Lao tù ác ma - Trang 95

Chương 28: Tàn nhẫn đến cùng

“Vô dụng thôi.” Tiếu Tẫn Nghiêm đoán đúng Diệp Mạc tâm tư, nham hiểm cười nói “Diệp Thần Tuấn chắc đã gửi tin nhắn báo với cậu tuần sau hắn sẽ về đúng không.”

Diệp Mạc khựng chân lại, sợ hãi đến không nói nên lời, làm sao mà Tiếu Tẫn Nghiêm lại biết được nội dung tin nhắn chứ?

Tiếu Tẫn Nghiêm khẽ mỉm cười “Cái tin nhắn đó là do người của tôi lấy điện thoại của Diệp Thần Tuấn gửi cho cậu, Thần ca của cậu hiện tại đang bị tôi giam giữ ở nước ngoài, chỉ cần một cú điện thoại của tôi, người của tôi lập tức sẽ đem xác của hắn đến trước mặt cậu.”

Tiếu Tẫn Nghiêm cười lên rất mê người, có một loại mị lực lạnh lẽo nhưng thu hút không nói nên lời, nhưng giờ khắc này trong mắt Diệp Mạc, hắn giống như Tử thần độc ác nhất chốn Địa ngục, sắc mặt đáng sợ, tâm tư ác độc.

“Nếu đã biết trước Diệp Thần Tuấn sẽ vì say rượu mà ngã xuống vách núi chết.” Tiếu Tẫn Nghiêm lắc ly rượu trong tay, cười rạng rỡ mà thâm độc “Trước đó, cậu có thể thử đi cứu hắn, tôi rất muốn biết, cậu vì sao lại không biết tự lượng sức mình đến như thế.”

Diệp Mạc đã sợ hãi đến mức đứng ngây ngốc tại chỗ, Diệp Thần Tuấn trước lúc rời đi đã nói với cậu anh ấy đến Đức bàn chuyện làm ăn, sao anh ấy lại rơi vào tay Tiếu Tẫn Nghiêm được, nhất định là tên khốn khiếp Tiếu Tẫn Nghiêm này đã dùng thế lực của hắn sai người đánh lén Diệp Thần Tuấn rồi.

Sắc mặt Diệp Mạc trắng bệch cả ra, đã sợ hãi đến không nói nên lời nữa rồi, xét đến cùng, người đã làm sai chính là cậu, nếu như cậu không trợ giúp hắn hại chết Diệp Trọng Quang thì sao Tiếu Tẫn Nghiêm lại có thể ra tay với Diệp Thần Tuấn được.

“Sẽ không… sẽ không… tôi sẽ không để cho anh thực hiện được… ” Diệp Mạc liều mạng lắc đầu, gào thét chạy ra khỏi phòng khách.

Tiếu Tẫn Nghiêm một hơi uống cạn rượu trong ly, lộ ra nụ cười âm hiểm giảo hoạt.

……………

Diệp Mạc vừa mới rời khỏi Kim Nghê liền điên cuồng gọi điện thoại cho Diệp Thần Tuấn, điện thoại vẫn mở nhưng lại không có người nghe, suốt cả một buổi tối, Diệp Mạc đều nằm trong cơn đau đớn thống khổ dày vò, cậu biết, chuyện mà Tiếu Tẫn Nghiêm muốn làm, trừ khi hắn từ bỏ, nếu không thì sẽ không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản được hắn. Hắn có thể ra vẻ đạo mạo, ở trong xã hội thượng lưu giả vờ giả vịt đóng vai chính nhân quân tử, cũng có thể một tay che trời không chuyện ác nào là không làm. Không có ai có quyền thế lớn hơn hắn, vì thế nên chẳng có ai ngăn cản nổi hắn. (Jian: kinh nhờ *ngoáy mũi*)

Đọc FULL truyện tại đây

Diệp Mạc suốt cả đêm tìm đủ mọi cách để liên lạc với Diệp Thần Tuấn, cậu đã tìm rất nhiều bạn bè của Diệp Thần Tuấn, thế nhưng Diệp Thần Tuấn giống như đã hoàn toàn biến mất vậy, mặc dù họ đồng ý sẽ ra tay giúp đỡ, nhưng cũng chẳng biết phải giúp thế nào, mặc dù có thể lập tức ra nước ngoài để tìm, nhưng lại chẳng biết cụ thể nơi Diệp Thần Tuấn đang ở, sợ là đến khi tìm thấy thì đã muộn mất rồi.

Diệp Mạc cả đêm không ngủ, khóc cũng suốt cả một đêm, cuối cùng cậu tuyệt vọng nhận ra, ngoại trừ Tiếu Tẫn Nghiêm, không một ai có thể cứu được Diệp Thần Tuấn.

Cả đêm khóc, hai mắt Diệp Mạc đã sưng đỏ lên, rất nhanh đã sắp đến rạng sáng, cậu viết một phần nhật ký, lúc gấp lại quyển nhật ký, trời đã hửng sáng, bầu trời tràn ngập sương mù nhìn qua cực kỳ nặng nề ngột ngạt.

Diệp Mạc thay ra bộ âu phục nghiêm túc, nhìn chính mình trong gương nét mặt tiều tụy, tự giễu nở nụ cười hai tiếng, sớm nên hiểu rõ, người duy nhất có thể đánh gãy phòng tuyến trong lòng Tiếu Tẫn Nghiêm là ai…

Ngày đó cuối cùng vẫn là đến rồi, Diệp Mạc biết, ngày hôm nay qua đi, cậu sẽ không thể tiếp tục bình an mà sinh hoạt được nữa, hoặc cũng có thể là, cậu sẽ không sống qua nổi ngày hôm nay.

Bầu trời âm u nổi lên cơn bão nhỏ, không khí lạnh lẽo thêm mấy phần, Diệp Mạc đứng ở lối đi bộ, gương mặt nặng nề ngẩng đầu nhìn bầu trời u ám, dòng nước mắt tuyệt vọng hòa lẫn nước mưa chậm rãi chảy xuôi xuống gò má…

Diệp Mạc lau khô nước mắt, quay người tiến vào bên trong một chiếc xe taxi…

“Bác tài, đưa tôi đến tòa cao ốc tổng bộ Hoàng Sát…”

Xe lăn bánh chạy, Diệp Mạc nhìn cảnh vật mờ ảo lướt nhanh đi bên ngoài cửa sổ, ánh mắt cũng từ từ trở nên lạnh lẽo quyết tuyệt…

…. Tiếu Tẫn Nghiêm, nếu anh muốn chúng ta phải tàn nhẫn với nhau, vậy thì hãy cùng tàn nhẫn đến cùng đi….

P/s: huhu ngược quá =.= Từ chương sau là đoạn quá khứ, nói về vì sao em Mạc lại bị thằng dở kia ngắm trúng rồi đời em tàn ra như vậy =v=