Truyện / Lao tù ác ma / Trang 72

Lao tù ác ma » Trang 72

Chương 5: Chính là cậu!

Tiếu Tẫn Nghiêm khí thế hung hăng, một khắc bình tĩnh trước đó tựa hồ như tất cả đều là ngụy trang, vừa dính vào thân thể Diệp Mạc, thế tiến công phòng thủ trước đó đều đang từng bước tan rã.

Bàn tay khô khốc nóng rẫy nâng mông Diệp Mạc lên, khiến cho thân thể Diệp Mạc gần như dán sát lên trên tường, càng thêm thuận tiện để cái miệng Tiếu Tẫn Nghiêm hành hung, bởi vì kinh sợ mà Diệp Mạc hô hấp không thông, hạ bộ thấp xuống sát vào một chân Tiếu Tẫn Nghiêm chèn ở giữa khiến cho Diệp Mạc càng thêm giận dữ và xấu hổ không ngớt, hao hết sức lực cửu ngưu nhị hổ (chín trâu hai hổ), Diệp Mạc mới quay mặt sang được một bên tránh né, môi Tiếu Tẫn Nghiêm theo khóe miệng Diệp Mạc đem nhiệt độ nóng rực triền miên lưu luyến hôn không ngừng nơi cái cổ trắng nõn của Diệp Mạc.

Đầu gối Tiếu Tẫn Nghiêm chống đỡ Diệp Mạc trực tiếp đẩy lên trên tường, đem cả toàn bộ khối thân thể Diệp Mạc đều cưỡi ở bên trên, bàn tay lớn kia ôm lấy mông Diệp Mạc theo đường viền quần tiến vào bên trong, từng chút trêu chọc hướng đến tiếp cận nơi cấm địa.

Diệp Mạc giãy giụa mãi không ra, kiểu hành động của thân thể như thế mang lại cho Tiếu Tẫn Nghiêm cảm giác hưởng thụ quen thuộc khiến cho hắn giống như phát điên, căn bản không nghe thấy được bất kỳ tiếng la hét nào của Diệp Mạc, tư thế mãnh liệt tựa hồ như đã nghĩ cứ dùng tư thế như thế để chiếm lấy Diệp Mạc.

“Tôi muốn em.” Thanh âm trầm thấp của Tiếu Tẫn Nghiêm mơ hồ bao hàm vô số ham muốn tình dục, dán thật chặt vào thân thể Diệp Mạc, đầu óc Tiếu Tẫn Nghiêm mờ ảo gọi “Mạc Mạc, cho tôi…”

Đọc FULL truyện tại đây

Diệp Mạc thật sự chấn động, vừa nãy Tiếu Tẫn Nghiêm đã gọi cậu là… Mạc Mạc…

Diệp Mạc càng thêm mãnh liệt đẩy Tiếu Tẫn Nghiêm phía trước mặt ra, Tiếu Tẫn Nghiêm lại xuất hiện ảo giác, đây tuyệt đối không thể được, cậu không thể để Tiếu Tẫn Nghiêm xem cậu là thế thân của kiếp trước. Cậu thậm chí có thể tuyệt vọng mà miễn cưỡng chấp nhận yêu cầu làm tình nhân của Tiếu Tẫn Nghiêm, nhưng tuyệt đối, tuyệt đối không thể để cho Tiếu Tẫn Nghiêm xuất hiện ảo giác về Diệp Mạc trên người cậu được.

Không yêu hay có yêu gì thì cũng sẽ mang đến kết quả giống nhau, thiên địa huyền cự, bị kẻ Tiếu Tẫn Nghiêm lãnh khốc tàn bạo lại vô tình không biết yêu là gì như Tiếu Tẫn Nghiêm xâm chiếm, đáng sợ hơn bất kỳ điều gì trên đời.

Chát! Diệp Mạc quay sang khuôn mặt thất thần điên dại của Tiếu Tẫn Nghiêm phẫn nộ vung lên một chưởng mạnh mẽ hạ xuống, hoảng sợ hét lớn một tiếng “Tôi không phải Diệp Mạc!”

Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên dừng lại, trên gương mặt lạnh lùng xuất hiện năm dấu ngón tay đỏ ửng, giống như một loại mặt nạ giả tạo nào đó đột nhiên rơi xuống vỡ toang, sâu thẳm bên trong đáy mắt đen kịt lướt qua nhiều sắc thái, đột nhiên hung trợn trừng thẳng vào đôi con ngươi ngập đầy khủng hoảng của Diệp Mạc, gằn giọng “Muốn chính là cậu!”

“Tôi… tôi là Diệp Tuyền! Tôi là Diệp Tuyền!” Diệp Tuyền triệt để hoảng sợ rồi, lớn tiếng hét lên, thân thể đang bị Tiếu Tẫn Nghiêm gắt gao nhấn trên tường cũng điên cuồng kịch liệt giãy giụa vặn vẹo “Anh không có quyền đối với tôi như thế!”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Tiếu Tẫn Nghiêm âm hiểm cười một tiếng, một tay chế trụ lấy dưới cằm Diệp Mạc, khuôn mặt gần như kề sát vào mặt Diệp Mạc, nhìn biểu hiện run rẩy của Diệp Mạc, vẻ mặt nghiễm nhiên hung ác lên “Không có quyền? Tôi cho cậu biết Diệp Tuyền, với cậu, tôi muốn ngủ là ngủ!”

“Tiếu Tẫn… tổng, tôi chỉ là người bình thường, chỉ muốn yên phận mà sống thôi, nếu như tôi có chỗ nào đắc tội với ngài, ngài đại nhân rộng lượng…” Lời Diệp Mạc vẫn còn chưa nói hết, Tiếu Tẫn nghiêm đã đem Diệp Mạc vác lên trên vai, vai bước đi tới bên giường, không chút ôn nhu mà ném Diệp Mạc xuống.

Chiếc giường của Diệp Mạc không lớn, nhưng nhìn qua sạch sẽ gọn gàng, chăn đệm chỉnh tề xếp ở đầu giường, bởi vì trời không quá lạnh nên bên dưới trải tấm nệm rất mỏng, cứ như vậy mà bị quái lực của Tiếu Tẫn Nghiêm quăng mạnh xuống trên giường khiến Diệp Mạc đau tới mức trước mắt một trận đen trắng luân phiên. Nhưng sau khi khôi phục lại thần trí rồi, cậu liền cấp tốc lui người lại sâu vào bên trong giường, lấy hết dũng khí “Anh… anh là tổng giám đốc danh tiếng lừng lẫy của Hoàng Sát, nếu như tôi nói ra chuyện này, nhất định sẽ khiến cho danh dự của anh bị quăng vào thùng rác, mà… hơn nữa tôi sẽ báo cảnh sát, anh lén xông vào nhà dân hành hung chủ nhà…”

Thân thể cao lớn vĩ đại của Tiếu Tẫn Nghiêm đứng sừng sững ở bên giường, dánh người kiên cường, ánh mắt âm u sắc bén giống như lưỡi đao, khóe miệng hiện lên một vệt khát máu âm hàn lạnh lẽo cười tà, vừa nhìn Diệp Mạc rối loạn bất lực không ngừng nhiễu động hai làn môi run rẩy, vừa cấp tốc cởi nút áo nơi cổ áo ra, tà khí hừ một tiếng, âm thanh phát ra đầy khí lực “Cậu, là của tôi!”

(Lời tác giả: Gần đây nhất tui bị đả kích lớn, Tiểu Cáp cũng đã cố gắng lắm rồi đó, mọi người thân ái, đừng thúc giục nữa nha, mấy ngày gần đây không bị đứt chương là may lắm rồi đó, Lao tù ác ma sẽ bị cut H, không có thịt nặng đâu, không nói không chừng sẽ bị tấn công chết mất, ai! Viết H cũng không được yên nữa ~~~)