Lao tù ác ma - Trang 305

Chương 44: Không tính chồng trước

“Không ngờ cậu vừa làm ông chủ đã rất hút nha.” Diệp Mạc nhìn lượng khách đông tràn ngập Kim Nghê liền không hề keo kiệt lời khen đối với Lăng Nghị.

“Diệp tiên sinh quá khen, thuộc hạ chỉ là làm đúng trách nhiệm của mình thôi.” Lăng Nghị khiêm tốn đáp.

Sau khi Lăng Nghị trở lại thành phố X, ngoại trừ Mạnh Truyền Tân thì Diệp Mạc là người cùng Lăng Nghị giao lưu nhiều nhất, bởi vì cảm kích Lăng Nghị đã từng liều chết cứu giúp, càng là bởi vì đối với chuyện mà Lăng Nghị đã phải trải qua cảm thấy vừa khiếp sợ lại vừa khâm phục, thế nên Diệp Mạc xem Lăng Nghị như là ân nhân, là vị anh hùng cứu tinh của mình, không chỉ ở phía sau đề bạt để Tiếu Tẫn Nghiêm nâng Lăng Nghị lên làm quản lý Kim Nghê, còn kiêm luôn chức vụ người tổ chức hôn lễ cho Lăng Nghị, mỗi ngày đều bận bịu không còn biết trời đất đâu nữa.

“Đều là bằng hữu, không cần khách khí với tôi như vậy, gọi tôi là Diệp Mạc được rồi.” Diệp Mạc khẽ cười nói.

Dù sao thì Diệp Mạc cũng là người chung chăn gối với Tiếu Tẫn Nghiêm, thế nên Lăng Nghị không dám quá mức tùy tiện với Diệp Mạc, nhưng cũng không muốn để cho Diệp Mạc thất vọng, nên cậu không thể làm gì khác hơn là gật đầu mỉm cười nói “Vâng”

Hai người đang trò chuyện thì Mạnh Truyền Tân đi tới, rất cung kính lên tiếng chào hỏi Diệp Mạc rồi đến sánh vai đứng bên cạnh Lăng Nghị.

Diệp Mạc không đợi Mạnh Truyền Tân mở miệng nói chuyện liền lập tức xoay người rời đi, không quên quay đầu lại trêu chọc nói “Lão Tiếu còn đang ở phòng khách chờ tôi, tôi không quấy rầy tân lang tân nương hai người thân mật nữa.”

Mạnh Truyền Tận vội xua tay lia lịa, sắc mặt lúng túng giải thích “Không phải không phải, Diệp tiên sinh hiểu nhầm rồi, tôi chỉ là tìm Lăng Nghị bàn giao một vài công việc, không phải để thân…. ” Từ còn lại Mạnh Truyền Tân ngại ngùng không nói hết lời.

Diệp Mạc không nhịn được cười “Sắp cưới đến nơi rồi mà sao da mặt vẫn còn mỏng như thế, cái gì nên chủ động thì phải chủ động liền chứ, nếu không sao tôi lại để lão Tiếu thả anh nghỉ dài hạn để làm gì.” Diệp Mạc nói xong cười xoay người đi ra.

Ở bên cạnh Tiếu Tẫn Nghiêm lâu như vậy, da mặt Diệp Mạc tự nhiên cũng dày lên. (Jian: Bạn Tiếu cún làm hư thằng con lớn ở nhà làm hư luôn cả vợ =))))))))) )

Diệp Mạc rời đi rồi, Lăng Nghị mới xoay người nghi hoặc nhìn Mạnh Truyền Tân “Việc công sao?”

Mạnh Truyền Tân có chút quẫn bách cười cười “Kỳ thực…. cũng là việc tư.”

Nói rồi, Mạnh Truyền Tân ôm lấy eo Lăng Nghị ôn nhu nhẹ giọng nói “Trước tiên cùng anh uống vài ly đi.”

Ngồi ở trên quầy bar uống mấy ly rượu, Mạnh Truyền Tân mới nói ra cảm giác bất an ủ dột trong lòng mấy ngày hôm nay.

“Những gì em đã từng phải trải qua, em chỉ nói với anh là em ở cùng Phục Luân ở trên đảo chờ đợi hơn 70 ngày, còn lại em đều lướt qua không nhắc đến, thế nên anh không biết rõ được đoạn tháng ngày đó em có bao nhiêu khổ cực, Lăng Nghị, anh thật sự rất muốn nói xin lỗi em, ở thời điểm em bất lực nhất anh lại không thể ở bên cạnh em… anh…”

“Tân ca” Lăng Nghị cười đặc biệt nhu hòa, trở về gần một tháng ở chung, Lăng Nghị ở trước mặt Mạnh Truyền Tân đã không còn câu nệ giống như trước kia “Em biết anh muốn nói gì, thật sự em chưa từng trách Tân ca bất kể điều gì em đã từng trải qua cả, em vẫn như trước đây, luôn ngưỡng mộ sùng bái Tân ca, loại cảm giác đó chưa từng thay đổi.”

