Lao tù ác ma - Trang 45

Chương 45: Động sát cơ

Lúc Thương Lý tỉnh lại thì bên cạnh đã không có ai, tối hôm qua bị Tiếu Tẫn Nghiêm ôm chặt mà ngủ một đêm, tuy rằng Tiếu Tẫn Nghiêm không có làm chuyện gì đối với y, nhưng khắp toàn thân từ trên xuống dưới cơ hồ đều bị sờ hết toàn bộ.

Đó là một loại sờ soạng muốn xác định đối phương có thật tồn tại hay không, xúc cảm ôn nhu khiến Thương Lý càng thêm khẳng định tầm quan trọng của Diệp Mạc ở trong lòng Tiếu Tẫn Nghiêm đã khó có thể dùng từ “không thể thay thế” để hình dung, yêu hận sâu tận xương tuỷ của Tiếu Tẫn Nghiêm đối với Diệp Mạc khiến cho Thương Lý cảm thấy sợ sệt, đồng thời cũng vô cùng hiếu kì muốn biết, rốt cuộc Tiếu Tẫn Nghiêm cùng Diệp Mạc đã có quá khứ như thế nào.

Tiếu Tẫn Nghiêm nhận được điện thoại Tây Uy Cường gọi tới, nói hành động tối hôm qua thất bại, bởi vì nửa đường định giết thì Diệp Thần Tuấn lại xuất hiện đem Diệp Tuyền đưa đi, lúc này mới không thể thực thi kế hoạch tai nạn xe cộ.

Vào thời điểm nhận được điện thoại thì Tiếu Tẫn Nghiêm đang ở trên đường đi đến Hoàng Sát, lười biếng dựa vào trên ghế ngồi chợp mắt, chỉ là nhàn nhạt nói câu, tạm thời từ bỏ động thủ.

Tiếu Tẫn Nghiêm làm cho Tây Uy Cường thở phào nhẹ nhõm, không thể hoàn thành nhiệm vụ đã làm hắn hoảng hốt cả một đêm, suýt chút nữa đã muốn xông vào biệt thự của Diệp Thần Tuấn để động thủ.

“Đến bệnh viện.” Tiếu Tẫn Nghiêm mặt không hề cảm xúc ra lệnh. Mạnh Truyền Tân đáp một tiếng, lập tức xoay chuyển tay lái hướng về bệnh viện đi tới. Anh biết Tiếu Tẫn Nghiêm định đến gặp em gái Diệp Mạc, chỉ là hai tháng qua chưa đến lần nào, lần này, Mạnh Truyền Tân mơ hồ có cảm giác Tiếu Tẫn Nghiêm muốn làm gì đấy với Diệp Nhã.

Vừa xuống xe, Tiếu Tẫn Nghiêm liền đi thang máy thẳng tới tầng cao nhất, trong thang máy, Mạnh Truyền Tân nói cho Tiếu Tẫn Nghiêm biết bệnh tình của Diệp Nhã đã chuyển biến tốt, đã tỉnh lại gần nửa tháng, chỉ cần làm thêm mấy cái tiểu thủ thuật là có thể xuất viện an dưỡng.

Tiếu Tẫn Nghiêm mặt không hề cảm xúc nghe những lời này, vẻ lãnh khốc không có một tia gợn sóng, đi ra khỏi thang máy, mới lạnh lùng hỏi “Trong thời gian này, ai đã đến đây nhiều nhất?”

“Là con trai Hạ Hải Long, Diệp Tuyền, hầu như mỗi ngày đều đến, hơn nữa bây giờ cùng tiểu thư Diệp Nhã hết sức thân thiết.” Mạnh Truyền Tân chân thực báo cáo.

Vẻ mặt Tiếu Tẫn Nghiêm trong nháy mắt càng cao thâm khó lường hơn, bước chân hướng về phía phòng bệnh của Diệp Nhã càng to lớn hơn.

Trong thời Diệp Mạc đảm nhiệm thân phận là người yêu của Tiếu Tẫn Nghiêm, hành tung vẫn bị Tiếu Tẫn Nghiêm nắm trong lòng bàn tay, vì thế nên Tiếu Tẫn Nghiêm biết chuyện Diệp Mạc thường xuyên đến bệnh viện, lúc trước suy đoán chỉ là bởi vì bọn họ từng là bạn bè nên cũng không có quá để ý, bây giờ suy nghĩ lại một chút, là một người bạn bình thường không hề có liên hệ máu mủ gì, cái tên Diệp Tuyền này đối với Diệp Nhã thật có phải là có chút quá quan tâm rồi không.

