là rất căm ghét.

Thấy Tống Hương Ngưng không nói nữa, Thường Tiểu Nguyệt liền mở miệng nói:

– Thưa bà Tổng giám đốc, làm sao tổng giám đốc lại rãnh rỗi hay không?

Mặc dù là câu hỏi, nhưng cô là cắn răng nghiến lợi nói.

Tống Hương Ngưng không biết trả lời như thế nào với cô ta, không thể làm gì khác hơn là hỏi lại vấn đề mình mới hỏi:

– Thường thư ký, Tiêu Hàn đang bận sao?

Thường Tiểu Nguyệt nhìn ra Tống Hương Ngưng là cố ý đổi chủ đề, giọng nói càng thêm hung dữ.

– Tôi thật sự không biết Tổng giám đốc Tiêu rốt cuộc là coi trọng cô điểm nào, điểm đó của tôi so với cô kém hơn nhiều.

Cô ta càng xem càng không vừa mắt Tống Hương Ngưng, dứt khoát đem những điều không thích về cô nói ra.

Mặc dù biết cô ta là cố ý tìm đến, nhưng Tống Hương Ngưng không muốn ở chỗ này cùng cô ta cãi vã, liền coi thường vấn đề của cô:

– Tôi hỏi cô, Thường thư ký, Tiêu Hàn bây giờ còn đang làm việc sao?

– Cái thứ không biết xấu hổ! – Thường Tiểu Nguyệt thấy Tống Hương Ngưng hoàn toàn không có muốn trả lời ý của mình, càng thêm tức giận. – Cô không phải cậy mình có thai với Tổng giám đốc sao? Thật không biết cô có dùng bùa phép bỉ ổi gì để kéo anh lên giường không. Đồ đê tiện.

eTruyen.net

Thường Tiểu Nguyệt càng nói càng tức, cuối cùng bao nhiêu lời vô văn hóa đều nói hết ra ngoài.

– Cô . . . . – nghe được Thường Tiểu Nguyệt đang chửi mình, Tống Hương Ngưng muốn nói cái gì, nhưng không biết phải nói những thứ gì.

– Chẳng lẽ không đúng sao? Cô là thứ đê tiện! – Nói xong, cô lại giơ tay lên hướng lên mặt Tống Hương Ngưng mà hạ xuống.

Tống Hương Ngưng không ngờ Thường Tiểu Nguyệt sẽ động thủ, liền cảm nhận một bạt tay trên mặt. Cô vuốt ve phần nóng bừng trên gương mặt, liều mạng nhìn chằm chằm vào Thường Tiểu Nguyệt, muốn đánh cô ta lại một cái, nhưng cuối cùng không nỡ ra tay.

Thường Tiểu Nguyệt cho là mình đã nói trúng điểm yếu của Tống Hương Ngưng, vì vậy giọng càng thêm tệ hại hơn, châm chọc nói:

– Như thế nào? Bị tôi nói trúng rồi sao, nói cô tiện, thật đúng là đê tiện mà.

– Cô nói người nào tiện vậy? – sau lưng Thường Tiểu Nguyệt vang lên giọng nói âm trầm của Tiêu Hàn.

– Em. . . . . . – Thường Tiểu Nguyệt nghĩ đến cảnh tượng mình mới đánh chửi Tống Hương Ngưng có thể bị Tiêu Hàn thấy, trong khoảng thời gian ngắn, sợ đến mức không biết nên nói cái gì.

Thấy mặt cô ta không có nghi ngờ, Tiêu Hàn lại nói:

– Tôi cho cô biết, Thường Tiểu Nguyệt, cô ấy là bà xã của tôi, đắc tội với cô ấy chính là đã đắc tội với tôi.

Nói xong anh liền kéo tay Tống Hương Ngưng, cùng với cô đi vào phòng làm việc. Trước khi đóng cửa lại, anh quẳng xuống một câu nói:

– Còn nữa, đừng bảo cái gì là không phục, thật sự là cô không có năng lực, bởi vì cô đã đến đây lâu rồi nhưng vẫn còn không có biện pháp leo lên giường của tôi.

