Lao tù ác ma - Trang 71

Chương 4: Phát điên cái gì.

Diệp Mạc nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm đứng bên cạnh, do dự một lúc mới đi tới trước cửa lấy chìa khóa ra, vừa cúi đầu mở cửa vừa liếc mắt cẩn thận nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm đang đứng thẳng bên cạnh, nhỏ giọng nói “Tiếu tổng tìm tôi… có việc gì không?” Suy nghĩ một chút, Diệp Mạc lại thêm vào một câu nữa “Toàn bộ tiền nợ Tiếu tổng đã trả hết rồi.”

Hai mắt Tiếu Tẫn Nghiêm híp lại, nhìn chằm chằm vào cái tay Diệp Mạc đang mở cửa, ánh mắt đột nhiên trở nên nguy hiểm, tổng cộng ba chiếc chìa khóa, lại lần lượt cắm vào rút ra, rõ ràng là đang muốn kéo dài thời gian.

“Ai nói là tôi tới đòi tiền” Tiếu Tẫn Nghiêm gằn giọng, nhếch miệng nguy hiểm “Diệp Tuyền, tôi cho rằng cậu nếm nhiều vị đắng như thế, lần sau gặp lại tôi có thể thông minh hơn một chút, không ngờ chỉ mới mấy ngày không gặp đã quên hết mọi giáo huấn, con mẹ nó, cậu thật sự nghĩ rằng tôi không có cách nào bắt được cậu sao?!”

Âm điệu câu cuối cùng âm trầm vung lên, cả người Diệp Mạc sợ hãi đến chấn động, chiếc chìa khóa nắm trong tay đã vặn ra, nhưng không lập tức mở cửa, mà là hít sâu một hơi, âm thầm lấy can đảm cho bản thân, xoay người phi thường nghiêm túc thật lòng nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm.

“Tiếu tổng, lén xông vào nhà dân là phạm…” Diệp Mạc còn chưa nói hết câu, Tiếu Tẫn Nghiêm đã một tay ấn vào cánh cửa đột nhiên đẩy ra, quay lại Diệp Mạc thâm trầm hừ một tiếng, nhấc chân đi vào, Diệp Mạc đứng ngốc ở cửa, nhìn thân ảnh cao lớn của Tiếu Tẫn Nghiêm, trái tim lại điên cuồng nhảy lên, Tiếu Tẫn Nghiêm vậy là định làm gì?!

Tiếu Tẫn Nghiêm ngồi ở phòng khách, mặt không chút cảm xúc đánh giá cách bày trí đơn giản trong phòng khách, mặc dù diện tích không quá lớn, nhưng vẫn phân ra phòng khách nhà bếp phòng ngủ rõ ràng, chỉ là nó còn chẳng bằng nhà vệ sinh trong biệt thự của Tiếu Tẫn Nghiêm. Để ý kỹ hơn nữa, tất cả đều những đồ dùng sinh hoạt rẻ tiền.

Cậu ta không phải còn có Diệp Thần Tuấn sao? Không phải là nên hưởng thụ vinh hoa phú quý sao? Sao lại còn đi ở cái loại phòng trọ rẻ tiền đơn giản này?

Tiếu Tẫn Nghiêm không hiểu nổi, Diệp Thần Tuấn vì nam nhân này mà cả tân nương danh môn thế gia cũng không muốn, lại đối với Diệp Mạc mang ý tứ tình cảm rõ rệt như vậy, thế nhưng đến bây giờ vẫn còn để nam nhân này sống túng quẫn như thế.

Trừ khi, chính nam nhân này đã từ chối tình ý của Diệp Thần Tuấn. Tiếu Tẫn Nghiêm quay người lạnh lùng nhìn Diệp Mạc đứng ở cửa ánh mắt vẫn còn đảo lung tung không dám nhìn hắn, khóe miệng giật giật xem thường, thật là dối trá.

Tựa hồ chỉ có khi nghĩ như vậy thì Tiếu Tẫn Nghiêm mới có cảm giác mình tự dưng lại nảy ra ý nghĩ bất chợt muốn đến gặp nam nhân này thật rất không đáng.

“Cậu định vẫn đứng ở cửa?” Tiếu Tẫn Nghiêm xoay người ngồi trên ghế sopha, sopha không lớn, nhìn qua cũng không thấy vừa mắt, vừa cứng vừa lạnh cứ y như là ngồi trên sàn nhà.

