Truyện / Lao tù ác ma / Trang 53

Lao tù ác ma » Trang 53

Chương 53: Tôi chỉ là đến trả tiền

Không biết là vô tình hay cố ý, cửa phòng làm việc chỉ khép hờ lộ ra một cái khe, Diệp Mạc xin thề cậu không phải là kẻ cuồng xem trộm, nhưng mà cái thanh âm mềm mại bách mị kia cứ lọt vào tai cậu, ánh mắt Diệp Mạc không cố ý mà theo khe cửa nhìn vào bên trong.

Một nữ nhân để trần nửa bờ vai trắng trẻo đẹp đẽ ngồi trên đùi Tiếu Tẫn Nghiêm, áo lông trên người cô ta kéo rộng xuống phía dưới, bán lộ ra đường cong kiêu ngạo, đầu Tiếu Tẫn Nghiêm chôn ở bên trong, thỉnh thoảng truyền ra thanh âm hôn, vòng tay kia trong mắt Diệp Mạc đầy sức mạnh, một tay ôm lấy eo nữ nhân, một tay khác đặt ở bên dưới cô ta. Nữ nhân ngước cổ lên, cần cổ trắng nõn nhìn qua cực kỳ mềm mại. Nữ nhân này Diệp Mạc có biết, đó là nữ minh tinh đang hot nhất giới giải trí Lâm Nhu Nhân. (Jian: ôi đm (╬ ̄皿 ̄)凸 )

Mặt Diệp Mạc đỏ bừng một hồi, vội vàng quay mặt đi, tận mắt trông thấy một màn hương diễm như vậy khiến tim Diệp Mạc đập nhanh hơn, Lâm Nhu Nhân kia chính là nữ thần của bạn tốt của cậu Lê Cửu, ở trên TV vẫn nhìn thấy cô ấy đoan trang thục nhã, chưa từng nghĩ đến cô ấy cũng là tình nhân của Tiếu Tẫn Nghiêm.

Diệp Mạc xoay người rời đi, vừa mới đi vài bước lại lui trở về, cậu không quên mục đích mình đến đây, thế nên Diệp Mạc cắn răng một cái, lại quay người bước đến trước cửa, nhìn điện thoại di động một chút, chỉ một phút nữa là tới hai giờ đúng.

Tiếu Tẫn Nghiêm không thích chờ đợi người khác, ghét người nào đến muộn, những điều này Diệp Mạc biết rất rõ, xoắn xuýt hết mười mấy giây, Diệp Mạc mới đưa tay lên gõ cửa.

Thanh âm bên trong im bặt đi, qua gần một phút, bên trong mới truyền đến giọng lười biếng có vài tia không thích “Vào đi”

Lúc Diệp Mạc mở cửa đi vào thì đồng thời Lâm Nhu Nhân cũng bước ra ngoài, dung nhan mỹ lệ làm rung động lòng người, cô nhìn Diệp Mạc một chút, chỉ là nở nụ cười nhẹ nhàng, nhưng ở trong mắt Diệp Mạc, nụ cười nhẹ nhàng này được xem là phong tình vạn chủng, Diệp Mạc thầm oán thầm, chẳng trách hiện tại Lâm Nhu Nhân được xem là nữ thần của tất cả đàn ông, ngay trong tình cảnh lúng túng như thế mà cô ấy vẫn có thể thong dong bước chân nhẹ như mây, khí chất nữ thần tựa hồ vĩnh viễn không thể lật đổ.

Nhưng ở trong mắt tên ác ma nam nữ ăn tất như Tiếu Tẫn Nghiêm, có lẽ cô chỉ là một người phụ nữ đẳng cấp hơn một chút thôi.

