Lao tù ác ma - Trang 57

Chương 57: Nếu như không có sự tồn tại của hắn

Diệp Mạc cảm thấy trong ngực có chút khó chịu, đến tối phải đi đến nơi Tiếu Tẫn Nghiêm yêu cầu, chính là một trận buồn bực cùng bất an, sau khi tiếp xong điện thoại của Diệp Thần Tuấn thì liền đi ra cửa, biết hôm nay Lê Cửu xin nghỉ, Diệp Mạc liền đặc biệt gọi cho Lê Cửu.

Lúc Lê Cửu xuất hiện trước mặt Diệp Mạc thì cậu ta gương mặt tươi cười rạng rỡ, cả người nhìn qua thần thái vô cùng sáng láng, vốn định bảo Lê Cửu đến bar với mình hát Karaoke giải sầu một chút, không nghĩ tới vừa nhìn thấy Diệp Mạc, Lê Cửu liền cười ha hả ôm lấy Diệp Mạc, dùng giọng điệu hoành tráng như kiểu nhà giàu mới nổi nói “Đi, anh đây đưa cậu tới nhà hàng dùng một bữa”

Diệp Mặc mù mờ bị Lê Cửu dẫn đi, đi tới một nhà hàng bày biện có chút đẳng cấp bước vào bên trong ngồi xuống, Lê Cửu vung tay lên, nhẹ như không nói rằng “Cứ chọn thoải mái, hôm nay tôi mời khách”

Diệp Mạc nhận lấy thực đơn Lê Cửu đưa tới, không nhịn được phun nước bọt “Bình thường cậu vắt chày ra nước, hôm nay bị sao thế? Câu được phú bà nào à?”

Lê Cửu hứ một tiếng, nguýt nguýt “Tôi khác cậu rõ ràng thấy chưa, tôi có tiền là nhớ tới cậu liền, ai như cậu, hàm ngư vươn mình liền trực tiếp bỏ quên tôi qua một bên.”

Sắc mặt Diệp Mạc đột ngột tối sầm lại, cậu là hàm ngư bị mắc kẹt trong tay Tiếu Tẫn Nghiêm thì có chứ vươn mình được nỗi gì, quả thực đang đau đớn giãy chết đến không sống nổi nữa đây.

Lê Cửu nhìn thấy vẻ mặt u ám của Diệp Mạc, nói chung là cậu cũng biết cảm giác của Diệp Mạc hiện giờ, bởi vì cách đây không lâu các phương tiện truyền thông báo chí đều sôi sùng sục cái tin Diệp Mạc với Tiếu Tẫn Nghiêm đã chia tay, liền vung vung tay “Thôi bỏ đi, tôi biết cậu dạo này không được thoải mái, hôm nay tôi không đề cập đến chuyện lúc trước nữa, tôi có hẹn với Lâm Địch, cậu ta lập tức sẽ tới đây ngay, chúng ta đã lâu không tụ tập rồi.”

(Jian: chả biết Lâm Địch là bé zai nào nên đã đi xem lại mấy chương đầu, ở chương 2 có nhắc tới, cậu này là nhân viên ở quầy pha chế rượu trong Kim Nghê =v=)

“Cũng hẹn cả Lâm Địch sao?” Diệp Mạc có chút bất ngờ, còn tưởng rằng Lâm Địch làm xong ca đêm đã về nhà nghỉ rồi.

“Cậu ta ấy hả, hiện giờ ở Kim Nghê xem như là tiểu quản đốc rồi đó, làm việc tích cực y như cậu, hơn nữa đầu óc không tồi, phỏng chừng hai năm nữa chắc được thăng lên làm trợ lý quản lý.” Trong lời nói của Lê Cửu lộ ra mấy phần ghen tỵ.

“Vậy còn cậu?” Diệp Mạc hỏi “Đừng nói là cậu hôm nay nhất thời nổi hứng mời đãi lớn như vậy nha.”

“Cái gì a!” Lê Cửu làm rõ ràng với Diệp Mạc một chút, sau đó cười cười có chút ngượng ngùng mà nói “Tôi còn không phải đã tìm được nửa kia của mình sao, đang vui mà!”

“Cậu quen bạn gái rồi hả?!” Diệp Mạc kinh ngạc hú lên “Khi nào vậy?”

Lê Cửu cười không dứt “Sao nghe giọng điệu của cậu cứ như không ai thèm quen tôi ấy, tôi chính là đã có người yêu rồi thì sao hả, hơn nữa còn… còn là một cậu chủ nhỏ a.”

“Há! Hẳn là một tên cao đại phú soái ha” Diệp Mạc cười cười nói.

“Thế thì sao hả?”

“Thì cậu được người ta bao nuôi.”

