Truyện / Lao tù ác ma / Trang 47

Lao tù ác ma » Trang 47

Chương 47: Hắn làm sao thương yêu cậu.

Vốn nên giả vờ không quan tâm mà rời đi nhưng bóng người một lần nữa quay trở lại, Diệp Mạc cắn răng đứng trước mặt Tiếu Tẫn Nghiêm “Diệp Nhã chỉ là một cô bé, ngài hà tất phải tuyệt tình như vậy!”

Tiếu Tẫn Nghiêm cười âm hiểm một tiếng, từ ghế ngồi đứng lên “Diệp tiên sinh không phải không thể ra sức sao? Sao đột nhiên lại muốn bất bình dùm?”

Móng tay Diệp Mạc hầu như bấu vào lòng bàn tay, giống như đã bị bức đến bước đường cùng rồi “Tôi sẽ thay Diệp Mạc trả toàn bộ tiền chữa bệnh của em gái cậu ấy, ngài ra giá đi!”

Tiếu Tẫn Nghiêm giống như đang nghe câu chuyện cười gì đấy, khẽ bật cười vài tiếng, bước về phía Diệp Mạc “Khẩu khí thật không nhỏ, cậu sẽ trả lại sao? cậu cả đời trả có hết không, hay lẽ nào bắt tôi phải chờ cậu cả đời? Huống chi, cậu vẫn còn một tờ giấy nợ trong tay tôi.”

“Tiếu tổng hà tất… bức người quá mức.” Diệp Mạc ngoài mặt bình tĩnh nói, nhưng trong lòng đã sớm đem Tiếu Tẫn Nghiêm chém thành ngàn mảnh.

Tiếu Tẫn Nghiêm đã đi tới trước mặt Diệp Mạc, đáy mắt rõ ràng hiện lên ý trêu tức “Cậu đang mắng tôi sao?”

Diệp Mạc cúi đầu nhìn dưới mặt đất “Không dám!”

Nhìn thân thể căng thẳng của nam nhân trước mắt, Tiếu Tẫn Nghiêm biết, lời hắn vừa nói đã chạm tới nhược điểm của cậu ta, nhưng là tại sao?

“Tôi thật sự muốn biết quan hệ của cậu với Diệp Mạc là gì mà cậu lại vì em gái cậu ta làm tới mức này.” Ngón trỏ của Tiếu Tẫn Nghiêm đặt phía dưới cằm Diệp Mạc nâng lên, thanh âm trầm thấp có mấy phần tức giận “Nhìn tôi trả lời, nếu không tôi giết chết con bé kia.”

Diệp Mạc thân thể cứng đờ, ngẩng đầu lên, chỉ là nhìn sống mũi lạnh lùng của Tiếu Tẫn Nghiêm “Diệp… Diệp Mạc đã từng giúp tôi, tôi chỉ là muốn báo đáp cậu ấy mà thôi.” Từ lúc bắt đầu bịa chuyện, Diệp Mạc phát hiện lời nói dối của mình càng ngày càng không có thứ tự. Có điều không đáng kể, dù sao cũng không ai có thể vạch trần cậu được.

“Nói như vậy, cậu nhất định phải cứu con bé kia?” Tiếu Tẫn Nghiêm buông tay ra, trong lòng nghi hoặc nhưng âm thầm lưu lại.

Đọc FULL truyện tại đây

“Tôi chỉ là muốn làm hết khả năng của mình, Diệp Nhã đã rất đáng thương, tôi không hy vọng chờ khi Diệp Mạc trở về lại nhìn thấy em gái của chính mình bị…” Thanh âm Diệp Mạc từ từ hạ thấp xuống, cậu tin câu “Chờ Diệp Mạc trở về” của mình sẽ gây xúc động sâu sắc đến Tiếu Tẫn Nghiêm.

Tiếu Tẫn Nghiêm quả nhiên ngẩn người, chỉ là trong nháy mắt lại khôi phục vẻ mặt lãnh tuyệt, một lần nữa đi tới trước bàn ngồi xuống, tựa hồ như đang suy nghĩ cái gì, mặt không hề cảm xúc nhìn chăm chú vào vòng đeo tay Đầu Lâu trên cổ tay mà rơi vào trầm tư, hai mắt hơi mị hợp. Cuối cùng đột nhiên đưa tay đem tờ giấy nợ chuẩn bị cho Diệp Mạc viết vò thành một cục vứt vào bên trong sọt rác. Diệp Mạc nhìn động tác liên tiếp của Tiếu Tẫn Nghiêm, trong lúc nhất thời còn tưởng rằng Tiếu Tẫn Nghiêm dấy lên thiện tâm chuẩn bị buông tha chính mình.

Khuỷu tay Tiếu Tẫn Nghiêm chống trên mặt bàn, mười ngón tay giao nhau khoát lên trước miệng, nhìn chằm chằm Diệp Mạc, lạnh nhạt nói “Cậu muốn làm người tốt, có thể, chỉ cần cậu trong một tuần có thể trả hết toàn bộ tiền nợ thuốc thang của con bé kia.”

“Vậy phải trả bao nhiêu?” Diệp Mạc sắc mặt cực kỳ rối rắm, biết rõ đây là cạm bẫy nhưng cậu vẫn phải nhảy vào, dù sao cậu cũng là người đàn ông duy nhất ở trên thế gian này Diệp Nhã có thể dựa, gánh không được cũng nhất định phải gắng gượng mà gánh lấy.

