Lao tù ác ma - Trang 49

Chương 49: Tôi đã trở về

Không đợi Diệp Thần Tuấn trả lời, Tiếu Tẫn Nghiêm đã tiến vào bên trong thang máy, khóe miệng hơi nhếch lên, khi yên tĩnh lại rồi, Tiếu Tẫn Nghiêm chính bản thân cũng không hiểu được, tại sao lúc nãy hắn lại cười.

Tiếu Tẫn Nghiêm biết rất rõ, Diệp Thần Tuấn đối với Diệp Mạc đã tồn tại một thứ tình cảm khác, không chỉ dừng lại ở tình thân như ngoài mặt, Diệp Mạc bị bức ép như thế cuối cùng bất đắc dĩ cậu ta cũng sẽ đi cầu cứu Diệp Thần Tuấn, nhưng cho dù như vậy thì đã sao. Cho dù sau một tuần Diệp Mạc đưa ra được khoản tiền kia thì hắn cũng có cách khiến cho cậu ta mang thương tích khắp người.

Diệp Thần Tuấn quả thật đã có một vị hôn thê, tên là Liễu Hương Nhu, đó là một vị tiểu thư khuê các danh môn thục viện khi Diệp Trọng Quang còn sống đã tỉ mỉ lựa chọn cho Diệp Thần Tuấn, ở trong giới kinh doanh, Diệp Thần Tuấn cùng với Liễu Hương Nhu là một đôi trai tài gái sắc ông trời tác hợp.

Liễu Hương Nhu trong lòng tràn đầy si tình đối với Diệp Thần Tuấn, bị vẻ bề ngoài anh tuấn, khí chất thư sinh nho nhã cùng tài hoa hơn người của Diệp Thần Tuấn thu hút, thông qua mối thâm giao của Diệp Trọng Quang với ông của cô mà có thể tiếp cận được Diệp Thần Tuấn, đồng thời lại được lòng Diệp Trọng Quang, hơn nữa hai nhà còn môn đăng hộ đối, thế nhưng Diệp Thần Tuấn không có chút tình cảm nam nữ gì với Liễu Hương Nhu cả, ngay cả lễ đính hôn kia cũng là do bị Diệp Trọng Quang áp đặt mà thôi.

Khi còn trẻ uy vũ tứ phương khiến cho Diệp Trọng Quang khi về già luôn muốn tự mình vững vàng nắm trong lòng bàn tay hết thảy mọi thứ, kể cả cuộc đời của Diệp Thần Tuấn.

Diệp Thần Tuấn là nam nhân trẻ tuổi nhất thành phố Z nắm giữ công ty của chính mình, thêm vào đó vẻ ngoài tuấn lãng mê người, dĩ nhiên được rất nhiều cô gái xem như bạch mã hoàng tử trong lòng, so với Tiếu Tẫn Nghiêm lãnh khốc tàn bạo, Diệp Thần Tuấn như một chàng trai ấm áp dịu dàng càng dễ lay động lòng người hơn.

Diệp Thần Tuấn bị ràng buộc cuộc sống và hôn nhân cảm thấy rất không thoải mái, nhưng anh luôn nghĩ đến công ơn nuôi dưỡng của Diệp Trọng Quang, thế nên mới đành chấp nhận hết thảy mọi sự sắp xếp của Diệp Trọng Quang, ngay cả việc đính hôn với Liễu Hương Nhu.

Nhưng từ khi Diệp Mạc xuất hiện trước mắt Diệp Thần Tuấn, Diệp Thần Tuấn liền cảm giác bản thân không còn muốn bị ràng buộc như trước kia nữa, anh đã nỗ lực hết sức tìm kiếm tình yêu trên người Liễu Hương Nhu, thế nhưng từ từ nhận ra cảm giác ấy ở lại ở trên người Diệp Mạc.

Diệp Thần Tuấn có loại kích động rất muốn được bảo hộ Diệp Mạc, cậu bé này nhìn qua tựa hồ như quá khứ đã phải chịu gánh vác rất nhiều, khiến cho Diệp Thần Tuấn không nhịn được muốn ôm lấy cậu, chỉ là hiện tại không phải là thời cơ tốt nhất để biểu lộ.

Đọc FULL truyện tại đây

Diệp Mạc từ văn phòng đi ra liền gặp phải Diệp Thần Tuấn, cảm thấy rất bất ngờ đối với sự xuất hiện của Diệp Thần Tuấn, Diệp Thần Tuấn nói cho Diệp Mạc biết anh đến để đón cậu tới công ty.

Diệp Mạc cảm thấy có chút ngượng ngùng, hôm qua cậu chỉ thuận miệng nói với anh rằng hôm nay cậu sẽ đến bệnh viện thăm một người bạn, chẳng ngờ Diệp Thần Tuấn liền tới nơi này đón cậu.

Diệp Thần Tuấn quơ quơ lãng hoa quả cùng với thực phẩm dinh dưỡng trong tay, cười nói “Cho bạn của em”

Diệp Mạc không biết Diệp Nhã sẽ ở đây bao lâu, hiện tại chuyện đáng quan tâm nhất chính là chuyện tiền bạc. Thế nên sau khi lên xe, Diệp Mạc liền nghĩ đến chuyện không biết nên làm thế nào để mở miệng nói với Diệp Thần Tuấn.

Xe riêng của Diệp Thần Tuấn rất nhanh chạy ra khỏi bệnh viện, bên trong một chiếc xe hơi màu đen ở bãi đậu xe, ánh mắt Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn dõi theo chiếc xe của Diệp Thần Tuấn cho đến khi nó biến mất.

Không phải nói hai giờ chiều mới đến báo danh sao? Sao hiện tại lại ở trên xe của Diệp Thần Tuấn.

Hai mắt lạnh lẽo lóe lên tia dọa người, Tiếu Tẫn Nghiêm lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số.

“Điều tra cho tôi hành vi mấy năm nay của Diệp Tuyền, tôi phải biết rốt cuộc quan hệ của Diệp Tuyền với Diệp Mạc là gì. Còn nữa, phái người âm thầm theo dõi cậu ta, chỉ cần thấy được trong bóng tối cậu ta với Hạ Hải Long có tiếp xúc, liền trực tiếp xử lý.” Nói xong, Tiếu Tẫn Nghiêm thả điện thoại di động xuống, tựa người trên ghế salông trong xe, nhắm mắt lại, lạnh nhạt nói “Về Hoàng Sát.”

“Vâng, Tiếu tổng” Mạnh Truyền Tân nói xong, liền khởi động xe chạy đi.

Xe vừa rời đi, một chiếc xe riêng màu xám bạc từ đầu đến giờ vẫn đứng cách xe của Tiếu Tẫn Nghiêm không xe chậm rãi kéo cửa sổ xe xuống, bên trong xe, một nam nhân đeo kính râm nhìn chiếc xe Tiếu Tẫn Nghiêm chạy khuất, thần sắc phức tạp, thấp giọng nói “Vẫn chưa tìm được cậu ấy sao?”

Tài xế khởi động xe “Thiếu gia, thủ hạ của Tiếu Tẫn Nghiêm làm công tác bảo mật rất nghiêm, thế nên tạm thời…”

“Tôi biết rồi, về khách sạn trước đi.” Nam nhân tháo kính râm xuống, cúi đầu nhìn bức ảnh trên điện thoại di động, ánh sáng trong đôi mắt trở nên ảm đạm bi thương, lẩm bẩm nói “Mạc Mạc, anh đã về rồi, em ở đâu…” (Jian: và ảnh đã về =)) )