“Tiểu Tuyền, cậu mà trêu chọc tôi nữa, bữa này tôi liền xù cho cậu biết mặt”

Đọc FULL truyện tại đây

“Được được được!” Diệp Mạc cười nói “Sau này còn phải nhờ cậy vào cậu mà, tôi nào dám trêu chọc cậu.”

“Cậu nhờ cậy tôi? Đừng có kể chuyện cười chứ, đừng tưởng tôi không biết nhé, cậu hiện tại làm trong một trong 5 tập đoàn lớn của thành phố X, Diệp Thần Tuấn lại là ông chủ của cậu, tiền lương ít nhất cũng phải hơn vạn đi.”

Nhớ tới cú điện thoại mới đây của Diệp Thần Tuấn, Diệp Mạc cười tự tin “Qua ngày hôm nay đại khái cũng hơn vạn.”

“…. Thật là không biết khiêm tốn a…”

…..

Lâm Địch tạm thời xin quản lý cho nghỉ, bởi vì không còn là nhân viên phục vụ cấp công nhân nên công việc tự nhiên cũng không tính là quá bận rộn, hơn nữa lại rất được quản lý coi trọng, thế nên Lâm Địch rất dễ dàng xin nghỉ được nửa ngày.

Ba người cùng tụ tập một chỗ, Lâm Địch xuất hiện với vẻ rất cao hứng, lâu rồi không nhìn thấy Diệp Mạc, có cảm giác Diệp Mạc đã gầy đi rất nhiều.

Rượu vào lời ra, đều là anh em quen biết nên khi nói chuyện cũng không hề câu nệ gì cả. Diệp Mạc bị tra hỏi nhiều nhất, cơ bản là đều hỏi về chuyện cùng Tiếu Tẫn Nghiêm. Từ việc mang thân phận là cháu ngoại Diệp Trọng Quang đến nguyên nhân vì sao lại chia tay Tiếu Tẫn Nghiêm, Diệp Mạc hầu như chỉ trả lời qua loa lấy lệ, uống mấy chén rượu, cậu lưu loát nói cho Lê Cửu với Lâm Địch chuyện chia tay với Tiếu Tẫn Nghiêm là vì Tiếu Tẫn Nghiêm cảm giác cậu không thể nào giúp hắn nối dõi tông đường, thế nên hắn liền chia tay cậu.

Một kẻ phú khả địch quốc như hắn đương nhiên cần đến đời sau, có điên mới đi lấy một nam nhân làm vợ đúng không. (phú khả địch quốc: giàu trùm quốc gia =)) )

Lê Cửu với Lâm Địch nghe xong liền sững sờ, chuyện Tiếu Tẫn Nghiêm nam nữ ăn tất vốn đã chẳng phải là bí mật gì ở thành phố X này, làm sao có chuyện ghét bỏ Diệp Mạc vì là nam nhân được.

“Tôi thấy anh ta là chán ghét cậu chứ không phải chán ghét vì cậu là nam nhân.” Lê Cửu nhìn có chút hả hê nói “Cậu nói cậu mới hưởng thụ được mấy ngày, mới vừa được lão đổng MZ nhận làm người thân, chưa tới hai tháng đã không còn, mà ông ấy không còn cũng được, đằng này cậu lại đi ngốc đem toàn bộ di sản thuộc về cậu chuyển hết cho Tiếu tổng.”

“Thôi uống uống uống đi! Phí lời nói nhiều như vậy làm gì!” Lâm Địch thiếu kiên nhẫn ngắt lời Lê Cửu, lại giúp Lê Cửu rót đầy ly, sau đó nhìn Diệp Mạc “Cậu đừng nghe cậu ta nói bậy, bây giờ chả phải rất tốt sao, chúng ta vốn không thuộc cùng con đường với mấy người kia.”

Diệp Mạc cũng không thèm để ý đến Lê Cửu, chuyện Tiếu Tẫn Nghiêm cướp đoạt tài sản của Diệp Trọng Quang vốn là chuyện cậu bất đắc dĩ bị hắn lừa, liền cùng Lâm Địch cụng ly rượu “Tôi biết, tôi đối với cuộc sống bây giờ rất hài lòng.”

Cùng Lâm Địch với Lê Cửu ba hoa nói khoác một hồi, Diệp Mạc cảm thấy khoan khoái hơn rất nhiều, nhớ tới tối còn phải tham gia tiệc chúc mừng nên cậu cố không uống quá say.

Thật ra Diệp Mạc đối với cuộc sống bây giờ đúng là rất hài lòng, nếu như không có sự tồn tại của Tiếu Tẫn Nghiêm, Diệp Mạc cũng không định rời khỏi cái thành phố này. Nơi này cậu có bạn tốt, cũng có sự nghiệp của bản thân đang phát triển không ngừng…