Nói xong anh liền đóng cửa lại, hoàn toàn không để ý tới mặt của Thường Tiểu Nguyệt này càng ngày càng khó coi.

* * * *

– Em tới đây làm gì?

Tiêu Hàn giọng lạnh lẽo hỏi, đồng anh cũng nhìn vào gương mặt bị đánh của Tống Hương Ngưng, trong lòng lại hiện lên một tia đau lòng.

Lúc này Tống Hương Ngưng mới nhớ tới mục đích mình khi đến đây, vội vàng cầm bình cách nhiệt trong tay đưa cho Tiêu Hàn

– Đây là mẹ hầm canh bảo em mang tới, mẹ nói tối nay anh không trở về nhà, cho nên gọi em đưa cho anh.

Tiêu Hàn nhận lấy bình cách nhiệt mà Tống Hương Ngưng đưa cho anh, mắt vẫn nhìn chằm chằm gương mặt bị đánh của cô.

Cô bị nhìn mãi có chút ngượng ngùng, cho là có thứ gì đó trên mặt

– Mặt của em có gì sao? Có cái gì bẩn ở trên mặt em sao?

Nói xong lại sờ sờ mặt mình, đến khi ý thức được mặt mình bị sưng lên mới giật mình.

– Tại sao không biết tự bảo vệ mình? Tại sao lại để cho người khác đánh? – Tiêu Hàn hỏi.

– À, cái này. . . . . . em cũng không biết tại sao cô ấy lại đột nhiên đánh em – Tống Hương Ngưng nói thật.

Tiêu Hàn không tự chủ được lấy tay sờ sờ mặt của cô, nhẹ giọng hỏi:

– Đau không?

– Hi, không đau không đau ạ. – Tống Hương Ngưng bị những hành động của Tiêu Hàn làm hết hồn, vội vàng cười ha hả nói, thuận tiện muốn tìm cách trốn ra khỏi cánh tay của anh, nhưng không thành công.

Nhìn Tống Hương Ngưng muốn tránh khỏi anh, Tiêu Hàn không thể làm gì khác hơn là buông tay ra.

– Tối nay anh sẽ về nhà ăn cơm.

Đây là anh tạm thời thay đổi lịch trình sao?

– Nhưng mà, mẹ không phải nói tối nay anh không về sao?

– Anh đổi ý định một chút, không thể sao? – Tiêu Hàn bị cô làm cho tức giận, cô gái này, chẳng lẽ nhìn không biết anh đang quan tâm đến cô sao? Không muốn làm cho cô vì tới nơi này mà bị Thường Tiểu Nguyệt xem thường, vì để đền bù cho cô, anh mới về nhà.

Tống Hương Ngưng không muốn chọc giận Tiêu Hàn:

– Được ạ, được ạ, anh mà về nhà như thế mẹ sẽ vui lắm. – Xem ra đã không còn chuyện của mình nữa, nghĩ vậy cô lại nói: – Không có chuyện gì nữa em liền về nhà trước đây ạ.

Nói xong cô liền đi ra ngoài cửa.

– Đợi đã nào…! – Tiêu Hàn gọi lại cô – Dù sao cũng sắp hết giờ làm, anh sẽ về nhà cùng em.

– Nhưng. . . . . .

– Nhưng nhị gì? – Tiêu Hàn nhíu mày, bao nhiêu người nghĩ cũng không có cơ hội, cô lại cứ “Nhưng mà”?

– Tài xế ở dưới lầu đang chờ em, tự em đi xuống lầu là được rồi. – Tống Hương Ngưng nói xong cũng không để ý đến Tiêu Hàn, tự mình đi ra ngoài.

Nhìn bóng lưng của Tống Hương Ngưng, mà lòng Tiêu Hàn trăm mối ngổn ngang.