Lao tù ác ma - Trang 46

Chương 46: Đấu không lại hắn.

Tiếu Tẫn Nghiêm không thể nào hiểu nổi nam nhân trước mặt mình, trong lòng dâng lên cảm giác phức tạp, thoáng như thu được một loại thú vui nào đó trong cuộc sống, ít nhất, cho hắn có cảm giác Mạc Mạc đang ở bên cạnh hắn.

Nhưng mà hiện tại Diệp Mạc đã không lộ ra vẻ mặt sợ hãi nhút nhát gì nữa, như thế khiến Tiếu Tẫn Nghiêm cảm thấy rất khó chịu.

Thật ra Tiếu Tẫn Nghiêm không biết, Diệp Mạc là đang giả vờ tỏ ra kiên định, thật tâm cậu vẫn còn cảm thấy rất run rẩy.

Nghe xong Diệp Mạc nói chuyện, trên mặt Tiếu Tẫn Nghiêm không lộ ra vẻ mặt gì, châm một điếu thuốc, âm lãnh nói “Có thể.”

Diệp Mạc nghe xong, khẽ thở phào nhẹ nhõm, Tiếu Tẫn Nghiêm không tráo trở, hắn tin lời giải thích lúc nãy cậu nói với hắn, lấy thân phận bạn thân của Diệp Mạc để chăm sóc Diệp Nhã là một lý do thiên y vô phùng (không chê vào đâu được)

“Cảm ơn Tiếu tổng, tôi thay Diệp Mạc cảm ơn ngài” Diệp Mạc rất lễ phép cúi đầu trước Tiếu Tẫn Nghiêm một cái, tiếp đó khách khí nói “Vậy không quấy rầy nữa” Thuận theo đó quay người đi về phía cửa ra, cậu biết nếu cùng với Tiếu Tẫn Nghiêm ở thêm một giây nào nữa, sự tình nhất định sẽ có biến, huống gì cậu dễ dàng từ trong tay Tiếu Tẫn Nghiêm tiếp nhận lại được Diệp Nhã vốn là điều rất khó tin.

“Diệp tiên sinh dừng chân” Thanh âm Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên cũng trở nên khách khí, bóp tắt điếu thuốc vừa hút vài hơn, làm ra vẻ mặt đàm phán nghiêm túc “Có một chút vấn đề tôi muốn cùng Diệp tiên sinh hảo hảo tính toán.”

Tay Diệp Mạc nắm tại ổ cánh cửa buông xuống, quay lưng lại nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm, trên mặt lướt qua tia bất an, cậu biết ngay, tên ác ma Tiếu Tẫn Nghiêm này sẽ không dễ dàng buông tha cho cậu như thế.

“Tiếu tổng còn có chuyện gì sao?” Diệp Mạc xoay người, tiếp tục làm ra vẻ mặt bình tĩnh, nếu Tiếu Tẫn Nghiêm đã hứa với cậu rồi, chắc sẽ không có biến gì quá lớn xảy ra đâu, Diệp Mạc trong lòng không ngừng tự an ủi bản thân.

Tiếu Tẫn Nghiêm từ trong ngăn kéo bàn làm việc lấy ra một tờ giấy, lấy thêm một cây bút mực đen đặt ở trước bàn, ngẩng đầu, mặt không hề cảm xúc nhìn Diệp Mạc “Ghi giấy nợ.” (Jian: rồi rồi, tới giờ nữa rồi =.=)

Diệp Mạc ngây người “Giấy nợ?”

Tiếu Tẫn Nghiêm ngồi tựa vào ghế salông, hai tay khoanh ở trước ngực, khóe miệng nhếch lên nụ cười khiếp Diệp Mạc lạnh toát cả sống lưng “Diệp tiên sinh nếu muốn thay bạn chăm sóc cô gái kia, dĩ nhiên cũng có thể thay thế bạn gánh vác hết toàn bộ tiền chữa bệnh từ lúc cô ta nhập viện đến giờ.”

Gương mặt trấn tĩnh của Diệp Mạc từ từ tan rã, mà Tiếu Tẫn Nghiêm lại lộ ra nụ cười âm hiểm, tiếp tục không nhanh không chậm nói “Nên biết, thiết bị chữa bệnh cùng thuốc mà cô gái kia sử dụng hay thậm chí là cả bác sĩ điều trị cũng đều là hàng đầu quốc tế, chỉ riêng phần chi này cũng đã là khoản không thể xem thường, thêm vào đó tiền nằm viện cùng với toàn bộ chi phí sinh hoạt trong gần một năm qua, những thứ này, vẫn đúng là cần cùng với Diệp tiên sinh hảo hảo tính toán một chút.”

Tiếu Tẫn Nghiêm vừa nói xong, Diệp Mạc đã đông cứng cả người, vốn dĩ đã giữ tâm thế không sợ sệt gì nữa giờ cũng đã tán loạn, đáy mắt trừ bỏ kinh ngạc chính là tuyệt vọng, cậu biết, chính mình thật sự không thể đấu lại người đàn ông trước mắt, hắn ta dường như bất cứ lúc nào cũng có thể tạo ra lao tù lạnh lẽo bao phủ lấy cậu nhốt vào bên trong.

