Lao tù ác ma - Trang 296

Chương 35: Lăng Nghị, chúng ta kết hôn đi!

“Tôi biết em đã tỉnh rồi.”

Phục Luân ngồi ở bên giường khẽ cười đưa tay ôn nhu vuốt ve gò má Lăng Nghị, nhẹ giọng mở miệng nói.

Lăng Nghị đã hôn mê ròng rã suốt hai ngày, nếu không phải Phục Luân vô tình trông thấy ngón tay Lăng Nghị rung động thì vẫn sẽ không phát hiện ra Lăng Nghị đã tỉnh lại từ lâu, chỉ là Phục Luân đã gọi rất nhiều lần mà Lăng Nghị vẫn nằm im lìm giống như một xác chết.

“Em còn không mở mắt là tôi sẽ động thủ đấy.” Tiếng cười phát ra sủng nịch nhẹ nhàng ôn nhu từ trong xương tủy, môi Phục Luân chậm rãi di chuyển đến bên tai Lăng Nghị, há miệng tinh tế ngậm lại vành tai Lăng Nghị, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi khẽ liếm, thấy Lăng Nghị vẫn không có động tĩnh gì, Phục Luân nhếch miệng đưa tay thăm dò vào bên trong tấm chăn giống như con rắn trườn tiến vào bên trong áo ngủ của Lăng Nghị từ trên xuống dưới rất có kỹ xảo trêu chọc.

“Lăng Nghị, em thật sự định làm tôi thêm hao tổn tâm sức thế sao?” Phục Luân phủ ở phía trên Lăng Nghị cười khẽ thì thầm, đầu lưỡi ấm áp nhẹ nhàng liếm láp hàng mi của Lăng Nghị vì giận dữ và xấu hổ mà hơi rung động.

Lăng Nghị chẳng thà mình cứ ngủ như vậy đến chết còn hơn, như vậy cậu sẽ không cần phải tiếp tục nhìn thấy khuôn mặt tà ác kia, đối với sự khiêu khích trêu chọc của hắn cậu chẳng buồn có bất kỳ phản ứng nào.

Lăng Nghị không hiểu, cậu đã dùng hết toàn lực để đập đầu mình vào song sắt kia mãi đến tận khi máu tươi đổ ra làm mơ hồ tầm mắt cũng không ngừng lại, tại sao vẫn chưa chết, cho đến nay, cậu luôn liều mạng muốn sống sót, đây là lần duy nhất cậu mãnh liệt muốn chết đến như vậy, nhưng lại bị tên đàn ông đã ép cậu đến bước đường cùng cứu trở về.

Hắn giày đạp thân thể cùng tự tôn của cậu ở dưới đất vỡ thành nhiều mảnh đến như vậy, nhưng lại không để cho cậu được chết đi, tên đàn ông này khiến cậu thực sự hận không thể giết chết hắn.

Tỉnh lại thì thế nào cũng bị hắn tiếp tục làm nhục, hoặc là nghe những lời biểu đạt tình cảm dối trá ác liệt của hắn.

Bởi vì cậu không có năng lực để tự mình giết chết hắn, thế nên chỉ có thể nhắm mắt lại ngủ để khỏi phải nhìn thấy hắn, hơn nữa giờ cậu có tỉnh lại thì tự do cũng bị giam cầm.

“Lăng Nghị, tôi không vội đâu” Phục Luân vừa hôn lên môi Lăng Nghị vừa cười nhẹ giọng nói “Ngược lại em có ngủ hay tỉnh thì tôi đều sẽ yêu thương em đầy đủ không thiếu một lần.” Nói rồi, Phục Luân cố ý vén chăn lên, vươn mình lên giường, trực tiếp ngồi giữa hai chân Lăng Nghị, đưa tay ung dung thong thả kéo quần ngủ của Lăng Nghị xuống, khóe miệng tà ác cong lên, đưa mắt nhìn Lăng Nghị vẫn nhắm chặt hai mắt, giả vờ thất vọng thở dài một tiếng “Hóa ra thật sự vẫn chưa tỉnh, ai, xem ra Phục Luân tôi đành phải oan ức gian thi một lần thôi.”