Còn chưa đẩy cửa đi vào, liền đã nghe bên trong truyền đến tiếng nam nữ cười nói, nữ là Diệp Nhã, nam là Diệp Mạc. Bởi vì cách một cánh cửa nên nội dung trò truyện nghe không được rõ ràng lắm.

Diệp Tuyền? Tiếu Tẫn Nghiêm nhìn xuyên qua rèm cửa vào bên trong thấy Diệp Mạc mặt mày hớn hở đang nói gì đó, đôi mắt ngày thường đều là tránh trái tránh phải với hắn giờ phút này rạng ngời rực rơ, rất khó để Tiếu Tẫn Nghiêm tin được nam nhân này cùng với nam nhân luôn như trái hồng nhũn ở trước mặt hắn là một người.

Cậu ta không phải là được Diệp Thần Tuấn đón đi rồi sao? Không phải ngày hôm nay là ngày cậu ta đến công ty Diệp Thần Tuấn đi làm ư? Lẽ nào… Diệp Thần Tuấn không cần cậu ta nữa?

Nghĩ đến đây, Tiếu Tẫn Nghiêm không nhận ra chính bản thân hắn đang cong khóe miệng lên, giống như là cười trên sự đau khổ của người khác.

Diệp Nhã nằm ở trên giường bệnh, cầm trong tay một quả táo Diệp Mạc vừa mới gọt, khắp khuôn mặt là ý cười tràn ngập, ngồi ở đầu giường cùng với Diệp Mạc vừa nói vừa cười, khung cảnh thật vô cùng ấm áp.

Cảnh tượng quá mức hài hòa này dù sao cũng khiến cho Tiếu Tẫn Nghiêm cảm thấy có một loại chói mắt không tên, hắn nhíu nhíu mày, đẩy cửa đi vào, hắn đến đây không phải để xem cái cảnh tượng này.

Trong nháy mắt, nhìn thấy Tiếu Tẫn Nghiêm đạp cửa đi vào, thanh âm Diệp Mạc đột nhiên ngừng lai, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào Tiếu Tẫn Nghiêm, nhất thời chẳng biết nên nói cái gì.

Ấn tượng của Diệp Nhã đối với Tiếu Tẫn Nghiêm có chút mơ hồ, lần gặp gần đây nhất hình như là vào năm ngoái, ca ca của cô đến thăm cô, lúc đó Tiếu Tẫn Nghiêm mặt không cảm xúc đứng ở cửa, giống như một quả địa lôi không hẹn giờ, khiến cho Diệp Nhã có một loại cảm giác ngột ngạt tựa nhưu bất kỳ lúc nào cũng sẽ bị nổ tan xương nát thịt, lúc đó ca ca của cô chỉ dừng lại năm phút đồng hồ liền bị hắn ôm thắt lưng mang đi.

Đọc FULL truyện tại đây

Diệp Nhã có nhìn thấy Tiếu Tẫn Nghiêm ở trên TV, là một nam nhân giống như thần thánh ở thành phố này, nỗi sợ hãi của Diệp Nhã đối với Tiếu Tẫn Nghiêm là bắt nguồn từ luồng khí lực uy hiếp dọa người toát ra từ người hắn, đương nhiên vẫn có chút sùng bái ngưỡng mộ của một cô gái nhỏ, đó là loại mị lực bất kỳ cô gái nào cũng đều không thể chống đỡ lại được. Có điều sợ sệt vẫn chiếm phần lớn hơn…

Diệp Nhã không rõ lắm về mối quan hệ giữa anh trai mình với Tiếu Tẫn Nghiêm, thấy Tiếu tổng đi vào, cô mím mím môi, nhỏ giọng kêu lên một tiếng Tiếu tổng.

Ánh mắt Tiếu Tẫn Nghiêm từ trên người Diệp Mạc chuyển sang Diệp Nhã, cô gái mà hắn từng dùng để uy hiếp nam nhân kia.

“Được rồi.” Tiếu Tẫn Nghiêm nhìn xuống Diệp Nhã, lạnh lùng phát ra một tiếng.

Diệp Nhã mím môi, gật đầu, không dám mở miệng nói chuyện, cô có cảm giác ánh mắt Tiếu Tẫn Nghiêm nhìn cô như đao oan, thật giống như cô đã làm chuyện gì có lỗi với hắn vậy.

“Anh trai cô chết rồi.” Đột nhiên Tiếu Tẫn Nghiêm không hề báo trước mà gằn giọng nói “Rơi xuống vách núi ngã chết, hài cốt cũng không còn.”

