Truyện / Truyện hay / Luật cho người thay thế

Luật cho người thay thế

Luật cho người thay thế

– Anh cho em làm người thay thế của anh nhé!

Đến bây giờ nghĩ lại, nhớ đến vẻ mặt ngạc nhiên sững sờ của Quân, nó không hiểu lúc đó nó lấy đâu ra “dũng khí” để nói ra đề nghị ấy.

…Sau vài giây nhìn nó không chớp mắt, Quân nghi hoặc hỏi:

– Em không đùa đấy chứ???

Nó mím môi, lắc đầu. Quân nhìn nó và mỉm cười, từ lâu Quân đã biết tình cảm của Quỳnh dành cho mình nhưng Quân không nghĩ cô bé trong sáng và có vẻ nhút nhát này lại dám nói điều đó ra với cậu.

– Sao em lại muốn làm người thay thế của anh?

– Anh biết rồi còn vờ hỏi.

Quỳnh trả lời rất nhỏ, nhưng cũng đủ để Quân nghe tiếng, nhìn cái vẻ mặt vừa mâu thuẫn vừa quyết tâm của Quỳnh, Quân khẽ mỉm cười:

– Em nghe “Luật cho người thay thế” chưa mà dám quyết định thế?

– 19 lần trong buổi tối hôm qua! Đủ chưa anh?

Thoáng ngạc nhiên, nhưng nhìn nét nghiêm túc trong mắt Quỳnh, Quân biết cô bé không hề nói đùa.

– Con nhóc này! Hôm nay tự dưng…

– Em không phải nhóc… em kém anh có 13 tháng tuổi thôi mà!

Quân lặng người đi một lát rồi quyết định:

– Được! Em muốn làm người thay thế trong bao lâu???

– Đến khi anh có girlfriend mới! – ngừng một lát, cô bé nói tiếp – đến khi ấy, không cần anh nhắc, em sẽ tự kết thúc vai trò thay thế!

– Có cần thiết như thế không??? Anh không cần…

– Em làm điều này vì em… không phải anh!

– ……. Từ ngày mai, em là người thay thế của anh! Còn nửa ngày hôm nay, em gái vẫn thích đứa anh trai này dẫn đi ăn kem chứ! ^^

Quỳnh nhìn nụ cười của Quân, cũng mỉm cười theo và ngồi lên gác-ba-ga xe Quân….

Buổi tối, ngồi trong phòng, Quỳnh nhớ đến Quân, nhớ đến cái đề nghị của mình (không biết có phải là ngốc nghếch không nữa).Quỳnh nhớ đến kỉ niệm lần đầu tiên gặp Quân, phải chăng đó gọi là định mệnh.

……………

9h tối….. Sau khi tiễn đứa bạn ra bến xe26, nó bước chầm chậm về kí túc xá, tiếng nhạc nhẹ nhàng, hương hoa sữa có phần ngào ngạt, một chút buồn, một chút lạnh của đầu đông. Quỳnh kéo khóa áo cao hơnmột chút, mỉm cười nghĩ: giá như lúc này có ai đó ôm mình. Ý nghĩ vừa thoáng qua đầu, một vòng tay bất ngờ ôm lấy nó từ phía sau, nó hoang mang chưa kịp định thần, chỉ đứng lại, thì người ở phía sau đã lên tiếng:

– Anh xin lỗi! Xin lỗi!……… anh đã nói anh xin lỗi rồi mà…. Sao em vẫn cứ đi???

Đến lúc này thì Quỳnh mới nhận ra là người đằng sau nó nhận nhầm người. Hơi thở của người con trai ấy, có chút xúc động,có lẽ vì cậu ta vừa chạy đến. Mùi rượu nhè nhẹ. Quỳnh đứng và người con trai kia đứng vài giây như thế, cuối cùng Quỳnh lên tiếng:

– Xin lỗi, hình như cậu nhầm người!

Người con trai phía sau cô bé giật mình, nới tay ra. Quỳnh quay lại nhìn cậu ta. Cậu ta cũng nhìn cô, bối rối, ngượng ngập:

– Xin lỗi! tôi…..

– Hình như cậu vừa uống rượu!

– Không phải vì rượu… vì từ đằng sau trông cậu rất giống….

Nhìn vẻ mặt hối lỗi tội tội của cậu ta, Quỳnh thông cảm, có lẽ cậu ấy gặp chuyện buồn về tình cảm:

– Không sao! Tôi tha lỗi cho cậu! chắc cậu gặp chuyện buồn…

– Uhm….

