Lao tù ác ma - Trang 6

Chương 6: Thế thân

Tiếu Tẫn Nghiêm từng bước từng bước đi về phía Diệp Mạc, giống như một tấm màn đen tối phủ lấy Diệp Mạc, bàn tay lớn nhanh như tia chớp chụp đến, nắm lấy cổ tay Diệp Mạc, phía sau động tác thô bạo đó là âm thanh tràn đầy chờ mong xuất phát từ nội tâm, thậm chí không nhìn ra bất kỳ sự nhẫn tâm tàn bạo nào.”Có phải cậu đã gặp Diệp Mạc, cậu ta có phải là đang ở chỗ của cậu không?”

Diệp Mạc chỉ cảm thấy xương cổ tay bị hắn nắm đang vang lên răng rắc, mà không dám kêu lên một tiếng đau, nội tâm nỗ lực dồn khí “Tiên sinh, anh hiểu lầm rồi, mấy năm trước Diệp Mạc có đề cập với tôi chuyện em gái của cậu ấy đang ở trong bệnh viện điều trị, hôm nay tự dưng tôi đột nhiên tâm huyết dâng trào, mới đi hỏi thử y tá ở đây có bệnh nhân nào tên là Diệp Nhã không, thật ra đã hơn 1 năm nay rồi tôi chưa gặp lại Diệp Mạc lần nào.”

Diệp Mạc gần như là nói một hơi, cậu sợ chỉ cần cậu hơi ngập ngừng một chút thôi sẽ khiến dũng khí của bản thân trong nháy mắt tan biến trước sự uy hiếp mạnh mẽ của Tiếu Tẫn Nghiêm.

Đuôi lông mày Tiếu Tẫn Nghiêm hơi nhướn lên, bàn tay đang nắm lấy cổ tay Diệp Mạc bỗng nhiên siết chặt, Diệp Mạc đau tới mức trên trán nhỏ ra một giọt mồ hôi.

“Vị tiên sinh này cũng là bạn của Diệp Mạc sao?” Diệp Mạc mở miệng lần nữa, thử dời đi sự chú ý của Tiếu Tẫn Nghiêm, cậu tin chắc những lời cậu vừa nói hoàn toàn không có sơ hở nào.

Quả nhiên Tiếu Tẫn Nghiêm buông lỏng tay ra, tiếng nói lạnh lùng nghiêm nghị mang theo tức giận nồng đậm, đáy mắt một giây trước vẫn còn dấy lên ánh sáng lấp lánh tràn đầy hy vọng vào giây phút này khắp nơi đóng băng lạnh lẽo “Cút! Đây không phải nơi cậu nên đến.”

Giống như đột nhiên được giải phóng, Diệp Mạc lịch sự cúi đầu chào, cầm lấy túi ở đầu giường đi về phía cửa, ở cùng với Tiếu Tẫn Nghiêm một giây tựa hồ làm cậu tiêu hao hết nội lực mấy năm.

Diệp Mạc không hiểu, tại sao người luôn bận trăm công nghìn việc như Tiếu Tẫn Nghiêm lại có thời gian đến thăm Diệp Nhã, năm đó, Diệp Nhã gần như là bị hắn đem thân xác vứt bỏ vào bên trong bệnh viện này, đến cả một người chăm nom cũng không có, hắn chỉ một mực sai người trông coi căn phòng giam cầm cậu sát sao, bao vây bốn phía bên trong ba lớp bên ngoài ba lớp.

Diệp Mạc biết, Tiếu Tẫn Nghiêm chưa bao giờ đem Diệp Nhã để ở trong mắt, Diệp Nhã đối với Tiếu Tẫn Nghiêm chỉ có một tác dụng duy nhất là làm vật uy hiếp cậu. Hắn có thể lợi dụng tính mạng của Diệp Nhã khiến cậu để mặc hắn giày vò dẫm nát.

Diệp Mạc dĩ nhiên không có dũng khí hỏi Tiếu Tẫn Nghiêm tại sao bỗng dưng lại xuất hiện ở đây, giờ khắc này, cậu chỉ muốn chạy trốn đến bất kỳ nơi nào không có Tiếu Tẫn Nghiêm.

Vừa mới kéo cửa ra, Diệp Mạc liền nghe được thanh âm Tiếu Tẫn Nghiêm ở phía sau bỗng dưng tự nói một mình, Diệp Mạc theo bản năng dừng bước, muốn nghe một chút thử xem Tiếu Tẫn Nghiêm đang nói gì với Diệp Nhã, nhưng nghe rồi lại khiến Diệp Mạc hoảng sợ không ngừng.

