Lao tù ác ma - Trang 35

Chương 35: Lặp lại lần nữa cho tôi

Sau khi Diệp Mạc viết xong, Mạnh Truyền Tân cẩn thận xem lại một lần nữa rồi mới quay người lại gật đầu với Tiếu Tẫn Nghiêm một cái ý chỉ không vấn đề gì, Tiếu Tẫn Nghiêm tùy ý phất tay, Mạnh Truyền Tân lập tức cúc cung im lặng không nói gì nữa mà rời đi ra ngoài, bên trong gian phòng chỉ còn lại hai người là Tiếu Tẫn Nghiêm và Diệp Mạc.

“Cởi quần áo ra” Tiếu Tẫn Nghiêm nhìn Diệp Mạc, khuôn mặt hiện ra dưới ánh đèn không chút cảm xúc, giống như một pho tượng đồng đen quỷ dị.

Diệp Mạc giật mình ngẩng đầu nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm “Tiếu tổng…”

“Tôi nói không rõ sao?” Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên từ trên ghế salong đứng lên, vòng qua bàn rượu thủy tinh trước mặt đi đến trước mặt Diệp Mạc, trong mắt âm lãnh khắp nơi đều đóng băng lạnh lẽo “Tôi muốn biết tối hôm qua cậu có bao nhiêu cuồng loạn.”

Đáy mắt Diệp Mạc quẫn bách né tránh, tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì cậu căn bản không nhớ rõ, huống gì cứ coi như đã có chuyện gì xảy ra đi, thì cậu cũng đã chấp nhận dựa theo hợp đồng bồi thường cho Tiếu Tẫn Nghiêm 20 triệu rồi, Tiếu Tẫn Nghiêm còn muốn truy cứu cái gì ở cậu nữa chứ? Lẽ nào…

“Tiếu tổng, hợp đồng ngày mai mới hết hạn, thế nên anh không thể đụng vào…” Còn chữ “tôi” kia cậu không nói ra, bị một tiếng hừ lạnh của Tiếu Tẫn Nghiêm dọa cho phải nuốt lại.

Tiếu Tẫn Nghiêm nhìn Diệp Mạc đang cúi đầu trước mặt mình, trong lòng cười gằn một trận, ở trong tình huống như thế này rồi mà tên nam nhân nhu nhược yếu đuối này còn dám mang hợp đồng ra ràng buộc hắn. Người khác mơ giấc mơ đẹp nhất còn chưa được hắn ngoái đầu lại liếc nhìn một chút, còn cậu ta đối với hắn lại hận không né tránh kịp, Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên rất muốn biết, dũng khí để từ chối hắn của nam nhân này là từ đâu đến. (Jian: lạy bố, tự kỷ vừa thôi =.=)

“Tôi sẽ tuân theo nội dung hợp đồng không làm hại đến cậu.” Tiếu Tẫn Nghiêm thấp giọng nói, khuôn mặt dần dần kề sát Diệp Mạc, vừa dứt lời, Tiếu Tẫn Nghiêm có thể nghe được thanh âm Diệp Mạc nhỏ tiếng thở phào nhẹ nhõm, giống như là đang vui mừng vì vừa từ cõi chết trở về, Tiếu Tẫn Nghiêm híp híp mắt, tiếp tục nói “Thế nên tôi mới bảo cậu cởi.”

Tiếu Tẫn Nghiêm thỏa mãn nhìn vẻ kinh ngạc trong mắt Diệp Mạc, giống như là gặp đại địch mà bất lực không thể làm gì, hắn thật rất muốn biết, gặp loại đả kích quá lớn như vậy, nam nhân này đến đường cùng có phải sẽ chấp thuận khuất phục không, hay vẫn tiếp tục kiên cường kháng cự dù chút kháng cự ấy căn bản là quá yếu ớt, loại chơi đùa lạc thú này mà triển khai trên người một nữ nhân hẳn phải có nhiều thú vị lắm.

Đọc FULL truyện tại đây

Diệp Mạc nắm chặt tay, mím môi nhìn về phía trước, trên khuôn mặt thanh tú ẩn nhẫn sự không cam lòng rất lớn, tay uất ức đưa lên phía ngực áo thì Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên tựa vào bên tai Diệp Mạc thấp giọng nói “Cả quần cũng cởi ra, không được giữ lại bất cứ gì.” Nói xong, lại tàn nhẫn cười lạnh một tiếng, xoay người lại ngồi trên ghế salong.

Ngồi lại trên ghế salong, lúc Tiếu Tẫn Nghiêm ngẩng đầu lên, phát hiện Diệp Mạc đang nhìn hắn chằm chằm, nam nhân từ trước đến nay đến can đảm ngẩng đầu trước mặt hắn cũng không có giờ khắc này lại dám nhìn thẳng vào hắn.

“Xin lỗi Tiếu tổng, tôi từ chối!” Thanh âm lạnh nhạt hạ xuống, Diệp Mạc bình tĩnh nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm, cậu không phải nhu nhược, nỗi sợ hãi đối với Tiếu Tẫn Nghiêm là do tích lũy từ kiếp trước, cậu ở trước mặt hắn cố gắng tránh né, kinh hoảng, run rẩy, là bởi vì cậu muốn tiếp tục sống, nhưng không có nghĩa là cậu sẽ mãi mãi nhẫn nhục chịu đựng như thế này.

Tiếu Tẫn Nghiêm nhìn Diệp Mạc, đối mặt với đôi con ngươi đen trong suốt thuần khiết kia, phát hiện bên trong không còn ẩn giấu sợ hãi nữa, mà là một mảnh lạnh lùng, và cả căm hận, điều ấy khiến tâm tình Tiếu Tẫn Nghi bị chấn động nặng nề, đại não lướt qua hình ảnh người con trai chính bản thân hắn đã từng ra tay đánh đập, khi cậu ta bị đánh, vẻ mặt cậu ta lúc ấy chính là như vậy, vừa tuyệt vọng, vừa như xem thường, bởi vì cậu ta làm ra vẻ mặt này với hắn, mới khiến hắn nổi điên lên mà đánh cậu ta phải nằm bệnh viện suốt một tháng, bởi vì hắn quá tức giận.

Yêu hận sâu sắc hắn đã cố gắng chôn sâu trong lòng liền dễ dàng như vậy bị nam nhân trước mắt này đào ra, một cảm giác bị phản bội không tên thấm từ trong xương tủy toàn bộ dâng lên phẫn nộ cùng cực, Tiếu Tẫn Nghiêm nhìn chằm chằm vào Diệp Mạc ở trước mắt, nhưng trong đầu hắn đều là hình ảnh kẻ phản bội kia.

Nhanh như cắt đưa tay về phía bên hông, theo một tiếng “Cạch”, một họng súng lục đen ngòm bị đại lực của Tiếu Tẫn Nghiêm nhấn trên bàn trước mặt, hai mắt lộ ra hàn khí mãnh liệt tràn ngập tia khát máu, Tiếu Tẫn Nghiêm nhìn chằm chằm Diệp Mạc, thanh âm lạnh lẽo đến cực điểm “Con mẹ nó, cậu lặp lại lần nữa cho tôi!”