– Thôi trời lạnh đấy, cậu về mau đi không cảm lạnh!

– Tôi…. Tôi có thể đưa cậu về không… cũng khá muộn… co inhư tôi chuộc lỗi!

Quỳnh mỉm cười:

– Cậu sợ tôi lại gặp phải một người như cậu nữa à?

Nghe Quỳnh đùa, người con trai kia cũng mỉm cười:

– Không phải vậy? chỉ là…

– Thôi được! Nếu cậu không quá say thì đưa tôi về đến kí túc xá!

– Cậu cũng ở kí túc xá à? Mình cũng ở đó! Vậy đi thôi, một công đôi việc.

Hai người cùng nhau đi, gió càng về đêm càng lạnh, lúc ấy Quỳnh bỗng dưng nhận ra vòng tay của người đó rất ấm, có chút tò mò nhưng Quỳnh biết mình không nên hỏi về chuyện của người đi bên cạnh. May mắn thay, người đó lên tiếng trước:

– Xin lỗi, khi nãy thất lễ quá… tôi…

– Đã nói không sao mà. Mình tên Quỳnh k55, còn cậu?

– Quân k54… vậy Quỳnh phải gọi Quân bằng anh rồi!

– K54 thì đúng là đàn anh rồi. Vậy theo đúng phép tắc thì… xem nào… anh Quân.

Được cô bé nhỏ hơn 1 tuổi gọi anh, Quân mỉm cười, cô bé ngoan quá! Chút ngại ngùng ban đầu biến mất, Quân và Quỳnh trò chuyện vui vẻ trên đoạn đường không dài dẫn về kí túc xá.

…. Đến bây giờ Quỳnh mới nhận ra cái duyên ban đầu là cái bắt đầu cho nhiều sự trùng hợp khác. Khi người ta chưa quen nhau thì có mặt đối mặt vẫn chỉ lướt qua nhau mà không mảy may chút cảm giác, còn khi đã quen hay ít ra đã biết đến nhau thì dường như đi đến đâu, ông trời cũng cố tình xếp họ vào cùng một chỗ. Riêng với trường hợp của Quỳnh, từ khi biết con người tên Quân ấy cũng tồn tại trong kí túc xá này thì số lần chạm mặt Quân thật khó đếm hết. Hầu như chiều nào, Quỳnh cũng thấy Quân ở sân chơi bóng rổ,Quỳnh không có nhiều hứng thú với môn thể thao này nhưng sau vài cái lần ngẫu nhiên đứng lại nhìn Quân chơi bóng, nhìn cái cách Quân chia vui cùng đồng đôi khi ghi điểm… Quỳnh lại thấy có thiện cảm với môn bóng này hơn… có lần quay ra nhìn thấy Quỳnh đang xem, Quân thoáng ngạc nhiên nhưng rồi vẫn mỉm cười với Quỳnh…có lẽ với nhiều người điều đó rất bình thường nhưng với Quỳnh thì khác … vì sau nụ cười ấy, ánh mắt ấy, là điều gì đó khiến Quỳnh mỗi lần đi qua sân bóng rổ đều phải ngó qua… mà không biết dùng từ ngó qua có đúng không khi mà Quỳnh chỉ bước qua đó một cách bình tâm khi thấy bóng dáng ai đó trong rất nhiều người đang chơi kia. Tại căng-tin, Quỳnh đã không còn giật nảy mình khi bất chợt có ai đó bịt mắt nói : “đoán đi!”, Quỳnh đã quen với lúc kéo tay ai đó ra khỏi mắt sẽ được thấy một nụ cười rất tươi. Bình thường, nó hay ăn cơm một mình, nó thích thế nhưng Quân đến và làm nó sợ ăn một mình:

– “đoán đi, xem nhận ra ai không nào?”

– Anh Quân, anh có bỏ ra tay ra không nào!

– Sao lần nào em cũng đoán đúng thế nhỉ? Mà sao em cứ ăn cơm một mình như tự kỉ thế?

– Tự kỉ là sao?

– Là giống em ấy!

– ……..

– Đưa điện thoại em đây!

– Làm gì! – Quỳnh ngoan ngoãn đưa điện thoại của nó cho Quân

– Anh lưu số của anh vào rồi đấy, lúc nào đi ăn gọi anh đi cùng!