Lăng Nghị vẫn giả vờ hôn mê đồng thời cũng tự cho là Phục Luân chắc không nhìn ra, thế nhưng Lăng Nghị lại không biết rằng trên khuôn mặt cậu, vì tức giận và xấu hổ mà hiện lên một mạt đỏ bừng làm cậu sớm bại lộ từ lâu, điều này khiến cho Phục Luân càng thêm phần hứng thú, hắn nhanh chóng lột quần Lăng Nghị ra, mở rộng hai chân thon dài, một giây sau, trực tiếp vùi đầu đi tới.

“Anh đồ cầm thú khốn nạn.” Lăng Nghị đột nhiên mở mắt ra, hung dữ quát lên, tay nắm lấy tóc Phục Luân nâng đầu Phục Luân từ thân dưới của chính mình lên, lập tức vung quyền ném về phía mặt Phục Luân “Đi chết đi!”

Một quyền yếu ớt này của Lăng Nghị dễ dàng bị Phục Luân ung dung bắt được, nhìn Lăng Nghị ánh mắt đầy sát khí, khuôn mặt đỏ bừng bừng, Phục Luân tà ác liếm môi một cái, có thâm ý khác nhìn chằm chằm Lăng Nghị khinh mạn nói “Hương vị không tồi.”

“Anh….” Lăng Nghị trợn mắt lên, trong cơn tức giận vung ra một quyền đập về phía Phục Luân, lại bị Phục Luân lần thứ hai nắm chặt lấy, cuối cùng cả hai tay cậu đều bị Phục Luân dùng sức kiềm chặt giam ở trên đỉnh đầu.

Phục Luân đặt Lăng Nghị ở dưới thân, cả người đè lên người cậu, một tay khắc chế hai tay của Lăng Nghị, bờ môi khiêu gợi hạ xuống trán Lăng Nghị một nụ hôn, rồi nở nụ cười cực kỳ rực rỡ “Thật tốt, vẫn còn đầy sức sống như trước đây, ít nhất có thể xác định không bị va ngốc.”

Lăng Nghị trừng mắt nhìn Phục Luân, hừ lạnh một tiếng lạnh lùng nói “Tôi tỉnh rồi, có phải anh nên tính toán một chút sẽ đem bán tôi ra ngoài như thế nào không?”

Nụ cười của Phục Luân trong khoảnh khắc đó cứng đờ lại, sắc mặt cũng bắt đầu trở nên không tự nhiên “Tôi sẽ không bán em đi, hiện tại em chỉ thuộc về một mình tôi.”

Lăng Nghị cười gằn nhìn Phục Luân trước mắt ra vẻ đàng hoàng trịnh trọng như nhìn một tên hề đang làm trò “Nhắc tới mới nhớ, trên trán tôi còn đang lưu lại vết thương thế này thì ai còn muốn mua tôi nữa, đương nhiên chỉ có anh sẽ phải giữ tôi lại, bởi vì tôi vẫn chưa triệt để tan vỡ, vẫn chưa giống như một con chó nằm dưới chân anh…. ưm….”

Lăng Nghị còn chưa nói hết lời, Phục Luân đột nhiên cúi đầu đem môi mạnh mẽ che lấp lời nói của cậu, hắn không muốn nghe những lời này, hắn chỉ muốn dùng ôn nhu của chính mình để nhấn chìm tất cả mọi lỗi lầm hắn đã gây ra.

Hắn đã yêu người con trai này rồi, những tội lỗi kia liền để hắn chậm rãi bồi thường đi.

Phục Luân buông miệng ra, đưa tay lau đi vết máu trên môi, cúi đầu nhìn Lăng Nghị mặt đầy sát khí, khẽ cười nói “Hả giận chưa?”

Lăng Nghị vẫn hung dữ trừng mắt nhìn Phục Luân, cắn răng nghiến lợi nói “Anh còn đem miệng lại gần cẩn thận tôi cắn chết….ưm….”

Phục Luân đột nhiên nắm lấy hai gò má Lăng Nghị, triền miên sâu sắc hôn lên môi Lăng Nghị, dùng phương thức điên cuồng nhất trực tiếp nhất chiếm lấy môi Lăng Nghị, không giống như hôn môi bình thường mà trái lại giống như đang tuyên bố hai mảnh bờ môi mềm mại kia thuộc quyền sở hữu của hắn, đến khi Lăng Nghị tưởng như muốn nghẹt thở, Phục Luân rốt cuộc mới buông miệng ra.

