Lao tù ác ma - Trang 64

Chương 64: Tình nguyện ngồi tù

Xe vừa mới dừng lại ở trước cửa Thiên Đường, Tiếu Tẫn Nghiêm liền nhận được điện thoại của Trịnh Khắc Nam.

Diệp Mạc tự sát…

“Đã chết rồi sao?” Tiếu Tẫn Nghiêm nắm vững điện thoại, gương mặt trầm lạnh, bình tĩnh như một khối tượng đá, tâm tưởng như cứng rắn như đá nhưng trong một thoáng nhịp tim như nhảy thót lên giãy giụa vặn vẹo.

Nghe xong điện thoại của Trịnh Khắc Nam, trên mặt Tiếu Tẫn Nghiêm cũng không biểu hiện ra cảm xúc gì, cánh tay rắn chắc ôm lấy Lâm Nhu Nhân bên cạnh bước chân đi vào Thiên Đường.

Thiên Đường xa hoa mỹ lệ vô cùng, Thiên Đường hưởng lạc bất tận, Thiên Tường có thủ đoạn bòn rút tiền cùng sức lực đặc biệt, là hộp đêm ăn chơi được hoan nghênh nhất dưới trướng Hoàng Sát.

Dưới ánh đèn lung linh, tiếng nhạc vang dội vào màng nhĩ, Tiếu Tẫn Nghiêm lại rời khỏi phòng khách đi tới nhà vệ sinh, lẳng lặng châm một điếu thuốc ngậm vào miệng, trong đầu lần thứ hai lướt qua vẻ mặt bi thương tuyệt vọng của nam nhân kia khi bị Trịnh Khắc Nam ôm vào lòng, ngũ quan luôn quật cường lúc đấy như phủ kín một tầng sương mờ.

Diệp Mạc không chết, Trịnh Khắc Nam đúng lúc đã phát hiện ra, cũng đã phái người đem cậu đến bệnh viện xử lý khẩn cấp, lượng máu chảy ra cũng không lớn nên chỉ nằm viện một buổi tối liền có thể xuất viện.

Một người phải tuyệt vọng đến mức nào mới có dũng khí tự mình cứa dao vào người mình, huống gì, đây lại là nam nhân từng đứng trước mặt hắn run rẩy không ngừng.

Điếu thuốc trên đầu ngón tay Tiếu Tẫn Nghiêm lúc này mới hoàn hồn vứt xuống, thật sự rất muốn phủ nhận phần lo lắng trong lòng, nhưng bởi vì thời gian cứ từng chút từng chút một trôi qua mà nỗi lo lắng càng thêm dày đặc, trầm trọng đè nặng nơi lồng ngực. Tiếu Tẫn Nghiêm không thoải mái mà xoa xoa mi tâm, mấy ngày này, nỗi lòng của hắn thật sự, không có cách nào khống chế vững vàng được.

“Sáng mai phái người đem Diệp Tuyền đến biệt thự cạnh biển” Tiếu Tẫn Nghiêm cúp điện thoại, vẻ ám trầm phức tạp trên mặt không ai nhìn thấu nổi.

……………

Diệp Mạc lờ mờ mở mắt ra, chợt phát hiện mình đang nằm ngủ trên giường trong một căn phòng rộng lớn, cách giường không xa là một cửa sổ lớn sát đất áp trên tường, mảnh mành vải màu trắng dài một mét chỉ kéo dài đến một nửa, Diệp Mạc mơ hồ nhớ lại, khi cậu tới đang ở bệnh viện truyền dịch thì liền bị mấy người vừa giữ bình truyền dịch vừa đồng thời đưa cậu lên xe đi đến nơi này.

Muốn chống thân thể ngồi dậy, nơi cổ tay lại truyền lên cảm giác đau nhức, Diệp Mạc lúc này mới nhớ tới vết thương nơi tay, vừa giơ lên nhìn, cổ tay cậu bao bọc một tầng băng gạc dày.

Ông trời thật thích trêu đùa, Diệp Mạc nhìn cổ tay mình, không biết là nên khóc hay nên cười, viền mắt hiện lên chua xót, trong miệng khẽ hừ hừ cười ra tiếng, đã đi đến bước đường tuyệt vọng, cậu mới nghĩ đến quyên sinh, nhưng vì sao lại còn sống sót.