Quỳnh giật lại điện thoại nói : Không cần! nhưng thật sự hình như nó lại thấy vui. Quỳnh nhận ra nó có thể vui vì nhữnggì rất nhỏ từ khi gặp anh, nó biết anh vẫn dõi theo một ai đó cũng xuất hiện trong khu kí túc xá này vì có những lúc nó thấy Quân thoáng thất thần khi thấy bóng dáng ai đó cũng bước vào căng-tin, nhưng mặc kệ, nó thấy vui khi trò chuyện,trêu đùa cùng Quân, thế là đủ. Thế nhưng cứ nhớ lại hình ảnh Quân trong buổi tối hôm đó, nó lại thấy mình nên làm gì đó, đáng lẽ ông trời không nên bắt nó phải bắt gặp Quân trong hoàn cảnh ấy:

…. Tối đó, đi học thêm tiếng anh về khá muộn,nên tự dưng nó muốn tự thưởng cho mình một cái gì đó. Trên đường xuống căngtin, nó thấy một người rất quen cạnh một chiếc ghế đá, nhận ra Quân, nó đang định chạy đến thì nhận ra anh đang ôm một người từ phía sau. Trời tối, lại đứng xa,nó không nghe được hai người họ nói gì, chỉ thấy người con gái kia khẽ gỡ tay Quân ra và bước đi. Quân buông tay không níu giữ nữa mà ngồi xuống ghế đá một cách bất lực. Quỳnh chứng kiến cảnh ấy, thấy Quân ngồi đó, tay chống gối ôm lấy đầu, tim nó cũng lặng lẽ đau. Nó đi nhanh vào căng-tin mua hai lon nước lạnh rồi đi đến chiếc ghế đá Quân đang ngồi, nó cố gắng đi thật khẽ, đến gần nó áp lon nước lạnh băng vào mặt Quân:

– Lạnh không anh???

Quân giật mình ngẩng lên nhìn thấy nó, có vẻ ngạc nhiên:

– Sao em biết anh ở đây?

– Em gắn thiết bị theo dõi trên người anh rồi.

Thấy nó đùa, Quân cũng mỉm cười đáp lại nó:

– Sao lạnh thế này, em vẫn thích uống nước lạnh?

– Lấy độc trị độc anh ạ! ……. Uhm… cho anh thời gian từ bây giờ đên khi em uống hết lon nước này để kể chuyện cho em nghe.

– Em tò mò thật đấy! Có gì đâu mà kể chứ!

– Em uống hết 1/3 rồi đấy!

…. Quân bật cười, vậy là cậu kể cho Quỳnh nghe về câu chuyện của mình. Về người con gái mà cậu yêu hết lòng trong hai năm trời … cái tình yêu mà cậu đã rất trân trọng, đã cố nắm giữ nó, vậy mà tình cảm là một phạm trù không tuân theo bất cứ quy luật nào… tình yêu đi là đi… những lời hứa, những hẹn ước, những dự định và mong đợi xa xôi …. Tất cả vỡ tan trong vô nghĩa chỉ vì một câu : em không còn yêu anh nữa. Quân đã xin lỗi, xin lỗi rất nhiều dù thật sự không biết lỗi của mình ở đâu… nhưng chẳng để làm gì cả. Chia tay vẫn cứ là chia tay thôi. Quỳnh nghe Quân kể, lon nước lạnh đã không còn lạnh nữa, nhưng những kỉ niệm Quân kể vẫn chưa hết, nó thuộc về một khoảng trời riêng xa lắm của Quân, không có Quỳnh ở trong đó nhưng Quỳnh vẫn muốn nghe dù càng nghe càng thấy xót xa… xót xa cho Quân hay cho chình Quỳnh, Quỳnh cũng không biết nữa…….

…….

Sau buổi tối đó, Quỳnh và Quân thân nhau hơn, Quân thân thiết gọi Quỳnh là em gái. Trong ánh mắt Quỳnh nhìn mình, Quân nhận ra có những tình cảm nhiều hơn mức anh –em, nhưng biết làm thế nào… yêu thêm một lần nữa ư??? Quân đã sẵn sàng chưa? … thế mà, Quỳnh lại nói ra đề nghị đó, người thay thế của Quân ư? Cô bé ngốc này, anh phải làm sao với em đây. Giá như Quân không nói rằng: “giờ anh nếu có ai đó bên cạnh anh, anh chỉ có thể coi là một người thay thế” thì đã không đến ngày Quỳnh nói : Anh cho em làm người thay thế của anh nhé!…