“Lăng Nghị, tôi yêu em.”

Lúc Lăng Nghị khó khăn lấy lại được hô hấp, Phục Luân đột nhiên trầm thấp tuyên bố một câu, sắc mặt tràn đầy nhu hòa nhìn Lăng Nghị, đây là lần đầu tiên Phục Luân từ lúc sinh ra đến nay dùng ánh mắt ôn nhu đến như vậy nhìn người khác, yêu thương rõ ràng toàn bộ hàm quát ở trong ánh mắt ấy, bắt đầu yêu từ khi nào hiện tại căn bản đều không quan trọng, Phục Luân chỉ biết cảm giác yêu Lăng Nghị khiến nội tâm hắn rất thoải mái từ trước đến nay chưa từng có, thế nên hắn muốn giữ chặt cảm giác này cũng như càng phải bắt cho bằng được người con trai đã mang đến cảm giác này cho hắn.

Sau giây phút ngắn ngủi bốn mắt đối diện nhau, Lăng Nghị đột nhiên phì cười một tiếng, dưới ánh mắt Phục Luân ôn nhu chăm chú lại mộng tưởng hoang đường, cậu trắng trợn không kiêng cười trào phúng cười khẩy, cậu cảm thấy mình muốn cười đến vỡ bụng, tên đàn ông đã đem tôn nghiêm của cậu dẫm đạp dưới lòng bàn chân, đem thân thể của cậu tàn ngược đến thương tích khắp người, một tên ác ma như vậu hiện tại lại nói yêu cậu, tình cảnh này đúng là mỉa mai đến cực điểm.

“Xin lỗi, tôi không yêu anh.”

Lăng Nghị khinh bỉ nhìn Phục Luân, hơi ngửa đầu trào phúng cười, khóe miệng từng chữ nói ra rõ ràng.

Phục Luân không lập tức nổi giận, nhưng sắc mặt đã trở nên cực kỳ khó coi, hắn gian nan nặn ra nụ cười, rất kiên trì đưa tay vuốt vuốt tóc trên trán Lăng Nghị rồi bình tĩnh nói “Lăng Nghị, tôi biết em hận tôi, chuyện trước kia là tôi sai, tôi xin lỗi em, Phục Luân tôi xin thề tuyệt đối sẽ không làm ra thêm bất cứ chuyện gì tổn thương em nữa, thế nên làm người của tôi không tốt sao? Trên thế gian này không có mấy người giàu có so được với Phục Luân tôi, em muốn bất cứ cái gì tôi cũng đều có thể cho em…”

“Được” Lăng Nghị ngắt lời Phục Luân âm lãnh nở nụ cười “Tôi muốn mạng của anh, anh cho không?”

Phục Luân sắc mặt đanh lại, trong một giây tay hướng về phía cổ Lăng Nghị, nhưng một giây sau lại thu hồi, một lần nữa xoa xoa mặt Lăng Nghị, nhẹ nhàng nói “Không sao, chúng ta còn có nhiều thời gian bồi dưỡng tình cảm, một ngày không được thì một tháng, một tháng không được thì một năm, một năm không được nữa vậy thì cả đời, chỉ cần em ở bên cạnh tôi, một ngày nào đó em sẽ phát hiện ra chỉ có Phục Luân tôi mới là người yêu em nhất.”

Vẻ trào phúng khinh thường trên mặt Lăng Nghị vẫn không biến mất, nếu không phải hai tay bị tay Phục Luân khóa chặt trên đỉnh đầu, cậu nhất định sẽ chỉ vào mũi Phục Luân nói cho hắn biết là hắn đang nằm mơ.

Nếu như thật sự cậu động tình trước Phục Luân thì Lăng Nghị cậu đúng là kẻ đáng thương nhất trên đời này.

“Phục Luân.” Lăng Nghị cắn răng trầm giọng lần thứ hai gằn từng chữ một “Anh có biết khi anh ép tôi uống thuốc nhốt tôi vào bên trong lồng sắt, một khắc đó tôi hận anh biết chừng nào không? Tôi cho anh biết Phục Luân, cho dù tôi có bị va đến hoa mắt choáng váng, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt anh tôi cũng sẽ lập tức nhớ ra toàn bộ nỗi hận này.”

