Truyện / Lao tù ác ma / Trang 52

Lao tù ác ma » Trang 52

Chương 52: Mặt đỏ tới mang tai

Diệp Mạc thầm tính toán thử đại khái chi phí của Diệp Nhã từ lúc nằm viện tới nay, phương tiện chữa bệnh hàng đầu, chuyên gia nổi tiếng quốc tế, nổi danh chuyên gia, thêm vào những thuốc thang chuyên dụng được nghiên cứu chế tạo riêng, ít nhất cũng cần một triệu trở lên, hơn nữa với tác phong làm việc của Tiếu Tẫn Nghiêm, con số này nhất định còn nhiều hơn, nhưng mà, lại chỉ cần năm mươi vạn…

Hình tượng tàn bạo ác liệt của Tiếu Tẫn Nghiêm sớm đã cắm rễ rất sâu trong lòng Diệp Mạc, lòng từ bi đột xuất lần này khiến cho Diệp Mạc cảm thấy rất không bình thường, có thể là do bị ngược quá lâu nên Diệp Mạc có chút hoài nghi Tiếu Tẫn Nghiêm không biết có phải là lại muốn dùng âm mưu quỷ kế gì để hại cậu không, làm sao cũng không tin tưởng nổi chuyện Tiếu Tẫn Nghiêm bất chợt nổi lòng nhân đạo.

Diệp Mạc cuối cùng vẫn là đi mượn tiền Diệp Thần Tuấn, Diệp Thần Tuấn không hỏi nguyên nhân mà chỉ cười rồi lấy ra tấm chi phiếu, thậm chí còn căn dặn sau này nếu thiếu tiền thì liền nói cho anh biết, anh lấy lý do vì Diệp Mạc là người thân của nghĩa phụ mình, đương nhiên nguyên nhân thực sự không phải bởi vì như thế, nếu như có thể có được trái tim Diệp Mạc, viết chi phiếu có giá trị lớn hơn nữa, Diệp Thần Tuấn cũng đồng ý. (Jian: iêm GATO TToTT)

Diệp Mạc đúng là tin tưởng Diệp Thần Tuấn, thế nhưng cậu vẫn rất nghiêm túc mà viết giấy nợ khiến cho Diệp Thần Tuấn dở khóc dở cười, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là đùa giỡn nói muốn Diệp Mạc hãy làm phụ tá cho anh để trả nợ.

Đến buổi chiều chủ nhật, Diệp Mạc cầm tấm chi phiếu năm mươi vạn đi đến toà nhà lớn cao trọc trời là trụ sở Hoàng Sát, toà nhà này gần như là trở thành cao ốc tiêu điểm của thành phố X, nhưng nó lại khiến cho Diệp Mạc có cảm giác ngột ngạt. Điều chỉnh lại tinh thần, Diệp Mạc chỉ có thể không ngừng tự an ủi chính mình, chỉ cần đem tấm chi phiếu này giao cho Tiếu Tẫn Nghiêm, như vậy vướng mắc kiếp trước lẫn kiếp này cùng tên ác ma kia sẽ triệt để kết thúc, chính mình có thể bắt đầu một cuộc sống mới, từ đây thoát khỏi thế giới của hắn.

Đọc FULL truyện tại đây

Sau khi Diệp Mạc tiến vào đại sảnh, một nữ nhân viên ở quầy tiếp tân rất khách khí nói cho Diệp Mạc biết nếu không có hẹn trước thì ai Tiếu tổng cũng không gặp.

Diệp Mạc biết, một kẻ được xưng tụng thần thánh như Tiếu Tẫn Nghiêm hầu như rất ít đến Hoàng Sát, dưới trướng của hắn là một đám tướng tài đắc lực không kể ngày đêm vắt hết trí óc giúp Hoàng Sát tạo ra của cải, mà Tiếu Tẫn Nghiêm ngoại trừ thỉnh thoảng tình cờ ra chút quyết định trọng đại, còn lại đều là do Trình Tử Thâm giúp hắn quản lý, cái hắn làm mỗi ngày chính là hưởng lạc. (Jian: chém vừa thôi =.=’)

Tiếu Tẫn Nghiêm xưa nay sẽ không bởi vì một người biến mất mà bản thân trở nên bê tha chán chường, sau khi nắm giữ trong tay khối tài sản khổng lồ giàu có hàng đầu quốc gia, tâm của hắn còn kiên cố hơn bất cứ thứ gì, Diệp Mạc cảm thấy có lẽ không lâu sau đó, sự tồn tại của chính mình sẽ nhanh chóng bị Tiếu Tẫn Nghiêm lãng quên.

Nhưng suy đoán này chỉ là do Diệp Mạc tự an ủi bản thân , bởi vì cậu vốn không nghĩ là Tiếu Tẫn Nghiêm yêu cậu, nếu như nói chấp nhất của Tiếu Tẫn Nghiêm đối với cậu là bởi vì cái gọi là yêu, vậy thì Diệp Mạc đối với ái tình trên thế gian liền thật sự muốn tuyệt vọng.

Diệp Mạc đứng ngốc ở đại sảnh không biết phải làm sao bây giờ, trong lòng tự đoán không biết có phải Tiếu Tẫn Nghiêm đã quên mất chuyện hôm nay cậu sẽ tới trả tiền lại rồi không, ngẫm lại cũng có khi, nam nhân đi đến nơi nào cũng đều có thể gây nên ngàn cơn sóng dữ như Tiếu Tẫn Nghiêm làm sao có khả năng còn nhớ tới 50 vạn kia, số tiền mà hiện giờ đối với hắn chẳng có chút giá trị gì.

Đang lúc còn bối rối không biết có nên rời khỏi đây hay không thì Triển Duy, thư ký của Tiếu Tẫn Nghiêm chân đi đôi giày cao gót gần mười phân cộc cộc bước tới trước mặt Diệp Mạc, toàn thân toả ra mị lực nữ cường nhân, mái tóc cắt ngắn gọn gàng càng khiến Triển Duy cả người nhìn qua cực kỳ khôn khéo sắc sảo.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Diệp tiên sinh, Tiếu tổng đang ở văn phòng tổng giám đốc chờ ngài, cũng sai tôi chuyển lời đến ngài, hy vọng ngài đúng hai giờ có thể đứng trước mặt tổng giám đốc.”

Diệp Mạc lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, bởi vì đứng trong đại sảnh bối rối một hồi lâu mà cách hai giờ chỉ còn không tới mười phút, cậu khẽ mỉm cười đáp lại Triển Duy rồi thu hồi điện thoại di động chạy hướng về phía thang máy.

Tòa nhà Hoàng Sát cao tựa chọc mây xanh, lối đi đến mỗi tầng lầu càng phức tạp hơn, lần đầu tiên Diệp Mạc đến Hoàng Sát, nếu như không có ai dẫn đường, gần như phải cần đến một tấm bản đồ mới có thể tới được vị trí văn phòng của Tiếu Tẫn Nghiêm.

Không tới hai giờ, Diệp Mạc đã đứng ở trước cửa phòng làm việc của Tiếu Tẫn Nghiêm, vì chạy vội vàng nên hô hấp của cậu có chút gấp gáp, ổn định lại tinh thần, Diệp Mạc đưa tay chuẩn bị gõ cửa, liền nghe thấy bên trong truyền ra âm thanh khiến cậu mặt đỏ tận mang tai.