Truyện / Lao tù ác ma / Trang 94

Lao tù ác ma » Trang 94

Chương 27: Cách không ai nhận ra.

Diệp Mạc giãy giụa thế nào đi chăng nữa cũng không thể ngăn nổi Tiếu Tẫn Nghiêm một chiêu bắt lấy, thân thể bị Tiếu Tẫn Nghiêm gắt gao đè ép ở trên bàn. Tiếu Tẫn Nghiêm muốn hãm hại Diệp Thần Tuấn, điều này khiến cho Diệp Mạc triệt để mất khống chế, Diệp Mạc gào thét tức giận mắng chửi, như phát điên mà giẫy giụa. Tiếu Tẫn Nghiêm bị Diệp Mạc liều mạng lớn tiếng mắng chửi khiến hắn vô cùng tức giận, cầm lấy rượu trên bàn hết sức tạt xuống trên đầu Diệp Mạc.

Dòng rượu cay xé chảy xuôi theo tóc làm khuôn mặt Diệp Mạc ướt đẫm, Diệp Mạc vẫn không ngừng la mắng, Tiếu Tẫn Nghiêm dưới cơn nóng giận đem khăn trải trên bàn toàn bộ nhét vào trong miệng Diệp Mạc, Diệp Mạc lúc này mới ngừng lại tiếng mắng chửi, nhưng đôi mắt đầy tơ máu của Diệp Mạc trừng trừng, oán hận nhìn chằm chằm Tiếu Tẫn Nghiêm, giống như là muốn đục khoét một lỗ trên người Tiếu Tẫn Nghiêm vậy.

Tình trạng hiện tại của Diệp Mạc vô cùng chật vật, mái tóc gần như ướt nhẹp, gương mặt giận dữ đỏ gắt, miệng bị khăn nhét chặt lấy.

Thân thể Tiếu Tẫn Nghiêm đè thấp xuống, đem lồng ngực rắn chắc kề sát ở phía sau lưng Diệp Mạc, bờ môi khêu gợi ám muội cũng kề sát ở bên tai Diệp Mạc, thấp giọng trầm độc nói “Diệp Thần Tuấn sắp chết rồi, hiện tại cậu nên lấy lòng tôi thì hơn, cố gắng làm cho tôi vui vẻ một chút, tôi có thể sắp xếp cho cậu một chức vị cao ở Hoàng sát, tiền lương sẽ tăng gấp đôi so với khi cậu ở MY.” Thanh âm Tiếu Tẫn Nghiêm trầm thấp, bờ môi vô tình hay hữu ý lướt qua vành tai mềm mại của Diệp Mạc, khí tức thanh tân mê người quen thuộc kia lại bắt đầu trêu chọc hắn.

“Sao hả? Không muốn?” Tiếu Tẫn Nghiêm nhìn ánh mắt vẫn tràn ngập cừu hận của Diệp Mạc, sắc mặt hắn trầm xuống, đem hai tay Diệp Mạc mạnh mẽ khóa chặt ở phía sau, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng xương ma sát kẽo kẹt.

Diệp Mạc thống khổ kêu rên lên vài tiếng, trên trán đổ ra một mảng mồ hôi nhỏ giọt, nhưng cậu vẫn dùng ánh mắt khiêu khích trừng mắt nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm.

Lông mày Tiếu Tẫn Nghiêm nhướng lên sắc bén, ánh mắt lạnh lẽo bức người, nhận ra nam nhân này hiện tại tuyệt đối sẽ không chịu cúi đầu trước mình, đột nhiên khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười, hắn buông Diệp Mạc ra, thân thể Diệp Mạc được tự do, lập tức lùi về bên cạnh mấy bước, lấy chiếc khăn nhét trong miệng ra, kịch liệt ho khan.

Tiếu Tẫn Nghiêm thong dong ngồi trở lại ghế salong, khóe miệng hơi nhếch nhưng im lặng không nói tiếng nào, ánh đèn hắt lên mặt hắn một dáng vẻ lãnh khốc âm hàn tàn nhẫn, tao nhã rót ra một lý rượu, hắn cảm thấy không thể quá mức vội vàng, đối phó với một nam nhân như Diệp Tuyền, nhất định phải từng chút một khiến cho cậu ta sụp đổ, buộc cậu ta không thể không khuất phục cầu khẩn mình, để cậu ta sâu sắc ý thức được, nếu không thuận theo Tiếu Tẫn Nghiêm hắn thì chỉ một con đường duy nhất là chết.

Tiếu Tẫn Nghiêm nếm một ngụm rượu, âm lãnh nở nụ cười, ngữ khí nhàn nhã “Cậu có thể về, chuyện MY để lộ cơ mật, tôi dựa theo ước định hứa với cậu sẽ không truy cứu nữa.”

Diệp Mạc chỉ cảm thấy toàn thân lông tóc dựng đứng cả lên, đột nhiên cảm giác Tiếu Tẫn Nghiêm có một loạt quỷ dị không nói nên lời, Tiếu Tẫn Nghiêm xưa nay chính là loại người như vậy, chỉ cần hắn đồng ý, luôn có thể khiến cho người ta cảm giác toàn thân như đóng băng.

Diệp Mạc cũng đã sớm không để ý đến MY như thế nào nữa, quá lắm thì trở lại vạch xuất phát, huống gì Tiếu Tẫn Nghiêm đã buông lời nói muốn thu mua MY, vì thế cái câu hiện tại sẽ không truy cứu nữa căn bản chỉ là sách lược dụ địch. Hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là Diệp Thần Tuấn, trên thế gian này ngoại trừ Diệp Nhã ra thì anh chính là người cậu quan tâm nhất.

“Tiếu Tẫn Nghiêm, anh sớm muộn gì cũng sẽ gặp báo ứng, tôi cho anh biết, bất kể anh dùng cách gì, tôi cũng đều sẽ không để cho anh làm hại đến Thần ca.” Ánh mắt Diệp Mạc hung hãn trừng Tiếu Tẫn Nghiêm, cậu xoay người đi về phía cửa ra, hiện tại quan trọng nhất chính là nghĩ cách thông báo cho Diệp Thần Tuấn biết, có báo cảnh sát cũng vô dụng, Tiếu Tẫn Nghiêm trắng đen đều nắm trong tay, hắn thần thông quảng đại quyền lực phủ khắp, ngay cả tay buôn bán vũ khí lớn nhất Đông Nam Á Phục Luân cũng xưng huynh gọi đệ với hắn. Vì thế nếu hắn muốn giết chết Diệp Thần Tuấn, tuyệt đối sẽ lấy cách không ai nhận ra.