“Mạc Mạc, lần này em trốn kỹ thật, đáng tiếc sự kiên nhẫn của tôi đối với em đã dùng hết, thế nên nếu em không xuất hiện nữa thì tôi sẽ…”

Đọc FULL truyện tại đây

Câu nói sau cùng Tiếu Tẫn Nghiêm nói rất khẽ, Diệp Mạc không nghe rõ, run run quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy tay Tiếu Tẫn Nghiêm vuốt nhẹ trên tóc Diệp Nhã.

Diệp Mạc cuối cùng đã hiểu rõ lý do vì sao Tiếu Tẫn Nghiêm lại xuất hiện ở đây, hắn chỉ là vì tự tìm kiếm chút an ủi cho bản thân mình chăng.

Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn cho là cậu còn sống…

Diệp Mạc biết, chỉ cần cậu không rời khỏi cái thành phố này thì cậu liền vĩnh viễn không được tính là đã sống lại, nỗi sợ hãi đối với Tiếu Tẫn Nghiêm cứ tích tụ dần như thế sớm muộn sẽ có một ngày cậu bị bại lộ.

Kiếm đủ tiền, mang Diệp Nhã bỏ đi, rời khỏi cái thành phố này.

Đây chính là mong ước duy nhất của Diệp Mạc vào giây phút này.

…………………..

Tiếu Tẫn Nghiêm vừa mới tắm xong, mái tóc có chút rối, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng chút nào đến khí thế bức người của hắn, đứng bên cửa sổ, Tiếu Tẫn Nghiêm nâng trên tay một ly rượu đỏ, cầm điện thoại lười biếng tựa ở bên tai.

“Tẫn ca, người đã mang đến, đang ở dưới lầu.” Trong điện thoại, thanh âm mạnh mẽ của Mạnh Truyền Tân truyền tới.

Tiểu Tẫn Nghiêm hơi ngửa đầu, đem rượu đỏ trong ly một hơi uống cạn sạch, sắc mặt đanh lại, giọng nói không có bất kỳ cảm xúc nào “Đưa thẻ phòng cho cậu ta, để cậu ta tự tới.”

“Vâng”

…..

Chỉ một lát sau, cánh cửa phòng liền được mở ra, cậu trai đứng bên ngoài thân hình cùng khuôn mặt giống Diệp Mạc như đúc đi vào. Nhìn rõ người đi tới, trong nháy mắt, Tiếu Tẫn Nghiêm chỉ hơi nhíu mày.

Cuộc giải phẫu chỉnh hình xem ra rất thành công…

“Tiếu tổng” Người vừa đến nhẹ nhàng gọi một tiếng, ngay cả giọng nói cũng giống Diệp Mạc đến mấy phần.

Trong phòng lặng im, bầu không khí tự nhiên rất quỷ dị, cậu trai cẩn thận từng li từng tí một đi tới trước mặt Tiếu Tẫn Nghiêm, lấy dũng khí ngước mắt nhìn nam nhân trước mắt.

Tiếu Tẫn Nghiêm nắm giữ quyền lực tối cao, khuôn mặt anh tuấn, tóc hơi rối, đường nét thân thể hoàn mỹ, phía trên hoàn toàn xích lõa lộ ra làn da màu đồng, bên hông chỉ quấn một cái khăn tắm màu trắng, dưới ánh đèn chiếu vào, vóc người Tiếu Tẫn Nghiêm hiện ra càng cao to kiện mỹ, lưng rộng eo hẹp, lồng ngực to lớn vững chắc, cơ bắp rắn chắc, trên cánh tay phải có xăm đầu một con báo dữ tợn khiến cậu trai sợ tới mức không dám nói nữa. Cậu ta biết bản thân mình chỉ là một kẻ thế thân, một kẻ để Tiếu Tẫn Nghiêm dùng để phát tiết. Một thế thân phát tiết, còn người cậu thế thân là ai, cậu không biết.

Cũng không cần thiết phải biết…

Chỉ cần biết theo Tiếu Tẫn Nghiêm, có cơm ngon áo đẹp, vinh hoa phú quý… Vậy là được rồi.

Tiếu Tẫn Nghiễm đánh giá trên dưới nam nhân trước mặt, trong ánh mắt mang theo vẻ khinh bỉ cùng xem thường, giống như đang nhìn một con chó sủng vật. Bởi vì cậu ta chung quy không phải là người hắn ngày nhớ đêm mong.

“Biết phải làm thế nào rồi chứ?” Trong mắt Tiếu Tẫn Nghiêm lóe lên âm lệ lãnh khốc, hai con ngươi đen tuyền lạnh lùng nhìn chằm chằm người trước mặt.

Cậu trai gật đầu, từ từ ngồi xổm xuống…