Diệp Mạc đứng ở cửa, trong tay vẫn còn xách hai cái túi thực phẩm lớn, giống như bà chủ nhà vừa mới đi mua đồ ăn về, Tiếu Tẫn Nghiêm lạnh lẽo đưa mắt nhìn, thấy Diệp Mạc vẫn đứng ngốc ở đấy, trong lòng không khỏi tức tối, bản thân hắn còn chưa có làm cái gì hết mà nam nhân này đối với hắn lại bắt đầu cự chi ngàn dặm.

Tầm mắt Diệp Mạc cẩn thận đảo qua chỗ Tiếu Tẫn Nghiêm, phát hiện sắc mặt Tiếu Tẫn Nghiêm từ từ trở nên âm u, bắt chéo chân thoải mái nằm tựa lưng vào sopha, gân xanh trên trán càng rõ ràng, cậu vội vã bước nhanh đến, không biết làm sao đối mặt với Tiếu Tẫn Nghiêm thế nên cậu cúi thấp đầu cầm túi nguyên liệu nấu ăn đi vào nhà bếp.

Tiếu Tẫn Nghiêm cởi áo khoác tây phục đắt tiền vắt lên ghế sopha, nới lỏng cà vạt ở cổ ra, nhìn Diệp Mạc đi vào nhà bếp, trong mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ khinh thường.

Trong lòng Diệp Mạc bắt đầu phát cáu, nếu mà Tiếu Tẫn Nghiêm thấy xem thường cái chỗ ở nhỏ này của cậu thì cứ ngay lập tức cút đi lẹ đi. Nhìn tư thế ngồi của Tiếu Tẫn Nghiêm cứ như chủ của cái phòng trọ này khiến Diệp Mạc ngứa mắt vô cùng, cố gắng lắm mới đè nén xuống lửa tức trong lòng.

“Tiếu tổng có thể nói ra mục đích ngài đến đây được không?” Diệp Mạc cung kính thấp giọng nói, dù cho có nhiều bất mãn hơn nữa thì giờ khắc này đối với tên ác ma này cũng vẫn phải cung cung kính kính, nếu không tự nhiên hắn lại nổi khùng lên thì cậu đúng là không chống đỡ nổi.

Dưới ánh đèn, những đường nét tuyệt mỹ của Tiếu Tẫn Nghiêm lóe lên ám quang, đường viền cằm mang vẻ kiên nghị, khiến cho khóe miệng lặng im toát ra một chút ảo não, mặt hắn không hề cảm xúc nhìn Diệp Mạc, nhưng trong lòng vạn phần không thích, bản thân hắn tự nhiên lại đi tới đây làm cái gì vậy? Đến ngắm cậu ta à? Đùa sao?

“Cậu có vẻ như là không hoan nghênh tôi?” Âm lượng Tiếu Tẫn Nghiêm không cao, thanh thanh lạnh lùng nghe không ra ý tứ gì, nhưng Diệp Mạc vẫn cảm thấy mùi vị nguy hiểm dày đặc.

“Không phải, chỉ là tôi nghĩ Tiếu tổng muộn như vậy mà còn… đại giá quang lâm, chắc là phải có chuyện gì quan trọng.” Diệp Mạc cố gắng giữ bình tĩnh, đi tới một tấm ghế sopha ngồi xuống, dù sao chỗ này cũng là địa bàn của cậu, mắc mớ gì phải giống như một người hầu đứng trước mặt Tiếu Tẫn Nghiêm.

Tiếu Tẫn Nghiêm nhìn tư thế ngồi câu nệ của Diệp mạc, giống như hoảng hốt lo lắng gì đó, trong lòng nở nụ cười, thanh âm cũng không còn lạnh giá nữa, nhưng vẫn khiến cho Diệp Mạc có một loại lực áp bách vô hình “Tôi tới đây, chỉ vì chút chuyện riêng.”

Diệp Mạc ngoan ngoãn giữ im lặng, tiếp tục nghe Tiếu Tẫn Nghiêm nói.

“Đi thẳng vào vấn đề vậy, tôi nhìn trúng cậu, làm tình nhân của tôi, lần này tôi sẽ không đem cậu tặng cho người khác, chỉ có một mình Tiếu Tẫn Nghiêm tôi hưởng dụng cậu.” Một lời Tiếu Tẫn Nghiêm vừa nói ra, Diệp Mạc liền lộ ra ánh mắt kinh ngạc, bàn tay trong nháy mắt đều nắm chặt lại.