…. Nhưng dù sao tất cả cũng đã bắt đầu……

eTruyen.net

Quỳnh thức dậy vào buổi sáng của ngày đầu tiên làm người thay thế, làm người thay thế của Quân khác gì làm em gái nhỉ?…vừa đánh răng rửa mặt, Quỳnh vừa nghĩ mà không biết nên bắt đầu như thế nào… mở đầu ngày bằng một tin nhắn “em nhớ anh” ư? Có sướt mướt quá không? Chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để đi học xong, Quỳnh trầm ngâm nhìn điện thoại, đang định bấm tin nhắn gì đó … bất ngờ tin nhắn đến từ Quân:

– Ngốc ơi! Em chưa chúc anh một ngày tốt lành!

Nó mỉm cười, lật đật nhắn tin lại:

– Em quên ^^ … good morning!

– Em có nhanh xuống căng-tin ăn sáng rồi đi học với anh không thì bảo? muộn học bây giờ!

– Hic… em đang xuống!

Quỳnh vơ vội cặp sách, đi nhanh xuống cầu thang, vừa đi vừa tự hỏi: với Quân thế này được gọi là người thay thế sao?…còn Quân thấy Quỳnh từ xa thì cười một mình… một sự thay thế đơn giản thôi mà…sao Quân lại thấy trong lòng có chút ngọt ngào nhỉ??? Hay tại bánh mỳ căng-tin được cải tiến?… rồi hai người cùng đi học, trời lạnh, Quân tháo đôi găng tay đang đeo, đeo vào cho Quỳnh:

– Con gái chịu lạnh kém hơn con trai!

Quỳnh hơi ngạc nhiên và bối rối vì cảnh tượng“thân thiết” mà không biết có phải Quân đang cố làm cho giống với người thay thế không nữa, chỉ biết nhìn Quân không chớp. Quân đeo găng tay xong ngẩng lên nhìn gương mặt ửng hồng vì lạnh và cả xấu hổ của Quỳnh, mỉm cười xoa nhẹ đầu Quỳnh:

– Nhìn gì mà nhìn! Anh cho em mượn đấy! không tặng đâu mà cảm động. đi mau lên.

Quỳnh vuốt lại tóc cười theo không nói gì bước vội theo Quân. Bắt đầu của một ngày như vậy, còn cuối ngày, sau tin nhắn chúc ngủ ngon của Quỳnh, Quân nhắn tin lại cả bài hát “chúc bé ngủ ngon” làm trong lòng Quỳnh thấy ấm áp, có lẽ quyết định làm người thay thế của cô không sai, Quỳnh thấy Quân vui ít nét thoáng buồn và trầm tư hơn… vậy là hạnh phúc rồi.Quỳnh lấy đôi găng tay của Quân ra ngắm… không biết tay Quân có ấm hơn đôi găng tay này không nhỉ?…. ngày trước, Quân chắc cũng cầm tay và đeo găng tay cho người kia như thế!… nghĩ đến đó, Quỳnh lắc lắc đầu cho suy nghĩ trôi đi… giấc ngủ đến… không có nhiều lo lắng cho những gì sắp đến.

Quỳnh và Quân cùng nhau làm những việc như những người yêu nhau khác: cùng nhau đi học, cùng đi dạo, cùng ăn kem, rồi đi xem phim. Những tưởng sẽ ngượng ngùng, sẽ khó xử với vai trò mới … dù chỉ là thay thế… nhưng thực tế lại không như thế, có lẽ cả hai cùng thấy vui thật sự.Quỳnh nhớ một buổi chiều, khi đi qua sân bóng rổ, Quỳnh không thấy Quân, liền đứng lại ngơ ngác tìm kiếm, thì Quân từ đâu đi đến, cốc đầu nói:

– Đã làm người thay thế của anh rồi thì lúc nào không thấy anh, phải cầm điện thoại lên gọi chứ! Đừng có đứng một chỗ mà ngơ ngác tìm như thế! Hiểu không?

Quỳnh gật đầu, vui buồn lẫn lộn… thay thế… đúng… lại quên rồi.