“Nhưng anh cảm giác em đã thay đổi.” Thanh âm Mạnh Truyền Tân rất nhẹ, anh cúi đầu nhìn ly rượu, trong đáy mắt tất cả đều là bi thương, anh là cũng đàn ông, cũng có tư dục của đàn ông, anh hy vọng người con trai anh yêu trong lòng chỉ có duy nhất một mình anh.

Lăng Nghị cùng Phục Luân hai người ở trên một hòn đảo hoang biệt lập trải qua hơn 70 ngày sống cạnh nhau, không thể không có tình cảm, hơn nữa ở vào hoàn cảnh đó, càng trong tâm lý tuyệt vọng thì lại càng xuất hiện khe hở, vào lúc này chỉ cần có người ở bên cạnh an ủi che chở cũng dễ dàng đi vào lòng em ấy.

Mạnh Truyền Tân không muốn hoài nghi Lăng Nghị, nhưng trong tình yêu có rất nhiều thứ khó nói, đêm nào anh cũng nằm mộng, nhìn thấy trên hòn đảo một mảnh hoang vui, Lăng Nghị nằm ở trong lòng Phục Luân, an ổn ngủ yên, còn anh, là một người đứng ngoài, làm sao cũng không thể chạm tới được Lăng Nghị.

Mạnh Truyền Tân tự biết bản thân anh không có tư cách đi hỏi Lăng Nghị rằng trong lòng cậu ngoại trừ anh ra còn có một vị trí nào khác dành cho Phục Luân hay không, bởi vì anh chưa từng vì Lăng Nghị mà đánh đổi hay trả giá bất cứ điều gì, anh từng lời lẽ hùng hồn cùng Phục Luân tranh đoạt Lăng Nghị, nhưng thứ duy nhất anh đưa ra cũng chỉ là tình cảm Lăng Nghị dành cho anh.

Mạnh Truyền Tân rất muốn nói cho Lăng Nghị biết rằng anh có thể vì cậu mà trả giá tất cả bao gồm cả tính mạng của anh, anh biết được tình yêu quá trễ cho nên mới dẫn đến để người mình yêu phải chịu nhiều thương tổn như vậy, tất cả những điều này anh đã nghĩ trăm phương ngàn kế để bù đắp lại, thế nên điều duy nhất anh mong ước, đó chính là cậu vẫn còn yêu anh giống như trước đây thôi.

“Chắc tại em ở trên đảo ngốc quá lâu rồi nên đại não vẫn chưa hoạt động bình thường trở lại đó.” Lăng Nghị cười giải thích “Tân ca cả nghĩ quá rồi.”

“Lăng Nghị” Mạnh Truyền Tân nắm chặt tay Lăng Nghị ôn nhu nhìn Lăng Nghị nói “Quá khứ hãy để nó trôi qua đi, bắt đầu từ thời khắc này chúng ta chính là người yêu vĩnh viễn không rời xa.”

Lăng Nghị sững sờ, tiếp đó trên môi nở một nụ cười xán lạn, cậu hơi ngước cổ nhẹ nhàng tựa trên vai Mạnh Truyền Tân “Thật tốt, Tân ca, chúng ta rốt cuộc cũng được ở bên cạnh nhau.” (Jian: *lật bàn* Bạn Jian tội dùm Phục gia :(((( )

Lăng Nghị yêu Mạnh Truyền Tân, đây là điều mãi mãi cũng sẽ không bao giờ thay đổi, ngay từ khi Lăng Nghị còn bé được Mạnh Truyền Tân cứu về, Mạnh Truyền Tân đã trở thành vị thần trong lòng cậu mà cậu luôn luôn ngưỡng mộ, cậu thầm yêu mến anh, loại tình cảm này theo thời gian trôi qua đã trở thành thâm căn cố đế, Lăng Nghị là loại nam nhân có lý tính, đáy lòng cậu cũng không có nhiều mâu thuẫn gì, người cậu chân chính yêu là Mạnh Truyền Tân, còn với Phục Luân…. chỉ có cảm kích.

Nhưng có một điều mà Lăng Nghị không có cách nào phủ nhận được, bất kể tương lai cậu cùng Mạnh Truyền Tân yêu nhau đến mức nào thì Phục Luân vẫn là một thứ tồn tại vĩnh viễn trong lòng cậu không cách nào xóa đi được.