Lâm Nhu Nhân lúc rời đi thuận tiện đóng cửa lại, hướng về phía Tiếu Tẫn Nghiêm mặt không cảm xúc đang ngồi ở ghế salông trước bàn làm việc nhẹ nhàng gật đầu cười một cái, không cố mê hoặc nhưng cũng không tầm thường, không giống câu dẫn như lại toát ra mị lực vô biên. (Jian: =___=)

Lâm Nhu Nhân đối với Tiếu Tẫn Nghiêm si mê không thể tự kiềm chế nổi, nhưng Lâm Nhu Nhân rất thông minh, cô không giống như đứa con gái ngực bự não rỗng đã bị Tiếu Tẫn Nghiêm bán sang Malaysia kia, cô hiểu rất rõ thiên tính lãnh huyết tàn nhẫn của Tiếu Tẫn Nghiêm, sát khí thấm tận xương tủy càng khiến hắn xem trời bằng vung, cách xử sự cũng độc ác vô tình, muốn bắt trái tim nam nhân này làm tù nhân mà chỉ dựa vào mỗi nhan sắc thì còn thiếu rất nhiều.

Bình thường làm gì có cửa gặp được minh tinh lớn như vậy, trong nhất thời, Diệp Mạc đứng ngẩn ra nhìn, âm thầm nghĩ tới chuyện lần sau mà có cơ hội cậu nhất định sẽ xin chữ ký tự tay Lâm Nhu Nhân ký lên, đem khoe với Lê Cửu rồi bán lại cho cậu ta giá cao. (Jian: lạy em =)) )

Chờ sau khi cửa đóng lại rồi, Diệp Mạc mới hoàn hồn, quay người nhìn về phía Tiếu Tẫn Nghiêm.

“Cô ta đẹp đúng không?” Tiếu Tẫn Nghiêm tựa vào ghế làm việc bọc da, hai tay khoanh trước ngực, toàn thân tỏa hàn khí khiến Diệp Mạc rất khó tưởng tượng nổi nam chính trong tình cảnh lúc nãy chính là hắn.

Diệp Mạc ngơ ngác gật đầu, nhỏ giọng nói “Đẹp lắm”

Đừng nói Lâm Nhu Nhân là cô gái đẹp nhất thành phố X, cho dù cô gái vừa nãy được Tiếu Tẫn Nghiêm ôm ấp ngũ quan có méo mó thế nào thì Diệp Mạc cũng chỉ dám mắt nhắm mắt mở mà gật đầu đồng ý.

“Muốn thượng cô ta không?” Tiếu Tẫn Nghiêm nheo mắt lại, đáy mắt lộ ra tia nhìn kỳ quái mà Diệp Mạc không thể hiểu nổi.

“A?” Diệp Mạc sững sờ, theo đó nhanh chóng lắc đầu một cái “Không, không muốn”

“Cô ta không lọt mắt cậu sao?” Khóe miệng Tiếu Tẫn Nghiêm khẽ nhếch lên, ở trong mắt Diệp Mạc, nụ cười ấy có chút lạnh lẽo.

“Không phải, Lâm tiểu thư là nữ thần của tất cả đàn ông trong thành phố X” Diệp Mạc vội vàng giải thích, trong lòng có chút nghi hoặc, sao tự nhiên Tiếu Tẫn Nghiêm lại hỏi cậu chuyện này chứ.

Tiếu Tẫn Nghiêm nhíu nhíu mày, đăm chiêu suy nghĩ một chút, sau đó Tiếu Tẫn Nghiêm không nhanh không chậm nói ra, kiếm mi đen tuyền hơi nhướng lên “Không thích thượng nữ nhân được tất cả nam nhân yêu thích, xem ra Diệp tiên sinh thích bị nam nhân…”

“Tiếu tổng!” Diệp Mạc đột nhiên cắt lời Tiếu Tẫn Nghiêm, cậu biết từ miệng tên ác ma này sẽ chẳng nói ra được thứ gì hay ho, mặc dù hắn bề ngoài cao cao tại thượng, nhưng bên trong chỉ là một kẻ hạ lưu đê tiện, Diệp Mạc nuốt nước bọt, thanh âm cố giữ bình tĩnh nói “Tôi chỉ là đến trả tiền…”