Lao tù ác ma - Trang 40

Chương 40: Hóa ra anh lại đáng thương như thế.

Đây thật sự là làm cho người ta cảm thấy ớn lạnh, lòng bàn tay không ngừng đổ mồ hôi, một nam nhân giống hệt cậu lúc trước như đúc hiện giờ đang đứng trước mặt cậu, mỉm cười chào hỏi với cậu. Nếu như trái tim Diệp Mạc không phải đã trải qua đủ loại thử thách, chắc lúc này hai chân cậu đã mềm nhũn cả ra vì sợ rồi.

“Cậu… cậu là Diệp Mạc?” Diệp Mạc cố gắng hết sức biểu hiện trấn tĩnh, nhưng gương mặt thì vô thức co rút.

Nam nhân kia gật đầu, đôi mắt trong suốt nhìn Diệp Mạc đáy mắt ẩn giấu kinh ngạc, giả vờ làm ra vẻ nghi hoặc “Ngài biết tôi?”

Sao có thể không biết được! Diệp Mạc trong lòng ngạc nhiên, đầu tiên cậu đoán cậu với Diệp Tuyền linh hồn trao đổi, nam nhân trước mắt đang chiếm giữ thân thể cậu là Diệp Tuyền. Nhưng thoáng qua, suy đoán này liền bị bác bỏ, bởi vì nam nhân này hai chân đứng rất vững, hình như không phải người que, hơn nữa vầng trán cũng không có những vết sẹo nhỏ mà Tiếu Tẫn Nghiêm đã từng ra tay đánh để lại.

Diệp Mạc cùng nam nhân kia đi đến phòng khách ngồi xuống, những người trong biệt thự đối với cậu ta phi thường cung kính, Diệp Mạc mơ hồ cảm giác được, những người hầu này sợ cậu ta. Tựa hồ họ thật sự coi cậu ta là cậu trước kia.

“Cậu… đúng là Diệp Mạc?” Nghi vấn trong lời nói của Diệp Mạc rất mãnh liệt, nghe như là hoàn toàn phủ nhận thân phận của nam nhân này.

“Đúng vậy! Khoảng thời gian này tôi vẫn nằm viện” Nam nhân nghe ra được chất vất trong lời nói của Diệp Mạc, cũng không có biểu hiện gì bất thương, ở trong mắt cậu ta, chỉ cần Tiếu Tẫn Nghiêm bảo phải, thì không ai dám phủ nhận cả.

Khi được Tiếu Tẫn Nghiêm phái người đưa trở về, nam nhân này đã rõ ràng, sau này cậu ta chỉ có một cái tên, Diệp Mạc. Từ hôm nay trở đi, cậu ta chính là người của nam nhân thần thánh trong lòng tất thảy mọi người, vui sướng hay hưng phấn đều không thể dùng lời mà diễn tả được hết cảm giác bản thân trong nháy mắt trở thành người đứng trên vạn người, từ nay về sau, ngoại trừ Tiếu Tẫn Nghiêm, cậu ta chẳng cần phải sợ ai hết.

“Tiếu tổng có vẻ rất thích cậu.” Nam nhân bưng lên một chén trà người hầu mang đến, lạnh nhạt nói, đôi con người trong suốt xem ra có chút không yên bình “Tôi ở bệnh viện có xem qua tin tức, truyền thông đối với chuyện tình của cậu và Tiếu tổng khen không dứt miệng.”

Chẳng cần biết nam nhân này là ai, Diệp Mạc xem như đã làm rõ, nam nhân này chỉ mới xuất viện, đối với hợp đồng của cậu và Tiếu Tẫn Nghiêm căn bản không biết gì, toàn bộ mọi hiểu biết lý giải đều nghe từ mấy tin đồn lá cải.

Đọc FULL truyện tại đây

Nam nhân trong lời nói lộ ra ý trào phúng khiến Diệp Mạc hoàn toàn không có ấn tượng gì tốt đẹp với cậu ta, có điều nội tâm Diệp Mạc cũng bắt đầu bình ổn lại, chính là, Diệp Mạc đã mơ hồ đoán được nguyên nhân nam nhân này lại giống cậu như vậy.

“Cậu sửa mặt đúng không?” Diệp Mạc không hỏi thăm dò mà khẩu khí rất kiên định khiến tay cầm ly của nam nhân kia cứng đờ, nụ cười cũng trở nên có chút không tự nhiên.

“Sao lại nói như vậy?” Nam nhân trong lòng giật mình, khuôn mặt này bản thân cậu đã bỏ ra thời gian gần một năm để sửa thành Diệp Mạc, góc cạnh ngũ quan đã động dao kéo nhiều lần, thêm vào đó là hình dáng thân thể tương tự Diệp Mạc, cứ cho là người quen của Diệp Mạc cũng chưa chắc đã nhận ra.

Lần cuối cùng sau khi phẫu thuật thành công, lúc chính mình đứng trước mặt Tiếu Tẫn Nghiêm, mặc dù lý trí nói cho Tiếu Tẫn Nghiêm biết người trước mắt không phải, nhưng rốt cuộc vẫn mất đi không chế, thầm thì bên tai từng tiếng, Mạc Mạc. Điều này làm cho nam nhân này càng thêm khẳng định, mình đã hoàn toàn biến thành tên nam nhân tên Diệp Mạc kia.

Nhưng người trước mặt này lại dễ dàng nhìn ra được.

“Tôi đoán.” Phản ứng của nam nhân này đã chứng thực được suy đoán của Diệp Mạc, Diệp Mạc thầm cười, ngoài miệng lại nói tùy ý, với lại Diệp Mạc cũng không cảm thấy có gì âm u quỷ dị nữa cả, nếu không chẳng lẽ lại đi xem bản thân mình như ma quỷ sao?

Điều khiến Diệp Mạc hiện tại giật mình chính là năng lực của Tiếu Tẫn Nghiêm, lại có thể đem một người đàn ông biến thân thành giống hệt cậu, cái này hoàn toàn có thể phẫu thuật được, có điều lấy sự hiểu biết của Diệp Mạc về Tiếu Tẫn Nghiêm, Tiếu Tẫn Nghiêm đối với cậu điên cuồng vạn phần muốn chiếm lấy, khó mà tìm người thay thế cậu, có thể là do Trình Tử Thâm thủ hạ của Tiếu Tẫn Nghiêm vì muốn làm cho hắn bớt đau khổ nên mới tạo ra một người giống hệt cậu mà lại ngoan ngoãn nhu thuận, nghĩ một lúc nào đó có thể phát huy tác dụng.

Hiện tại, xem như là đã dùng tới….

Diệp Mạc đột nhiên muốn bật cười lớn, muốn đứng trước mặt Tiếu Tẫn Nghiêm với vẻ mặt đầy trào phúng, nhẹ giọng nói với hắn một câu xem thường, hóa ra anh lại đáng thương như thế.

…………….

P/s: Ai quên xem lại chương 6 chương 7 cho nhớ lại nghe, thằng Nghiêm cho thằng kia đi phẫu thuật thành em Mạc, sau đó đánh thằng nhỏ nhập viện =)) giờ mới được quay trở lại =)) à mà thôi mốt cũng die =v= nhân vật này tham thôi chứ k ác, cũng k làm gì ra tội, có điều nó với thằng Nghiêm cứ xà quần thấy ghét >.<