Đọc FULL truyện tại đây

Đoạn thời gian trải qua ở trên hoang đảo kia là đoạn hồi ức mà Lăng Nghị đến chết cũng sẽ không thể quên được, mà đoạn hồi ức này lại chủ yếu chính là Phục Luân.

Lăng Nghị mừng rằng lúc trước ở bệnh viện cậu đã rời khỏi Phục Luân, bởi vì lựa chọn quả đoán cho nên mới không phải do dự bận tâm khổ sở nhiều về sự lựa chọn của mình, Lăng Nghị không muốn suy nghĩ gì nhiều nữa, cậu chỉ muốn theo đuổi sự lựa chọn ban đầu của mình thôi.

Khoảng thời gian trở lại bên cạnh Mạnh Truyền Tân, quả thực Lăng Nghị vẫn thường xuyên nhớ tới Phục Luân, thế nên cho dù đang cùng Mạnh Truyền Tân nói chuyện, Lăng Nghị vẫn hay bị mất tập trung, có lẽ sự thay đổi mà Mạnh Truyền Tân nhắc tới chính là chuyện này chăng, Lăng Nghị cũng không cảm thấy chuyện cậu nhớ tới Phục Luân là một chuyện gì đó quá đáng, bởi cậu chưa từng nghĩ tới việc sẽ gặp lại Phục Luân, ở trong lòng cậu, Mạnh Truyền Tân vẫn là người yêu duy nhất không thể thay thế.

“Lăng Nghị, đêm nay qua đêm chỗ anh được không?” Mạnh Truyền Tân vừa uống rượu vừa thấp giọng nói. (Jian: đùùùùù =))) anh Tân đầu gỗ biết gạ ch*ch dồiiiiiii =)))))))) )

Lăng Nghị hơi ngẩn người, một hồi lâu mới nhẹ nhàng nói “Vậy sau khi em tan làm, Tân ca tới đón em được không?”

“Được” Mạnh Truyền Tân ôn nhu cười nói.

……………………..

Đêm xuống, lượng khách hàng ở Kim Nghê đông gấp mấy lần so với ban ngày, người phục vụ ở Kim Nghê bận bịu rối tung rối mù, Lăng Nghị cũng không ngoại lệ, bởi vì mới tiếp nhận quản lý Kim Nghê không lâu nên Lăng Nghị làm việc rất nhiệt huyết, càng làm càng hăng say, thế nên mỗi ngày đều chờ tới gần lúc rạng sáng mới tan tầm.

Nhưng đêm này vì muốn có thời gian ở cùng một chỗ với Mạnh Truyền Tân nên Lăng Nghị dặn Mạnh Truyền Tân 9 giờ tới cửa Kim Nghê đón cậu, còn đối với chuyện đêm nay có thể xảy ra, Lăng Nghị ở trong lòng đã sẵn sàng tiếp nhận rồi.

Cách thời gian hẹn còn nửa tiếng thì một người phục vụ đi vào phòng làm việc của Lăng Nghị báo cho Lăng Nghị biết trong phòng VIP có một vị khách muốn gặp mặt đích thân quản lý, bởi vì nhìn qua thế lực rất lớn nên người phục vụ không thể làm gì khác hơn là đến báo cáo lại tình hình.

Lăng Nghị cho rằng có lẽ vị khách này đối với sự phục vụ ở Kim Nghê có gì bất mãn, chuẩn bị càu nhàu than phiền, thế nên cũng không nghĩ quá nhiều liền đi thẳng tới buồng thang máy ở tầng trển, mới ra khỏi thang máy, Lăng Nghị liền nhìn thấy kẻ đứng canh trước cửa gian phòng kia là Tả Kiêm Thứ, trong thoáng chốc bước chân cậu khựng lại, không cần đoán Lăng Nghị cũng biết người đàn ông đang ngồi trong gian phòng kia là ai.

Cảm xúc đột nhiên kịch liệt phun trào lên, Lăng Nghị nhíu chặt lông mày, chậm rãi nhấc chân, hai mắt chăm chú khóa chặt ở gian phòng kia, môi mím chặt, sắc mặt phức tạp đi tới, bất tri bất giác tim đập thật nhanh, ngay cả bước chân cũng bắt đầu gấp gáp, bước càng dài hơn.

Tả Kiêm Thứ không hề nói gì, lúc Lăng Nghị đi tới cửa gian phòng thì mở cánh cửa để Lăng Nghị bước vào, đầu hất một cái ra hiệu Lăng Nghị đi vào trong nhanh một chút.

