Lao tù ác ma - Trang 44

Chương 44: Tiễn hắn một đoạn!

Tiếu Tẫn Nghiêm ngậm lấy điếu thuốc, sắc mặt âm trầm đứng phía trước cửa sổ, mắt nhìn theo rương hành lý của Diệp Mạc, bước hai ba bước, bóng dáng từ từ biến mất trong bóng đêm.

Tựa điện thoại di động bên tai, Tiếu Tẫn Nghiêm nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ, đáy mắt hoàn toàn lãnh lẽo “Tiễn hắn một đoạn!”

Ngắt điện thoại, Tiếu Tẫn Nghiêm đi đến vị trí phòng của Thương Lý, sở dĩ chưa thể để Thương Lý ngủ cùng phòng, chỉ là bởi vì trong lòng Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn còn lý trí, tên nam nhân này không phải là Diệp Mạc thật.

Bên trong đèn vẫn chưa tắt, Thương Lý mặc áo ngủ nằm ở bên giường, có vẻ như là đã ngủ rồi, không biết Tiếu Tẫn Nghiêm đi vào.

Tiếu Tẫn Nghiêm ngồi ở bên giường, trên mặt không lộ quá nhiều biểu cảm, chỉ là định thần nhìn khuôn mặt Thương Lý, chỉ một chốc lát sau, ngũ quan nghiêm nghị mới từ từ nhu hòa, một tay không kìm lòng được xoa xoa gò má Thương Lý.

Thương Lý tỉnh lại, nhưng không lập tức mở mắt, rất cơ linh mà phát ra một tiếng nỉ non mơ hồ, tiếp tục giả bộ ngủ, Tiếu Tẫn Nghiêm hoàn toàn chìm trong ảo tưởng về gương mặt này, không chút nào phát hiện ra.

“Mạc Mạc, em làm sao lại ngoan tâm như vậy…” Thanh âm Tiếu Tẫn Nghiêm rất nhẹ nhàng, nhưng da diết, tựa như thống khổ lên án “Em nghĩ là em có thể thực hiện được? Em nghĩ em chết đi là có thể thoát khỏi tay tôi sao?” Thanh âm dần chuyển lạnh đi, bàn tay Tiếu Tẫn Nghiêm từ từ di chuyển đến giữa cổ Thương Lý “Tôi cho em biết, coi như em đã chết, tôi cũng sẽ không để cho em được bình an, ngày mai, tôi liền sẽ giết chết đứa con gái kia, tôi phải để em có biến thành quỷ cũng không thể quên được tôi.”

Trán Thương Lý đã bắt đầu nhỏ giọt mồ hôi, cường độ trên tay Tiếu Tẫn Nghiêm càng lúc càng lớn, cảm giác nghẹt thở ngăn cách với không khí từng chút từng chút một xông đến, Thương Lý không ngờ tới đột nhiên Tiếu Tẫn Nghiêm lại động sát với mình, y biết Tiếu Tẫn Nghiêm khủng bố tàn độc, nhưng không ngờ tới ngay cả khi mình đã biến thành người hắn yêu nhất, hắn cũng vẫn xuống tay với mình, có điều chính vì vậy mà Thương Lý mới suy tính ra được, thật sự Tiếu Tẫn Nghiêm vốn chưa xem y thành thế thân của Diệp Mạc, mà nói không chừng chỉ xem như là đối tượng tiết hận, đối với chuyện Diệp Mạc biến mất, cừu hận lửa giận cùng chí yêu thành ẩn ngập tràn như thế, đều cần có người gánh chịu.

Thương Lý khổ sở mở mắt ra, gian nan lên tiếng “Không… đừng mà… cầu xin… thả… tôi….”

Cái câu “thả tôi” giống như một luồng điện giật khiến Tiếu Tẫn Nghiêm lập tức buông lỏng tay, nhìn Thương Lý trước mắt gương mặt kinh hoảng, trong đầu Tiếu Tẫn Nghiêm lướt qua cảnh tượng Diệp Mạc đã từng quỳ xuống cầu xin hắn tha thứ, bất kể cậu ta gào khóc cầu xin thế nào, chính hắn cũng dựa vào lửa giận ngập đầy mà đem ép cậu ta về phía vực sâu tuyệt vọng, mặc dù bất sinh bất tử, cũng phải đem cậu ta ôm ấp trong ngực.

“Mạc Mạc, đừng sợ… ” Hàn khí trên ngường Tiếu Tẫn Nghiêm rút đi, nhu tình tràn ngập xoa xoa mái tóc Thương Lý “Đừng sợ, đừng sợ…”

“Tẫn ca…” Thương Lý thở dốc một hơi, nhỏ giọng kêu Tiếu Tẫn Nghiêm.

Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên vén chăn lên, hai tay rắn chắc mạnh mẽ ôm lấy Thương Lý, một tay đem đầu Thương Lý khẽ tựa vào ngực, liền tục hôn lên tóc Thương Lý.