Dù chỉ là người thay thế nhưng Quân vẫn đối xử với Quỳnh rất ân cần. Quân không lý giải nổi cảm giác thoải mái và ấm áp khi ở bên Quỳnh từ đâu mà có, vẫn biết Quân chấp nhận Quỳnh là người thay thế,nhưng những hành động mà cậu làm đều xuất phát từ sự quan tâm thật sự: trời lạnh như thế, để một đứa con gái đi cạnh cóng tay vì không mang găng tay thấy cũng khó chịu, lại nhìn cái cảnh cô bé có vẻ hoang mang khi không thấy cậu ở sân bóng, vừa thấy ngốc vừa thấy thương, … lại vừa vui, muốn chạy đến ôm lấy nhưng lại thay bằng cái cốc đầu. Thế còn cái cảm giác thân thiết khi cô bé cẩn thận lau đũa với thìa cho cậu khi cùng ăn ở căng-tin là tại sao??? Cả cảm giác hơi khó chịu khi hôm trước thấy một đứa bạn nào đó của Quỳnh cũng bịt mắt trêu Quỳnh thì sao??? Khó hiểu!

Tối chủ nhật, có phim mới Quân rủ Quỳnh đi xem. Lúc về vẫn còn khá sớm, Quân cố ý đạp xe thật chậm để cả hai cùng được ngắm đường Hà Nội nhiều hơn. Ngồi sau xe Quân, gió thổi qua khoảng trống giữa hai người làm Quỳnh tự dưng muốn ôm lấy người ngồi trước. Bỗng, Quân đưa tay về đằng sau, kéo tay Quỳnh đặt lên hông mình:

– Anh hơi lạnh…

Quỳnh hơi bàng hoàng:

– Không được lợi dụng!

– Không, không phải em cũng muốn ôm anh sao??? Anh lạnh thật đấy!

– Em…

Không biết có sợi dậy nào nối giữa não Quỳnh và Quân không mà cô nghĩ gì, Quân cũng đoán ra. Mặc kệ, có sao đâu. Quỳnh nghĩ vậy và vòng tay ôm lấy Quân. Quân ngạc nhiên, mỉm cười, tưởng đùa cô bé vậy thôi ai ngờ cô bé ôm thật!

– Em không mắng anh lợi dụng nữa à!

– Không …

– Sao thế!

– Anh lạnh mà!

– Hi … anh lạnh chứ đâu phải em…

– Em là người thay thế của anh mà….. ngày trước cô ấy cũng ôm anh thế này đúng không???

… Quân im lặng, không trả lời… Quỳnh cũng nghĩ mình hình như đã hỏi điều không cần thiết, nên cũng im lặng….

…. Noel ngày mưa… khăn đan xong rồi, Quỳnh vẫn phân vân không dám tặng Quân. Lúc chiều khi đi ăn cơm gặp người con gái kia, nên Quân có vẻ trầm hẳn. Từ lúc ấy đến giờ, không hiểu sao Quỳnh không gọiđược cho Quân. Lo lắng, không biết Quân có vì người kia mà buồn lại đi dầm mưa không nữa… 22h00… 22h15… 22h45… 23h00… giờ này cổng kí túc xá đóng rồi, không biết Quân đã về chưa, mưa, lạnh thế này. Không yên lòng, Quỳnh khoác thêm áo khoác, bước ra khỏi cửa, đang định đến phòng Quân hỏi thì từ xa nhận ra một dáng người quen thuộc đang đi đến, không kịp suy nghĩ, Quỳnh chạy đến ôm chầm lấy Quân. Quân không hiểu tại sao Quỳnh lại có vẻ lo lắng như vậy:

– Em sao thế? Em đòi quà Noel là cây xương rồng có hoa làm anh tìm mãi mới được này!

– Sao em gọi anh không được?

– Điện thoại anh hết pin mà… hết giận anh chưa???

– Hết rồi…

– Vậy buông anh ra… anh đang ướt, em không sợ ướt hết đấy chứ?

– Không… anh phải ôm lại em đã chứ! Em là người thay thế của anh mà!

Quân mỉm cười vòng tay ôm chặt người con gái ngay cạnh mình. Noel này…. Ấm thật đấy!

……………

Sau ngày hôm ấy, mỗi lần nhìn cái nụ hoa xương rồng bé xíu đang lớn dần, là một lần cảm giác ấm áp trào lên xao xuyến trong lòng… có những lúc không chịu nổi, Quỳnh cầm máy điện thoại nhắn tin cho Quân:

– Em nhớ anh!

Tin nhắn ngắn ngủi mà làm người con trai nhận nó cười một cách hạnh phúc dù trước mặt là bài xác xuất rắc rối chưa tìm được lời giải. Ngập ngừng cậu nhắn lại:

– Anh cũng nhớ em….