“Tôi sẽ cho người hảo hảo tính toán một chút, yên tâm, một phần sẽ không nhiều.” Tiếu Tẫn Nghiêm lạnh nhạt nói.

Diệp Mạc trong lòng tự nói thầm, là một phần cũng không được thiếu mới đúng.

Đoán được Diệp Mạc trong lòng tự oán thầm cái gì, Tiếu Tẫn Nghiêm chỉ là không chớp mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Mạc, nhưng không nói lời nào. Diệp Mạc hơi mím môi, tầm mắt cậu vô ý thức hướng xuống mặt đất, trong lòng vẫn đang tính toán làm cách nào để có tiền, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng mới nhận ra chỉ có Diệp Thần Tuấn mới có thể giúp cậu, trên danh nghĩa cậu với Diệp Thần Tuấn là người thân, Diệp Mạc cảm thấy mình chỉ có thể dựa vào tầng quan hệ này mà mặt dày mày dạn đi cầu viện Thần ca, để báo đáp lại… nói ra thì hình như cậu chẳng có gì để báo đáp được cả.

Diệp Mạc thở dài, bỗng nhiên phát hiện ánh sáng trước mặt tối sầm xuống, vừa ngẩng đầu lên mới nhận ra Tiếu Tẫn Nghiêm đã đứng trước mặt cậu, dùng loại ánh mắt ý vị phức tạp nhìn cậu.

Diệp Mạc còn chưa phản ứng lại, khuôn mặt Tiếu Tẫn Nghiêm đã tiến tới, giống như lần nọ, hắn dừng lại ở bên tai Diệp Mạc, như là ngửi cái gì đó. Diệp Mạc đứng bất động, Diệp Mạc một khi cùng Tiếu Tẫn Nghiêm ở khoảng cách gần như vậy là cậu liền lập tức cảm thấy hoang mang lo sợ.

“Tối hôm qua cậu ở chỗ Diệp Thần Tuấn?” Hơi thở nóng rẫy của Tiếu Tẫn Nghiêm phả vào bên tai Diệp Mạc, nhưng thanh âm trầm thấp khiến Diệp Mạc cảm bên tai mình đã đóng băng một mảnh.

“… Phải.” Diệp Mạc định thần, trấn tĩnh đáp, âm thầm cảm thán tốc độ chuyển đề tài của Tiếu Tẫn Nghiêm cũng quá nhanh đi.

“Tại sao không đến công ty của Diệp Thần Tuấn đi làm?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Hai giờ chiều… tôi mới đến báo danh” Bị áp bên dưới chiều cao của Tiếu Tẫn Nghiêm, Diệp Mạc ăn ngay nói thật cẩn thận từng li từng tí một, chỉ là không hiểu tại sao Tiếu Tẫn Nghiêm lại đi hỏi những chuyện này, lẽ nào thật sự là muốn để cậu đến Hoàng Sát làm việc?

“Hắn sắp xếp cho cậu chức vụ gì?” Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên dùng một cánh tay vòng lấy eo Diệp Mạc, đem Diệp Mạc dán thật chặt ở trước ngực.

“Tiếu tổng, ngài….” Diệp Mạc kinh hoảng.

“Trả lời tôi, hắn ta đã sắp xếp cho cậu chức vụ gì?” Tiếu Tẫn Nghiêm gương mặt hàn khí bức người, một tay gắt gao nắm lấy dưới cằm Diệp Mạc, mạnh mẽ nâng gương mặt Diệp Mạc lên.

“Là… là trợ lý tổng giám đốc.” Diệp Mạc vội vã đáp.

“Trợ lý?” Tiếu Tẫn Nghiêm nhướng hàng lông mày đen tuyền lên, trào phúng nói “Diệp Thần Tuấn thật là có lòng quan tâm đến cậu, mới vừa vào công ty liền đem cậu sắp xếp thành trợ lý thân cận.”

“Tôi chỉ là giúp Thần ca xử lý một ít văn kiện đơn giản mà thôi, cũng… Tiếu tổng!” Diệp Mạc còn chưa nói hết câu, liền phát hiện bàn tay Tiếu Tẫn Nghiêm đã sờ về phía hạ thân của cậu, mà thân thể cậu càng lúc càng bị giữ chặt lấy.

“Đừng nhúc nhích.” Tiếu Tẫn Nghiêm thấp giọng trách mắng, xúc cảm kia từ trong lồng ngực khiến hắn có cảm giác quen thuộc đến khó tin, cái loại khí tức sạch sẽ thân quen kia đang mơ hồ lay động hắn.

“Nói cho tôi biết, Diệp Thần Tuấn tối hôm qua làm sao thương yêu cậu?” Ngón tay Tiếu Tẫn Nghiêm rất có kỹ xảo vày vò ma sát nơi hạ thân yếu đuối của Diệp Mạc, âm thanh cực kỳ nhẹ nhàng nhưng gây cảm giác quỷ dị không nói lên lời. Diệp Mạc biết ý tứ của Tiếu Tẫn Nghiêm, bất giác căm ghét đồng thời lại cảm thấy hai chân mình từ từ như nhũn ra.

“Thần ca là nghĩa tử của ông ngoại, cho nên mới chăm sóc tôi như thế.” Diệp Mạc cố gắng nhịn cảm giác khó chịu nơi hạ thân, vừa mới dứt lời, đai lưng của cậu đã bị Tiếu Tẫn Nghiêm một tay mở ra, dát một tiếng, dây lưng liền bị rút đi, một bàn tay khô nóng đã thân mật tiến vào bên trong. (Jian: dê xồm quá nghe mại =.=)