Lao tù ác ma - Trang 98

Chương 31: Hồi ức – Ra giá

Diệp Mạc xoa xoa sóng mũi bị va phải, vừa mới ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một cánh tay rắn rỏi săn chắc từ bên huyệt thái dương vươn qua, sau đó liền nghe được phía sau một trận tiếng kêu như lợn giãy chết, gã đàn ông từ trong nhà vệ sinh chạy ra, gã này nhìn qua thô tục như nhà giàu mới nổi, tự nhiên không biết người đàn ông trước mắt chính là tổng giám đốc Hoàng Sát đại danh đỉnh đỉnh, Tiếu Tẫn Nghiêm.

“Đệt! Con mẹ nó mày là ai chứ hả!” Gã thô hống một tiếng, hung dữ giơ một nắm đấm lên.

Diệp Mạc sợ hãi vội nhắm mắt lại, tiếp đó nghe một tiếng gào thét vô cùng thảm thiết, có thể là do tiếng thét quá mức thê thảm khiến Diệp Mạc nghe thấy mà toàn thân run rẩy sợ hãi. (Jian: thụ thụ thụ quá thụ =v= em nó đúng là tổng thụ mà =v=)

Diệp Mạc khi mở mắt ra, kinh ngạc nhìn thấy gẫ đàn ông to béo kia mặt mày khổ sở đau đớn ngã nhoài trên mặt đất kêu la gào khóc, một cánh tay bị bẻ ngược ra sau đến biến dạng, dáng vẻ lúc này vô cùng khiếp người. Diệp Mạc bị cảnh tượng đáng sợ trước mắt làm cho sợ hãi đến phải hít vào một ngụm khí lạnh, niềm vui sướng lúc ban đầu khi gặp được vị cứu tinh biến sạch, nhìn bóng lưng cao lớn của người đàn ông trước mắt thân mang âu phục màu đen cắt may bằng thủ công, Diệp Mạc nuốt nước bọt, theo bản năng lùi lại mấy bước.

Người đàn ông này, tuyệt đối là một nhân vật tàn nhẫn….

“Cút!” Thanh âm lạnh như băng nguyên thủy dội xuống, gã đàn ông đang liên tục lăn lộn trên mặt đấy vội lồm cồm bò dậy chạy thật nhanh đi khỏi nhà vệ sinh, tại hiện trường cũng chỉ còn sót lại mỗi hai người là Tiếu Tẫn Nghiêm và Diệp Mạc.

Diệp Mạc lúc này mới hoàn toàn thấy rõ người đàn ông trước mắt, một thân âu phục màu đen tinh tế tôn lên thân thể cao lớn đặc biệt uy mãnh, đường nét cằm dưới, ngũ quan lạnh lùng cứng rắn góc cạnh rõ nét, đôi mắt tựa hai con mắt dã thú lộ ra một luồng ánh sáng giống như lưỡi đao ác liệt âm lãnh, rõ ràng là một khuôn mặt hoàn mỹ đến không có khuyết điểm lại khiến người ta cảm giác như có một loại hàn khí tồn tại vô cùng mãnh liệt, hoàn toàn ngược lại với tính cách thẳng thắn dương quang tươi sáng của Lạc Tần Thiên, chỉ mới đối đầu với ánh mắt của người đàn ông này thôi mà liền cảm giác lạnh cả sống lưng.

“Cám… cám ơn…” Diệp Mạc nhỏ giọng nói một tiếng, gượng gạo lễ phép nở một nụ cười khách sáo, sau đó cũng chậm rãi lùi về sau.

Tiếu Tẫn Nghiêm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Diệp Mạc bên ngoài thì cười nhưng bên trong không cười, nghĩ đến đoạn đối thoại vừa nãy nghe được, trong lòng cười lạnh một tiếng, nhấc chân hướng về Diệp Mạc đi đến, tựa tiếu phi tiếu mở miệng nói “Cậu chê gã đàn ông kia ra giá quá thấp?”

Diệp Mạc khóe miệng co giật mấy lần, không nói gì. Người đàn ông này có vẻ như đã nghe được một nửa câu chuyện, thật sự xem cậu là kỹ nam ở Thiên Đường.

“Tiên sinh, ngài lầm rồi, tôi là khách hàng ở đây.” Diệp Mạc vừa mới nói dứt lời, Tiếu Tẫn Nghiêm đã đi đến trước mặt Diệp Mạc, thân thể cao to khôi ngô trực tiếp bao trùm lấy cả người Diệp Mạc một mảng nhỏ bóng tối.

Đáy mắt Diệp Mạc lướt qua một tia khủng hoảng, có chút kinh sợ nhìn người đàn ông đang áp sát trước mặt, không biết là nên đứng im hay là…. bỏ trốn!

Ầm! Tiếu Tẫn Nghiêm vươn một tay ra, đột nhiên chống đỡ ở trên bức tường trắng phía sau Diệp Mạc, cánh tay rắn chắc chắn ngang trước mặt Diệp Mạc đang chuẩn bị chạy trốn.

Khoé miệng Tiếu Tẫn Nghiêm khẽ nhếch lên, nhắm mắt lại ở chếch bên cái cổ trắng nõn của Diệp Mạc hít vào, khí tức thanh tân liêu người khí tức mơ hồ mê hoặc khứu giác….

Diệp Mạc cảm thấy toàn thân tóc gáy đều dựng đứng cả lên, nhớ tới gã đàn ông kia mới lúc nãy bị vặn gãy cả cánh tay, Diệp Mạc sợ hãi đến nhúc nhích cử động cũng không dám, nhỏ giọng nói “Có… có người đang chờ tôi…. tôi phải quay… quay lại…”

Tiếu Tẫn Nghiêm khẽ cười một tiếng, bạc môi khiêu gợi chuyển qua bên tai Diệp Mạc, thanh âm trầm thấp đầy từ tính chậm rãi thở ra, “Chạy cái gì? Tôi vẫn chưa ra giá kia mà”