“Tôi không… không muốn” Diệp Mạc cúi đầu, gần như móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, tim đập nhanh hơn, lần này coi như là có bị Tiếu Tẫn Nghiêm bóp chết, cậu cũng sẽ không thuận theo hắn ta. Huống gì, Tiếu Tẫn Nghiêm đã không còn nắm trong tay nhược điểm gì của cậu nữa.

Tựa hồ có vẻ như đã đoán trước được đáp án của Diệp Mạc, mặt Tiếu Tẫn Nghiêm gần như bất động, nhưng vẫn không cam lòng nắm chặt tay, thanh âm trầm thấp tiếp tục nói “Hay là tôi nên nói cách khác, một đêm của cậu đáng bao nhiêu tiền?”

Diệp Mạc giận muốn bốc lửa, đứng phắt dậy, nhưng khi ý thức được người mình đang đối mặt là Tiếu Tẫn Nghiêm, khí thế lại tụt xuống không ít, nhưng ánh mắt đã cứng cỏi hơn rất nhiều, giả vờ bình tĩnh nở nụ cười “Lẽ nào Tiếu tổng luôn yêu tôi?”

Hỏi ra cái câu như vậy, bản thân Diệp Mạc hỏi xong cũng tự ngẩn ra, đây rõ ràng là đang tìm tới cái chết a.

Không ngờ tới Tiếu Tẫn Nghiêm lại không nổi giận, khóe miệng khẽ nhếch, lạnh lùng vứt ra một tiếng “Cậu cũng xứng?”

Diệp Mạc lúc này vừa nói xong sợ gần chết, thấy Tiếu Tẫn Nghiêm không nổi giận, thần kinh căng thẳng cũng từ từ nới lỏng, không xứng thì không xứng, Diệp Mạc cậu cần tên đàn ông này yêu lắm sao.

“Vâng, tôi không xứng.” Diệp Mạc thấp giọng nói.

Tiếu Tẫn Nghiêm bị cái thái độ đó của Diệp Mạc làm cho tự nhiên phát giận lên, bản thân hắn sao tự nhiên đêm nay lại nổi điên làm gì chứ, lại đến đây tán gẫu với nam nhân này, ở trước mặt cái tên luôn sợ hãi hắn làm việc tự dưng lại trở nên lề mề.

Tiếu Tẫn Nghiêm hô đứng lên, nhanh chân bước đến trước mặt Diệp Mạc, lạnh lùng nhìn xuống Diệp Mạc, Diệp Mạc thấp hơn Tiếu Tẫn Nghiêm nửa cái đầu, hơi nhấc mi mắt, Diệp Mạc nhìn gương mặt nghiêm nghị lạnh băng của Tiếu Tẫn Nghiêm, tim chợt chìm xuống đáy vực, xong rồi, cậu lại nói sai cái gì nữa rồi.

Tiếu Tẫn Nghiêm nhìn kỹ Diệp Mạc, ánh mắt từ từ trở nên phức tạp.

Nam nhân này quả thật rất đẹp, gương mặt thanh tú, nhưng không quá mềm mại như nữ nhân mà lại non nớt như một cậu bé, cái vẻ mặt khi sợ sệt có mấy phần ấm ức. Chỉ là, quá mức không biết thức thời.

Bàn tay Tiếu Tẫn Nghiêm nhanh chóng mạnh mẽ vươn ra, một tay vòng lấy eo Diệp Mạc, một tay chế trụ lấy sau gáy Diệp Mạc, cúi đầu điên cuồng hôn cắn lên môi cậu, không cho Diệp Mạc bất kỳ cơ hội phản kháng nào, vừa hôn vừa đẩy đi tới vài bước, đem Diệp Mạc áp chặt lên tường.

“Ưm… không…” Diệp Mạc căn bản không thể động đậy được, thế tiến công cuồng nhiệt trong vòm họng khiến ý thức của cậu suýt chút nữa đã tan rã. Hai tay liều mạng đẩy Tiếu Tẫn Nghiêm ra, nhưng thân thể cao lớn vững chắc của Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn không hề nhúc nhích.

Tiếu Tẫn Nghiêm càng thêm điên cuồng cắn xe hai mảnh bờ môi của Diệp Mạc, một chân tìm đúng thời cơ chèn vào giữa hai chân Diệp Mạc. Bàn tay đang ôm chặt lấy eo Diệp Mạc đột nhiên hạ xuống nâng cái mông Diệp Mạc lên.