Sắc mặt Phục Luân càng lúc càng khó coi, vẫn nhìn thẳng Lăng Nghị nhưng vào thời khắc này hắn muốn né tránh ánh mắt hung tàn của Lăng Nghị, thậm chí không nói ra được một lời nào.

Lăng Nghị khẽ cười khẩy một tiếng, quay đầu nhìn màn đêm đen kịt ngoài cửa sổ.

Phục Luân từ trên người Lăng Nghị lui ra, có chút cô đơn ngồi trở lại bên giường, ánh mắt phức tạp nhìn xuống mặt đất cố ý nói sang chuyện khác “Bác sĩ nói em va chạm gây tổn thương đến một dây thần kinh vận động, trong thời gian này em không thể xuống giường, chỉ cần cẩn thận dưỡng thương là được, muốn ăn gì thì chỉ cần ra lệnh cho người hầu làm.

“Chờ sau khi tôi hồi phục rồi” Lăng Nghị đột nhiên nói “Anh định làm sao đối phó tôi?”

Phục Luân rốt cuộc không chịu được loại cảm giác ngột ngạt này, hắn đột nhiên xoay người, hai tay nâng mặt Lăng Nghị lên, bộc trực gầm nhẹ nói “Em còn không hiểu rõ à? Tôi yêu em! Thế nên tôi sẽ không làm ra chuyện tổn thương em lần nữa, tôi sẽ đem hết thảy mọi thứ tốt nhất trên thế giới này cho em, có hiểu không Lăng Nghị? Phục Luân tôi muốn cùng em sống đến hết đời!”

Một lần nữa thông báo như vậy, đều là những lời chân thành nhất từ tận sâu đáy lòng của Phục Luân, hắn đây là lần đầu tiên thấp kém hạ mình như vậy để biểu đạt tình yêu với một người, gần như là dùng hết toàn bộ tâm lực của hắn.

Lăng Nghị rất bình tĩnh nhìn Phục Luân giờ khắc này vẻ mặt xao động, đột nhiên nở nụ cười, phát ra một tiếng trào phúng, nhẹ nhàng nói.

“Phục Luân, anh thật đáng thương.”

Phục Luân bỗng nhiên trợn mắt lên, đột ngột bóp lấy cái cổ Lăng Nghị quát “Con mẹ nó em nói cái gì?”

“Tôi yêu ai anh không biết sao?” Lăng Nghị tiếp tục cười nói “Chẳng lẽ còn phải để tôi nói cho anh biết.”

“Tôi đương nhiên biết em yêu Mạnh Truyền Tân” Phục Luân đột nhiên cười quái gở, nhưng lồng ngực càng thêm chập chùng kịch liệt “Sao hả? Còn nhớ tới hắn à? Tôi suýt chút nữa đã quên hắn còn đang chờ em trở lại để kết hôn.”

Chỉ cần nhắc tới Mạnh Truyền Tân thì trong đầu Phục Luân sẽ theo bản năng nhớ tới hôn nhân hứa hẹn giữa Mạnh Truyền Tân với Lăng Nghị, kết hôn con mẹ nhà hắn chứ kết hôn!

“Tôi tin rằng Tân ca sẽ không buông tay, một ngày nào đó….A…”

Phục Luân đột nhiên tăng cường lực đạo trên tay đem lời kế tiếp của Lăng Nghị mạnh mẽ nuốt trở lại.

“Một ngày nào đó sẽ mang em trở về kết hôn chứ gì?” Phục Luân không thèm nói lý lần thứ hai quát to lên “Có tôi ở đây, em kết hôn cái x với hắn, em không phải làm muốn kết hôn lắm à? Được, tôi cùng em kết hôn, con mẹ nó….”

Phục Luân đột nhiên dừng lại, hắn nhếch miệng có chút giật mình với chính những lời mà mình vừa mới nói ra, trong nháy mắt cảm thấy cực kỳ mới mẻ.

Kết hôn? Hắn cùng Lăng Nghị kết hôn?

Giống như phát hiện ra châu lục mới, Phục Luân vốn vẻ mặt đang dữ tợn đột nhiên trấn định lại, từng làn từng làn mừng rỡ như điên xông đến trong lòng, một giây sau, Phục Luân nâng mặt Lăng Nghị lên, vô cùng kích động cười nói “Lăng Nghị, chúng ta kết hôn đi!”