Lao tù ác ma - Trang 37

Chương 37: Cậu muốn đi đâu?

Tiếu Tẫn Nghiêm phát hiện bản thân thật khó có thể tự kiềm chế nổi, giống như tối hôm qua vậy, hắn không định sẽ chạm vào người kia làm nhiều lần đến thế, cuối cùng còn không kìm

lòng được mà cúi đầu xuống hôn nam nhân dưới thân, vào lúc này Diệp Mạc sau khi bị hắn hung hăng xâm chiếm bên trong đã sớm ngất đi, hai mắt nhắm chặt và vẻ thống khổ trên gương mặt vẫn còn vẹn nguyên, Tiếu Tẫn Nghiêm biết lúc nãy hắn so với đêm hôm qua còn thô bạo hơn gấp bao nhiêu lần, nhưng loại cảm xúc quá mức tuyệt diệu khiến hắn không tự chủ được mà trở nên điên cuồng phát rồ.

Sau khi mặc quần áo tử tế vào, Diệp Mạc vẫn toàn thân trần trụi nằm mê man ở trên ghế salong, Tiếu Tẫn Nghiêm khinh thường hừ lạnh một tiếng, đứng dậy rót một ly rượu, sau đó lật ngược đầu giội lên mặt Diệp Mạc, chỉnh lại cà vạt một chút, ở trên cao nhìn xuống Diệp Mạc đang từ từ mở mắt, gương mặt chẳng chút cảm xúc nói “Bây giờ cậu có thể biến.”

Lúc Diệp Mạc lấy lại được ý thức thì Tiếu Tẫn Nghiêm đang nhanh chóng rời khỏi gian phòng, bên trong gian phòng trống trải chỉ còn trơ trọi lại mỗi mình cậu. Diệp Mạc cắn răng, thân thể không chỉ đã đến cực hạn mà cả trái tim cũng đã tới bờ vực của sự sụp đổ, có thể là những chuyện đau đớn đã phải trải qua ở kiếp trước tôi luyện, thế nên Diệp Mạc mới có thể ngay tại thời điểm bất lực nhất như thế này vẫn còn có thể kiên cường tin tưởng rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp lên.

Dù sao Tiếu Tẫn Nghiêm đã làm điều trái với hợp đồng, bản thân cậu không cần phải trả 20 triệu kia cho hắn nữa, hiện tại Tiếu Tẫn Nghiêm đã bảo cậu cút đi, cậu đã có thể thoát khỏi thế giới của hắn được rồi…

Tay chống lên salông, Diệp Mạc phát hiện bản thân lúc này căn bản không thể đứng lên nổi, một trận đêm qua đã tiêu hao của cậu không biết bao nhiêu thể lực rồi, vừa nãy lại bị nghiền ép thêm một lần nữa, Diệp Mạc cảm thấy có thể sống sót cũng đã là chuyện không phải dễ dàng gì, chỉ là tim cậu có chút khó chịu mà thôi, cả kiếp trước lẫn kiếp này, thân thể của cậu và thân thể cậu chiếm giữ đều không sạch sẽ.

Mặc quần áo vào đàng hoàng, Diệp Mạc mở điện thoại ra gọi cho Diệp Thần Tuấn, Diệp Thần Tuấn đang họp, vừa nghe giọng Diệp Mạc có gì đó bất ổn nên lập tức rời khỏi cuộc họp lái xe chạy đến Kim Nghê, vội vàng đi đến vị trí phòng của Diệp Mạc, phát hiện Diệp Mạc sắc mặt tái nhợt đang dựa vào ghế salông, nhất thời hoảng hốt.

“Tiểu Tuyền, sao vậy? Sắc mặt em trông tệ quá, có chỗ nào không ổn sao?” Diệp Thần Tuấn lo lắng nói, đưa tay sờ lên trán Diệp Mạc.

Đọc FULL truyện tại đây

“Thần ca, anh đỡ em rời khỏi chỗ này được không? Em…” Diệp Mạc quẫn bách cúi đầu, trên gương mặt thanh tú ẩn một tia căm hận “Em đứng không vững…”

Diệp Thần Tuấn là người thông minh, lúc nhìn thấy cái cổ bị tàn phá của Diệp Mạc cùng với ngửi được tứ phía tràn ngập khí tức ám muội, hiển nhiên rõ ràng hiểu chuyện gì đã xảy ra, gương mặt anh lộ ra vẻ xót xa “Tiểu Tuyền, vậy Thần ca đưa em đi khỏi đây.”

Diệp Mạc định đưa tay chống đỡ trên người Diệp Thần Tuấn, nhưng không ngờ tới Diệp Thần Tuấn lại khom người xuống, đem toàn bộ thân thể cậu nhấc bổng lên, cái kiểu bế công chúa này khiến cho Diệp Mạc vô cùng lúng túng, vội vàng nói “Thần ca, cứ vậy đi ra ngoài sẽ ảnh hưởng tới danh dự của anh đó, anh thả em xuống đi.”

“Không sao cả Tiểu Tuyền” Diệp Thần Tuấn cười đùa “Nếu như ôm em ảnh hưởng đến danh dự của anh, vậy em trực tiếp gả cho anh đi, xem như đã giải oan cho anh rồi.”

Câu nói đùa của Diệp Thần Tuấn khiến Diệp Mạc hơi đỏ mặt, biết là nói đùa nên Diệp Mạc cũng không tính toán gì nữa, chỉ là rất ngượng ngùng nói nhỏ “Em là con trai, ôm như vậy nhìn có hơi…”

Diệp Thần Tuấn cười cười, thả Diệp Mạc xuống, sau đó đỡ lấy eo Diệp Mạc “Như vậy đúng là kiểu nam nhân rồi chứ?”

Diệp Mạc phát hiện Diệp Thần Tuấn cười lên phi thường tuấn lãng mê người, ôn nhu thân sĩ thiên tính khiến cho người ta có cảm giác ôn hòa ấm áp, dáng vẻ khi mỉm cười càng có mấy phần giống với người đàn ông kia. (Jian: là thằng người yêu cũ của bé chứ k phải thằng Nghiêm đâu)

Điều này càng làm cho Diệp Mạc thêm tin tưởng vào người đàn ông tên Diệp Thần Tuấn trước mặt, ở chốn thành thị huyên náo này, có một người như vậy giúp đỡ cậu, cậu còn có điều gì không hài lòng đây.

Diệp Thần Tuấn đỡ Diệp Mạc đi ra khỏi gian phòng, dường như cảm giác tâm trạng Diệp Mạc lúc này đang chùng xuống, Diệp Thần Tuấn làm bộ vô tình hoặc cố ý nói mấy câu chuyện cười để phân tán suy nghĩ nặng nề trong đầu Diệp Mạc, rất nhanh Diệp Mạc đã khôi phục lại gương mặt tươi cười, cùng Diệp Thần Tuấn vừa nói vừa cười đi đến cửa vào Kim Nghê, vừa mới chuẩn bị bước ra ngoài, phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm lạnh lùng.

“Diệp Tuyền, cậu muốn đi đâu?”

Là Tiếu Tẫn Nghiêm!

Diệp Mạc cả kinh, hắn không phải đã rời khỏi Kim Nghê rồi sao? Tại sao lại trở về?