Tiếu Tẫn Nghiêm vừa dứt lời, Diệp Nhã liền biến sắc nghiêm trọng, trợn mắt lên không thể tin được, thật như muốn nói, làm sao có thể như thế được.

Diệp Nhã không thể chịu được bất kỳ kích động nào, vừa mới từ Quỷ Môn Quan trở về, thân thể cùng đầu óc vẫn còn vô cùng yếu đuối, kích động mạnh mẽ như vậy sẽ khiến cô lần thứ hai rơi vào tình trạng nguy hiểm.

“Không… không phải!” Diệp Nhã hoảng loạn quay đầu lại nhìn Diệp Mạc “Diệp Tuyền ca ca, anh nói anh trai em đi công tác nước ngoài, sẽ sớm về thăm em mà, anh… anh đang gạt em có đúng không?”

Ánh mắt sắc bén của Tiếu Tẫn Nghiêm quét về phía Diệp Mạc, hai mắt hơi mị hợp, nam nhân này lại nói với cô ta như vậy sao? Là lời nói dối thiện ý hay là…

Diệp Mạc liền vội vàng tiến đến vuốt vuốt sau lưng Diệp Nhã “Diệp Nhã, em đừng gấp gáp, anh trai em thật sự đang ở nước ngoài, sẽ sớm quay về với em, Tiếu tổng đang nói đùa em đấy.”

Diệp Mạc nói xong, sắc mặt Diệp Nhã đã từ từ hòa hoãn hơn “Có thật không? Nhưng mà lâu lắm rồi anh trai không liên lạc với em.”

“Cậu ấy rất bận, cho nên mới nhờ anh chăm sóc em.” Diệp Mạc thấy khí tức Diệp Nhã không rối loạn nữa, khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi, thuận theo ngẩng đầu nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm.

“Tiếu tổng, có thể nói chuyện với ngài một chút được không?” Sau khi thoát khỏi hợp đồng kia, Diệp Mạc đã cảm thấy tự tin hơn một chút, không bị Tiếu Tẫn Nghiêm ràng buộc gì nữa, Diệp Mạc trong lòng cũng cảm thấy mình là người tự do, thế nên khi đối mặt với Tiếu Tẫn Nghiêm, cậu cũng có thể cố gắng giữ cho bản thân được bình tĩnh. Ít nhất là có thể che lấp đi sự hoảng sợ rất tốt.

Diệp Mạc có thể nhìn ra được từ bên trong tình cảnh khi nãy, Tiếu Tẫn Nghiêm cố ý nói như thế để kích động Diệp Nhã, Diệp Mạc lo lắng Tiếu Tẫn Nghiêm có động sát cơ đối với Diệp Nhã, cho nên cậu càng muốn sớm mang Diệp Nhã đi, dù sao cậu cũng đã từng nói với Tiếu Tẫn Nghiêm muốn mang một người đi, mà Tiếu Tẫn Nghiêm cũng đồng ý rồi.

Giờ phút này, Diệp Mạc chỉ hy vọng Tiếu Tẫn Nghiêm không trở mặt quỵt nợ.

Đối với loại yêu cầu này, Tiếu Tẫn Nghiêm vốn là đến mở miệng đáp lại cũng cảm thấy xem thường, nhưng lần này giống như quỷ thần xui khiến mà hắn phun ra một tiếng “Có thể” Kiếm mi khẽ nhướng lên, tựa hồ rất chờ mong xem tên nam nhân này muốn đàm luận cái gì với hắn.

Ra khỏi cửa phòng bệnh, Tiếu Tẫn Nghiêm đi đến một văn phòng không gian rộng lớn nằm ở tầng cao nhất của bệnh viện, Diệp Mạc đi theo, nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm đang ngồi trên ghế làm việc, tay gõ cộc cộc trên mặt bàn đang nhìn chằm chằm vào cậu, Diệp Mạc lần thứ hai sức lực không đủ, vốn là cậu muốn nói chuyện bình thường thôi, nhưng hiện tại lại có cảm giác giống như là tội nhân đang chờ Tiếu Tẫn Nghiêm thẩm phán vậy.

“Có lời gì muốn nói thì nói đi.” Tiếu Tẫn Nghiêm lạnh nhạt nói.

Diệp Mạc cố giữ bình tĩnh, nghĩ mình với người đàn ông này đã hết ràng buộc không nợ nần gì nhau nữa, liền biểu hiện ra vẻ an tĩnh, nghiêm túc nói “Tiếu tổng đã từng hứa sẽ đáp ứng tôi một điều kiện, bây giờ, mời ngài… thực hiện nó.”