Vừa bước vào bên trong phòng, Lăng Nghị liền nhìn thấy Phục Luân đang thư thái dựa vào ghế salông, Phục Luân hai chân bắt chéo, hai tay tự nhiên mà lại lười biếng khoát lên hai bên, đôi mắt lộ ra tia cười nhu hòa nhìn Lăng Nghị trước mắt.

Phục Luân hơn một tháng trước gầy giơ xương giờ đã khôi phục lại nguyên dạng, tựa hồ so với trước đây lại càng thêm anh tuấn, ngũ quan lãnh khốc tinh xảo lộ ra khí tức âm tà ngày trước, nhìn qua có mấy phần gợi cảm đầu độc lòng người. (Jian: Sau 6 quyển, văn tả người của chụy Cáp vẫn chém bão mạnh như ngày nào =))))))))) )

“Ngồi xuống đi, đứng lâu sẽ mỏi đấy.” Vẫn là giọng điệu ngông cuồng bất kham như trước đây, mang theo vài phần gian tà, ý cười dịu dàng ôn nhu mở miệng nói.

Lăng Nghị đi tới bên cạnh ghế salông trước mặt phục Luân ngồi xuống, im lặng không nói gì, cũng không lập tức hai mắt đối nhìn với Phục Luân.

Không khí yên tĩnh nặng nề, không gian tựa hồ chỉ còn dư lại thanh âm hít thở của hai người, một vệt cười nhạt nổi lên trên khóe miệng của Phục Luân, Phục Luân lẳng lặng nhìn kỹ Lăng Nghị, nhìn người con trai mà hắn nhiều ngày qua vẫn luôn nhớ nhung, dễ dàng phát hiện ra đáy mắt Lăng Nghị đang né tránh hắn.

“Dạ dày của anh đã tốt hơn chưa?” Lăng Nghị đột nhiên mở miệng nói, trong thanh âm tất cả đều rất thực lòng tha thiết.

“Nếu như anh nói càng ngày càng nguy cấp, em sẽ đau lòng sao?” Phục Luân không nhanh không chậm ôn nhu cười nói.

Lăng Nghị cũng nở nụ cười, cậu ngẩng đầu lên, sắc mặt an lành nhìn Phục Luân nhẹ giọng nói “Tôi sẽ” (Jian: Lại bả dồi :((((( )

“Sau đó thì sao?” Phục Luân tiếp tục nói “Sẽ đến bên cạnh anh, chăm sóc anh?”

“Phục Luân, hiện tại tôi chỉ xem anh là bạn bè.”

“Thế nên sẽ không?”

Lăng Nghị cúi đầu, vẻ mặt nhàn nhạt không nói gì. Phục Luân cười khẽ hai tiếng, chỉ là thanh âm cười rất không tự nhiên “Có như vậy thôi cũng khó trả lời lắm sao?”

Lại một trận yên tĩnh ngắn ngủi, Lăng Nghị cảm thấy tâm mình rất táo loạn, rất khó chịu, liền ngẩng đầu lên cười nhạt nhìn Phục Luân nói sang chuyện khác “Anh định chuyển tới thành phố X sống sao?”

“Không” Phục Luân híp mắt nhẹ giọng cười nói “Anh làm mất người yêu, anh đến đây để tìm lại.” (Jian: Em quăng bả anh quăng lại thính :((( chỉ có chóa FA như bạn Jian ngồi ôm tym thou :(((((( )

Lăng Nghị vẻ mặt âm trầm, bởi cậu biết rõ người yêu mà Phục Luân nói là ai.

“Tôi sẽ kết hôn.” Lăng Nghị đột nhiên nói “Ngày kia nếu anh đến, tôi…. cũng sẽ hoan nghênh.”

Phục Luân không nói gì, đưa tay xoa xoa cái trán, cuối cùng khẽ cười nói “Còn chưa ly hôn đã muốn kết hôn sao?”

“Tôi thay đổi thân phận.” Lăng Nghị thấp giọng nói “Lăng Nghị trước kia cùng anh kết hôn trong mắt mọi người đã chết ở hòn đảo hoang rồi.”

“Là anh nghĩ quá ngây thơ rồi.” Phục Luân cười khổ nói “Xem ra ngay cả chồng trước là anh cũng không tính nữa.” Sắc mặt Phục Luân từ từ thương trầm lên, một câu nói ở trong miệng, nghiền ngẫm rất lâu mới phun ra.

“Lăng Nghị, em yêu anh sao?”

…………………………………….

P/s: xì poi chap tới, như phim Hường quắc, Phục gia đè bé Nghị ra cưỡng hun và bị ăn tát =))