Diệp Mạc không hiểu vì sao cậu khi sống cũng như lúc muốn chết cũng không thoát khỏi dây dưa với Tiếu Tẫn Nghiêm, như là mặc định sẵn từ lâu vậy, cho dù cậu đang là Diệp Tuyền, cũng phải chịu đựng nỗi thống khổ đau đớn trước mặt Tiếu Tẫn Nghiêm như khi là Diệp Mạc.

Nhưng tại sao Tiếu Tẫn Nghiêm lại đối xử với cậu như thế…

Bởi vì cha của Diệp Tuyền đã hại chết cha mẹ của hắn? Hay là bởi vì cậu không vẫy đuôi cầu xin nịnh hót hắn như những người bên cạnh hắn? Hay còn là, bởi vì Tiếu Tẫn Nghiêm thích đem nỗi oán hận gì phát tiết trên người cậu…

Diệp Mạc bước xuống giường, đi tới cửa sổ to lớn sát đất phía trước, đem toàn bộ mành vải trắng kéo dài mở ra hết, tia sáng rất yếu ớt, ngoài cửa sổ may đen dày đặc, Diệp Mạc ngơ ngác nhìn một mảnh sóng biển xô đá tảng, nỗi lòng bay về quá khứ, nhưng trí nhớ trong quá khứ của cậu toàn bộ đều là Tiếu Tẫn Nghiêm, hắn ta giống như trăm nghìn gai nhọn mạnh mẽ đâm sâu xuyên thủng vào máu thịt của cậu, khiến cậu đau đớn khôn cùng, muốn rút ra nhưng không thể nào rút ra được.

“Đang nghĩ gì?”

Diệp Mạc đột nhiên quay đầu lại, chợt nhìn thấy thân hình cao lớn của Tiếu Tẫn Nghiêm đứng phía sau cậu cách đó không xa, tựa tiếu phi tiếu nhìn cậu.

Tiếu Tẫn Nghiêm có chút bất ngờ khi nhìn thấy vẻ mặt Diệp Mạc lúc này, rất lạnh lùng, rất lãnh đạm, trong mắt không một chút kinh hoảng, so với những lần trước nhìn thấy hắn, tựa hồ như đã… trấn định, thành thục hơn rất nhiều.

Vẻ mặt như thế còn không bằng khi cậu tỏ ra kinh hoảng…

“Tại sao muốn chết?” Tiếu Tẫn Nghiêm vừa lạnh giọng nói vừa đi về phía Diệp Mạc. (Jian: hỏi ngu, thế là mài thì mài có muốn chết không?”

Diệp Mạc cũng không lùi lại, bình tĩnh nhìn bước chân Tiếu Tẫn Nghiêm đang đi tới, lúc Tiếu Tẫn Nghiêm theo thói quen đưa tay muốn chạm vào mặt của cậu, Diệp Mạc mới lùi lại một bước về phía sau, né tránh.

Vẻ mặt Tiếu Tẫn Nghiêm trở nên nghiêm nghị, tay đột nhiên vươn ra mạnh mẽ nắm lấy cổ tay bị băng bó băng gạc của Diệp Mạc, gằn giọng nói “Đã chết một lần rồi cậu vẫn còn không thành thật sao?”

Diệp Mạc nén đau, cố gắng tỏ ra bình tĩnh “Anh đã đem tặng tôi cho kẻ khác, hiện tại, tôi thuộc về tôi”

Tiếu Tẫn Nghiêm cứ như là vừa nghe được chuyện cười, khóe môi khẽ nhếch lên, mặt tiến gần đến mặt Diệp Mạc, trầm giọng nói “Cậu là tình nhân tôi dùng 20 triệu đổi lấy, cậu cho rằng trong mắt tôi cái mạng của cậu đáng giá bao nhiêu?”

Diệp Mạc muốn tránh tay Tiếu Tẫn Nghiêm ra, lại bị vây bức đến cửa sổ sát đất phía sau lưng, Diệp Mạc ngoảnh đầu sang một bên, né tránh ánh mắt của Tiếu Tẫn Nghiêm, nhưng rất nghiêm túc mở miệng nói “Tôi sẽ không tiếp tục làm tình nhân của anh, anh đi tố cáo tôi đi, tôi tình nguyện ngồi tù.”