Tưởng rằng Quỳnh cứ mãi làm người thay thế như vậy, dù chỉ được là người thay thế nhưng vẫn vui vẫn hạnh phúc thì có sao đâu. Vậy mà, đã trách ông trời đừng bắt Quỳnh phải nhìn thấy những gì không nên nhìn thấy rồi mà ông ấy đâu có nghe. 7h…Trên đường đi đến chỗ hẹn, để đi xem phim… Quỳnh lại thấy Quân đang ôm người con gái ấy, cô ấy không gỡ tay Quân ra nữa! có gì đó trong tim Quỳnh vỡ tan… cảm giác đau nhắc Quỳnh nhớ ra…. Mình chỉ là người thay thế… Quỳnh đi sang một đường khác, không đến chỗ Quân nữa…. 8h…tin nhắn của Quân:

– Sao em không đến? Anh ở bến xe bus chờ em mà.

– Em…. Không đến được… em không làm người thay thế nữa được không anh???

Nhận được tin nhắn, Quân chợt thấy lo lắng,cậu có cảm giác như mình sắp mất một cái gì đó thật sự quan trọng. Quân quay sang người con gái đang ngồi cạnh:

– Xin lỗi, anh phải đi trước!

– Không phải anh nói anh chờ người bạn đó ở đây sao?

– Không… cô ấy không đến! …. Em … thượng lộ bình an… đừng cãi nhau với cậu ấy nữa. Giảng hòa đi!

– Anh….

– Hạnh phúc nhé! Anh phải đi đây…

Người con gái ở bến xe bus nhìn theo người con trai đang chạy đi thầm nghĩ: anh vẫn thế… vẫn luôn ân cần với người mà anh yêu thương… tiếc là cô không nằm trong số đó nữa!

Điện thoại rung… Quân gọi Quỳnh, Quỳnh lau nước mắt trên mặt như sợ anh đứng ở một chỗ nào đó có thể nhìn thấy, nhận cuộcgọi, chưa kịp nói gì thì đã nghe giọng nói lo lắng ở đầu dây bên kia:

– Em đang ở đâu!

Cố kìm lại những nghẹn ngào, Quỳnh nói:

– Em đã nói là không đi nữa mà!

– Em sao thế! Em đang ở đâu!

– Ngã tư… anh đừng đến! em đã nói em không làm người thay thế nữa mà… anh quay lại với cô ấy đi!

Nói xong câu ấy, Quỳnh không kìm được bật khóc!

– Quỳnh … em khóc sao? … Em đứng yên tại đó cho anh! Đừng có đi đâu hết!

Điện thoại ngắt, không phải Quỳnh nghe lời Quân nhưng cô không bước chân đi khỏi chỗ mình đang đứng được. 10 phút sau,Quân xuất hiện ở bên kia đường, ngơ ngác tìm kiếm xung quanh… nhìn cảnh ấy, Quỳnh đang khóc cũng tự bật cười… lúc Quỳnh ngó quanh tìm Quân ở sân bóng cũng thế này sao??? Nhìn thấy Quỳnh, mặc kệ đèn xanh, đèn đỏ, Quân chạy sang:

– Em sao thế!

– Không sao… chỉ là không muốn làm người thay thế nữa!Em sợ nếu lún quá sâu thì không bước ra được nữa.

Nhìn Quỳnh với đôi mắt còn ướt nước, Quân thấy nơi nào đó trong tim nhói đau, Quân lại gần, vòng tay ôm lấy Quỳnh:

– Ngốc ạ! Chưa bao giờ anh coi em là người thay thế! Cô ấy sắp đi du học nên gặp anh để tạm biệt thôi. Anh xin lỗi…

– Thật không???

– Uhm… anh yêu em… người thay thế của anh!

– Em cũng … yêu anh…

Quỳnh mỉm cười đáp lại lời yêu thật sự từ Quân. Quân buông Quỳnh ra, cầm tay phải của Quỳnh lên tháo găng tay ra đi vào tay phải mình, Quỳnh thắc mắc:

– Anh làm gì thế!

– Chỉ cần đi một chiếc thôi… tay này… để anh cầm!!!

– …. Anh có biết tại sao em muốn làm người thay thế của anh không???

– Em nói đi!

– Nhìn từ phía sau… trông anh rất cô đơn…. Em không muốn thấy anh như thế…. Và em yêu anh….