Lao tù ác ma - Trang 39

Chương 39: Tôi tên Diệp Mạc

Tiếu Tẫn Nghiêm không đi uống rượu gì với Diệp Thần Tuấn cả, sau khi Diệp Mạc bị bảo tiêu của Tiếu Tẫn Nghiêm mang đi, Diệp Thần Tuấn nói mấy câu khách sáo rồi rời đi, Tiếu Tẫn Nghiêm vốn dĩ cũng chẳng có ý định nói chuyện phiếm với Diệp Thần Tuấn, Diệp Thần Tuấn mặc dù ở thành phố X này cũng được xem như là thương nhân tuổi trẻ tài cao, quy mô công ty lớn và lợi nhuận cũng đang ở đỉnh cao, nhưng trong mắt Tiếu Tẫn Nghiêm, vẫn là không đáng phải chú ý đến, bản thân đứng ở đỉnh cao vạn người nhất hô bách ứng, Tiếu Tẫn Nghiêm chẳng có hứng đi làm thân quen biết gì người đối với hắn không có một chút giá trị nào.

Lúc Diệp Mạc trở về biệt thự của Tiếu Tẫn Nghiêm đã là chiều tối, đầu tiên là tắm rửa sạch sẽ, Diệp Mạc liền bắt tay vào thu dọn đồ đạc của chính mình, mấy ngày trước ở trong cửa hàng có mua một cái rương hành lý giá rẻ, Diệp Mạc đang cố nhét hết đồ đạc của mình vào trong rương hành lý, trong đó có mấy thứ là đồ hàng hiệu Tiếu Tẫn Nghiêm sai người mua về cho cậu mặc, vốn dĩ là để diễn tú ân ái trước mặt Diệp Trọng Quang, thế nên cậu chả mặc qua được mấy lần, Diệp Mạc định là sau khi rời khỏi đây sẽ lập tức mang hết mấy thứ đồ đó tới cửa hàng đồ hiệu bán đi, tin chắc có thể sẽ kiếm được chút tiền lời.

Nghĩ lại cũng thật buồn cười, trong hai tháng ở bên cạnh làm người của Tiếu Tẫn Nghiêm, bất kể là đi theo phía sau Tiếu Tẫn Nghiêm tham gia đủ các loại tiệc rượu thượng lưu, hay là ở những nơi cao cấp trong thành phố X, dựa vào ánh hào quang của Tiếu Tẫn Nghiêm, mọi người nhìn thấy cậu đều xem cậu như đại nhân vật mà cẩn thận từng li từng ti đối xử với cậu, qua ngày hôm nay, cậu sẽ lại trở về làm tiểu nhân vật không có tiếng tăm gì, mà nói cậu đã phải nhịn nhục một thời gian dài trong lao tù bây giờ đã sắp được giải phóng mà trong lòng cảm thấy vô cùng kích động khó có thể diễn tả được bằng lời, chắc chẳng có ai thèm tin.

Bầu trời đã hoàn toàn là một màn đen, Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn chưa trở về, Diệp Mạc trong lòng thầm vui mừng, hai ngày nay đã có quá nhiều chuyện xảy ra, đối mặt với quái vật như Tiếu Tẫn Nghiêm, nói tâm lực của cậu đã quá mệt mỏi cũng không phải làm quá, may mà cậu là một nam nhân không thiếu kiên cường, bị Tiếu Tẫn Nghiêm cường bạo một lần cũng không đến nỗi không muốn sống nữa.

Đọc FULL truyện tại đây

Biết chuyện ngày hôm nay xảy ra khiến Diệp Mạc chịu đả kích không nhỏ, trước khi đi ngủ, Diệp Thần Tuấn liền nhắn mấy cái tin cho Diệp Mạc, Diệp Mạc cảm động không nói nên lời, ông trời rốt cuộc vẫn còn quan tâm tới cậu lắm.

Diệp Thần Tuấn: Sáng sớm mai anh sẽ dẫn em đến công ty làm quen một chút, tạm thời trước tiên em sẽ là trợ lý của anh.

Diệp Mạc: Cảm ơn Thần ca, mà lần trước em xin vào làm nhân viên đánh chữ, đã nhận việc rồi, thế nên em nghĩ đầu tiên mình nên làm nhân viên đánh chữ thì hơn, nếu không sợ sẽ bị những người khác dèm pha.

Diệp Thần Tuấn: Dèm pha cái gì?

Diệp Mạc: Lỡ như mọi người nói Thần ca anh thiên vị em thì sao?

Viết ra cái tin nhắn này, trong lòng Diệp Mạc có chút ngượng ngùng, nhưng Diệp Thần Tuấn rất nhanh đã hồi âm trở lại: Anh vốn là thiên vị em a!

…………..

Nhắn tin qua lại một lúc, tâm trạng Diệp Mạc từ từ tốt lên, mãi tận đến khi nghe được động tĩnh dưới lầu, mới không khỏi trở về trạng thái cảnh giác, Diệp Mạc đoán rằng có lẽ Tiếu Tẫn Nghiêm đã trở về.

Bước chân từ từ tiến đến gần, nhưng tiếng động không thâm ổn bằng Tiếu Tẫn Nghiêm, trong lúc Diệp Mạc còn đang nghi hoặc thì cửa phòng có tiếng gõ cửa, tiếp theo đó là thanh âm phi thường khách khí từ ngoài cửa vang lên. “Diệp tiên sinh, chào ngài, tôi là người của Tiếu tổng, có thể cùng ngài nói chuyện mấy câu được không?”

Diệp Mạc cau mày, nghe không ra là ai, nhưng người gõ cửa chắc chắn không phải là Tiếu Tẫn Nghiêm rồi, nhắc tới mới nhớ, trước giờ Tiếu Tẫn Nghiêm đi vào phòng cậu toàn là dùng chân đạp cửa chứ chưa bao giờ gõ hết.

Diệp Mạc mở cửa ra, nhìn thấy rõ nam nhân trước mắt, bỗng nhiên, Diệp Mạc trợn mắt lên, nhất thời chỉ cảm thấy toàn thân tóc gáy dựng hết cả lên, lạnh hết cả sống lưng.

Đứng ở trước cửa là một nam nhân tướng mạo thanh tú, uyển uyển nở nụ cười, nhìn qua phi thường khiến người ta yêu thích, chỉ là đáy mắt mơ hồ ẩn giấu tâm tình phức tạp, hai con ngươi sáng ngời linh động nhìn Diệp Mạc đang còn vô cùng kinh ngạc, vô cùng lễ phép nói. “Xin chào, tôi tên là Diệp Mạc, là tình nhân của Tiếu tổng.”