Lao tù ác ma - Trang 74

Chương 7: Quay lại

Diệp Mạc chẳng dám báo cảnh sát, thậm chí chỉ có thể nuốt nhục mà cố mặc kệ chuyện xảy ra tối hôm qua, vẫn như mọi buổi sáng khác cậu dậy sớm đi làm, chỉ là bộ dạng khi bước đi rõ ràng mang vẻ khổ sở, những đồng nghiệp trong công ty quan tâm đến hỏi han an ủi, Diệp Mạc chỉ có thể gượng cười nói là do cái bụng không được thoải mái.

Tối hôm qua, Diệp Mạc bị mất ngủ, tận cho đến khi trời đã sáng mà Diệp Mạc vẫn chẳng thấy buồn ngủ một chút nào cả, bây giờ ngồi trong phòng làm việc, cậu uể oải nằm dài tựa vào ghế ngồi nghỉ ngơi, trên gương mặt thanh tú ưa nhìn lộ ra sắc thái giống như bị bệnh khiến người khác nhìn phải thương tâm, có lẽ là do tối qua Tiếu Tẫn Nghiêm thô bạo không lưu tình, khiến hiện tại Diệp Mạc cứ nhắm mắt lại là vẻ mặt hung ác lạnh lùng của Tiếu Tẫn Nghiêm lại hiện lên.

Diệp Mạc biết, dây dưa giữa cậu với Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn chưa kết thúc, có thể, có thể là sẽ còn phức tạp rối rắm hơn cả kiếp trước… Bất luận là Tiếu Tẫn Nghiêm yêu thích cái gì, kiếp trước của cậu đều bị cái thứ tình yêu điên rồ này của hắn khiến cho từng mảnh trên thân thể đầy những vết thương, hiện tại… tuyệt đối không thể.

…..

“Tối hôm qua ngủ không ngon sao?” Diệp Thần Tuấn nhìn Diệp Mạc trước mắt vẻ mặt đang buồn ngủ, khẽ cười nói “Đừng nói với anh là tối qua em không đến tiệc rượu là bởi vì ở bên ngoài chơi bời suốt đêm đấy nhé, anh sẽ không tin lời giải thích vì đau bụng của em đâu.”

“Thần ca” Diệp Mạc giả vờ tức giận kêu lên một tiếng “Anh xem em là loại người như thế hả?”

Diệp Thần Tuấn cười càng xán lạn “Tiểu Tuyền, hình như đây là lần thứ nhất anh thấy em làm nũng với anh.”

“Cái gì… làm nũng á?” Diệp Mạc quẫn bách “Ai làm nũng chứ, em là…”

“Nam nhân?” Diệp Thần Tuấn cười nói tiếp, lại nở nụ cười “Tiểu Tuyền của anh thật đáng yêu.”

Mặt Diệp Mạc ửng đỏ lên, bĩu môi “Thần ca bắt nạt em”

“….”

Diệp Mạc luôn có thể vui vẻ chuyện trò cùng Diệp Thần Tuấn ngay cả trong lúc u ám chán chường nhất, thật giống như là cứ ở trước mặt Diệp Thần Tuấn, giá trị của cậu sẽ hiện lên rõ ràng, tất cả mọi oan ức cũng đều tan theo mây khói.

Tiếu Tẫn Nghiêm là cái thá gì, thương tổn mà hắn gây ra là cái thá gì, cậu lẽ ra không nên sợ Tiếu Tẫn Nghiêm làm gì cả, nhu nhược yếu ớt quen rồi làm Diệp Mạc suýt nữa thì quên, kiếp này cậu không phải là Diệp Mạc của kiếp trước nữa…

Đọc FULL truyện tại đây

“Tối nay có rảnh không?” Diệp Thần Tuấn ôn hòa cười, nho nhã lịch sự đưa ra lời mời “Có thể mời Diệp tiên sinh cùng anh dùng bữa tối không?”

Diệp Mạc thấy dáng vẻ đàng hoàng trịnh trọng của Diệp Thần Tuấn, cố nhịn không cười ra tiếng “Thần ca, tối nay em muốn tăng ca” Hạng mục hợp tác với Hoàng Sát là do Diệp Mạc phụ trách, Diệp Mạc rất sợ Tiếu Tẫn Nghiêm sẽ giở thủ đoạn gì nên một phút cũng không dám lười biếng.

Diệp Thần Tuấn thật sự không muốn giao trách nhiệm nặng nề như vậy cho Diệp Mạc, chỉ vì Diệp Mạc cứ cực kỳ cố chấp muốn ôm đồm nhận lấy tất cả, từng chi tiết nhỏ nhặt nhất cũng đều tự mình đích thân hỏi kỹ rõ ràng, Diệp Thần Tuấn đối với hành vi mẫn cảm quá khích này của Diệp Mạc chỉ im lặng không nói gì cả, ngăn cản cậu chẳng được, lại không muốn Diệp Mạc cứ thế mà tàn phá bản thân, thế nên Diệp Thần Tuấn chỉ có thể thỉnh thoảng hẹn Diệp Mạc đi ra ngoài thư giãn, huống gì, Diệp Thần Tuấn rất muốn tìm cơ hội để bày tỏ với Diệp Mạc…. Nếu như có thể, anh rất muốn đem chàng trai nhỏ bé này ôm về nhà…..

“Biết chứ.” Diệp Thần Tuấn không buông tha tiếp tục nói, nghĩ nhất định anh phải làm cho mối quan hệ giữa mình với Tiểu Tuyền tiến sâu hơn một bước nữa, Diệp Thần Tuấn giây phút này thậm chí hoài nghi nam nhân đầu óc đơn thuần trước mắt này có phải là đến bây giờ vẫn còn chẳng biết tình cảm của anh đối với cậu đúng không.

“Biết rõ rồi còn hỏi em có rảnh không.” Diệp Mạc cười hắc hắc.

“Vậy thì tối ngày mốt đi Tiểu Tuyền, ngày mai là cuối tuần rồi, đừng nói tới chuyện tăng ca nữa.”

“….”

…………….

Màn đêm lặng lẽ phủ lên thành phố X, thành phố phồn hoa rộn rã tràn ngập ánh đèn neon đỏ chiếu rọi sáng bừng, Tiếu Tẫn Nghiêm một thân tây trang màu đen yên tĩnh ngồi bên trong xe, ánh mắt thâm thúy nhìn ra bên ngoài cửa sẽ, ngũ quan hoàn mỹ như được điêu khắc tỉ mỉ ẩn chứa sức mạnh nghiêm nghị lạnh lẽo không thể xâm phạm, ánh mắt uy nghiêm, có một loại hơi thở của bậc vua chúa trị vì thiên hạ.

“Quay lại” Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên mở miệng nói, ánh mắt vẫn bình tĩnh nhìn ra bên ngoài cửa xe, chỉ là ánh mắt càng thêm thâm trầm “Đi đến chỗ ở của tên nam nhân kia.”