Đọc FULL truyện tại đây

Yêu thương quá sâu sắc, hắn thật sự cần đến một thế thân, cỗ nhớ nhung mãnh liệt đến nạo tâm đã chồng chất quá lâu rồi. Chỉ cần trong lòng nghĩ đến người kia, như vậy Tiếu Tẫn Nghiêm có thể tự lừa gạt người mình đang ôm là người kia, cho dù đêm dài qua đi cũng sẽ phải quay lại hiện thực lạnh lẽo, Tiếu Tẫn Nghiêm cũng không muốn từ bỏ giây phút hư ảo đẹp đẽ này.

Trong đầu đột nhiên lướt qua hình ảnh nam nhân vừa mới rời đi, là nam nhân cứ hoang mang hoảng loạn mà chạy, nhiều lần quay đầu lại chỉ lo hắn sẽ đuổi tới. Tiếu Tẫn Nghiêm tự cho mình là hỗn thế lão đạo khôn khéo, nhưng phát hiện hắn làm sao cũng không thể hiểu nổi tâm tư ẩn giấu trong đôi mắt cậu ta.

Từ ánh mắt Diệp Tuyền, Tiếu Tẫn Nghiêm kết luận, cậu ta đã từng nhìn thấy hắn.

Tiếu Tẫn Nghiêm ôm lấy Thương Lý, từ từ tiến vào mộng đẹp, bất luận tên Diệp Tuyền kia mang lại cho hắn bao nhiêu cảm giác lưu luyến quen thuộc thì qua đêm nay, cậu ta cũng sẽ vĩnh viễn biến mất, cũng sẽ không bao giờ gây ra cho hắn ảo giác đau đớn nữa.

………….

Diệp Mạc kéo rương hành lý đi ở lối đi bộ lớn, giờ đã là nửa đêm, ánh sáng nhạt nhòa chiếu lên những chiếc xe chạy băng trên đường lạnh tanh đều là xe riêng, căn bản không nhìn thấy được chiếc taxi nào.

Không biết đi được bao lâu rồi, rốt cuộc Diệp Mạc nhìn thấy một cửa tiệm bán điện thoại di động vẫn còn chưa đóng cửa, cúi đầu nhìn bóp tiền một chút, phát hiện ra còn mấy tờ tiền mặt màu đỏ, Diệp Mạc cắn răng mua một cái điện thoại second hand nhỏ với cái thẻ cào, đi mất mấy trăm đồng, Diệp Mạc đau lòng nhăn hết cả lông mày, bởi lại nghĩ tới cái điện thoại Thần ca đưa cho mình lại bị người đàn ông kia giữ lấy.

Gọi mãi không gọi được xe, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục hướng về phía trước mà đi, một chiếc xe đột nhiên dừng lại ở bên cạnh Diệp Mạc, cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra một gương mặt anh tuấn nho nhã, mang theo một chút kinh ngạc “Tiểu Tuyền, đúng là em!”

“Thần… Thần ca!” Diệp Mạc giật mình lớn tiếng “Sao anh lại ở đây?”

Diệp Thần Tuấn cười cười, trên mặt lộ ra vài tia không được vui cho lắm, xuống xe đem rương hành lý của Diệp Mạc đặt ở sau cốp xe “Công ty xảy ra chút chuyện, tôi đi xử lý một chút, kết quả là đã khuya.”

Diệp Mạc lên xe, âm thầm vui mừng vì giữa đêm giữa khuya như vậy rồi còn gặp được Thần ca, nếu không cứ đi bằng xe hăng cải để tới chỗ mình ở chắc tới sáng.

Diệp Thần Tuấn nghe Diệp Mạc thuật lại xong nguyên nhân nửa đêm rời đi, tức giận nhíu mày “Tại sao không gọi điện cho Thần ca, đã khuya rồi, nhỡ gặp phải phường vô lại thì phải làm sao?”

Diệp Mạc cầm điện thoại di động mới mua, ấp úng không lên tiếng, Diệp Thần Tuấn nhìn hộp điện thoại di động còn chưa mở ra trên tay Diệp Mạc, trong lòng đại khái đoán được tám chín phần.

“Ở lại khách sạn cũng được mà.” Diệp Thần Tuấn giữ tay lái, ôn nhu nói “Nếu Tiểu Tuyền cậu xảy ra chuyện gì, tôi làm sao ăn nói với ông ngoại cậu được a.”

Diệp Mạc càng cúi đầu thấp hơn, ở khách sạn một buổi chiều chắc sau này phải nhịn ăn luôn nửa tháng.

Xe Diệp Thần Tuấn từ từ biến mất, một chiếc xe thể thao màu đen ẩn ở bên trong đầu hẻm đi ra, người đàn ông trên xe bực tức đập tay lái một cái, giận dữ nói “Mẹ! Suýt nữa là có thể đâm chết hắn!”