Diệp Mạc biết rất rõ, Tiếu Tẫn Nghiêm nói không sai, chi tiêu của Diệp Nhã ở đây quả thực tích lũy thành giá trên trời, nhưng Diệp Mạc vốn không có ý định trả cho Tiếu Tẫn Nghiêm số tiền này, bởi vì cậu đối với Tiếu Tẫn Nghiêm chẳng có bất kỳ chút cảm kích nào.

Thời kỳ đầu khi Diệp Mạc bị giam cầm, Diệp Mạc đã lén lút báo cảnh sát, không phải cậu chờ cảnh sát đến cứu cậu, mà là tìm người giúp Diệp Nhã khi bệnh của cô gặp nguy hiểm, nguyên nhân là do Tiếu Tẫn Nghiêm đã sai người tháo đi mặt nạ dưỡng khí của Diệp Nhã.

Lần đó, Diệp Mạc mới tuyệt vọng biết được, ở cái thành phố này, không có một người nào có thể tác động nổi tới Tiếu Tẫn Nghiêm. Và cũng là ở lần đó, Diệp Mạc đã quyết định, cậu nhất định phải rời khỏi hắn, giống như một lần nọ, Diệp Mạc bị Tiếu Tẫn Nghiêm đánh gãy chân, không những bị thương mà còn khiến cho Diệp Mạc mất đi một nửa hy vọng đối với cuộc sống.

“Tiếu tổng, ngài đã từng chính miệng đồng ý với tôi…”

“Tôi đã đồng ý để cậu lấy người, nhưng cô gái này nợ tiền tôi” Tiếu Tẫn Nghiêm lấy ra độc nhất tinh đạo, hai mắt lóe lên tia sáng âm hiểm “Tôi là người làm ăn, chuyện buôn bán lỗ vốn tôi xưa nay không làm.”

“Diệp Nhã chỉ là một bệnh nhân, cứ xem như ngài giữ cô ấy lại, cô ấy cũng sẽ không tạo ra giá trị của cải gì cho ngài kia mà.” Diệp Mạc có chút cuống lên, Tiếu Tẫn Nghiêm vốn là không có ý định để cậu mang Diệp Nhã đi, chuyện làm ăn tính toán gì kia chỉ là cái cớ.

“Ai nói cô ta đối với tôi không có giá trị gì” Tiếu Tẫn Nghiêm thưởng thức cái bật lửa trong tay, đuôi lông mày hơi nhướng lên “Chờ cô ta khỏi bệnh rồi, tôi sẽ đem cô ta đưa tới hộp đêm Thiên Đường làm gái, ở đấy phục vụ đàn ông mấy năm là có thể trả được một phần nợ.” (Jian: *beep* mắc dại!)

“Anh khốn…” Diệp Mạc gần như là phải dùng toàn bộ nội lực mới áp chế lại kích động muốn chửi ầm lên, lồng ngực không ngừng chập trùng, Diệp Mạc cắn răng nói “Ngài như vậy là phạm pháp.”

Khóe miệng Tiếu Tẫn Nghiêm co rút một hồi, chợt lóe lên tia cười trào phúng, Diệp Mạc hiểu rất rõ, hắn căn bản chẳng sợ gì chuyện này.

Diệp Mạc vừa phẫn nộ vừa lo sợ, cậu biết Tiếu Tẫn Nghiêm là kẻ nói được làm được, vốn dĩ cứ nghĩ Tiếu Tẫn Nghiêm đối với Diệp Nhã là động sát cơ, không ngờ tới hắn lại muốn để Diệp Nhã… Rất rõ ràng, nếu như cậu còn không mau mau mang Diệp Nhã rời đi thoát khỏi sự khống chế của Tiếu tẫn Nghiêm, vận mệnh Diệp Nhã có khi còn thảm hơn so với cậu.

Diệp Mạc mơ hồ có cảm giác không đúng, hình như Tiếu Tẫn Nghiêm đang muốn dùng Diệp Nhã để uy hiếp cậu.

Đột nhiên nghĩ tới chuyện này, Diệp Mạc có loại cảm giác lạnh rợn tóc gáy, cậu kiếp trước cũng bởi vì bị Tiếu Tẫn Nghiêm nắm lấy điểm trí mạng của cậu là Diệp Nhã mới để mặc hắn hành hạ vò ngược, hiện tại nếu cậu lại làm ra biểu hiện Diệp Nhã rất quan trọng với cậu, chẳng phải vô tình lại biến Diệp Nhã thành quân cờ để Tiếu Tẫn Nghiêm dùng để uy hiếp cậu nữa hay sao. Diệp Mạc đoán là nhất định Tiếu Tẫn Nghiêm vì cừu hận đối với cha của Diệp Tuyền nên mới tìm đủ cách bức bách cậu, thậm chí chuyện đem Diệp Nhã sắp xếp đến Thiên Đường cũng chỉ là để hù dọa cậu.

Diệp Mạc cũng không biết, Tiếu Tẫn Nghiêm cứ bức bách dồn ép cậu như thế, có phải nguyên nhân bởi vì Hạ Hải Long hay không, nếu không thì tại sao, hay cả chính Tiếu Tẫn Nghiêm cũng không thể giải thích rõ được.

“Vậy chuyện này xem như thôi vậy, tôi chỉ là muốn thay bạn tôi tận lực giúp đỡ, nếu giúp không được thì chỉ biết trách tôi không có năng lực gì.” Diệp Mạc giả vờ làm ra dáng vẻ cúi đầu ủ rũ, trong lòng thì đang tính toán làm thế nào mới có thể có đủ tiền.