Truyện / Lao tù ác ma / Trang 294

Lao tù ác ma » Trang 294

Chương 33: Khiếp sợ!!!

“Lăng Nghị đâu?”

Không biết là lần thứ mất Phục Luân rời khỏi hội trưởng, sắc mặt âm lãnh nhìn Tả Kiêm Thứ hỏi. Từ lúc nghe được những lời nói kia của Mạnh Truyền Tân, Phục Luân vẫn nằm trong nỗi bất an to lớn, mịt mờ suy nghĩ lung tung, nhưng vẫn không làm rõ được rốt cuộc là hắn đang sợ hãi điều gì.

“Phục gia, có cần thuộc hạ đưa ngài tới chỗ Lăng Nghị một chút xem tình hình thế nào không?” Tả Kiêm Thứ dù gì cũng đã theo Phục Luân mấy năm, đại thể có thể đoán ra được sự buồn bực của Phục Luân là xuất phát từ nơi nào, cứ cách 3 phút lại đi ra hỏi một lần, sau đó cái gì cũng không nói lại trở về chỗ ngồi, Phục Luân đúng là đã trúng độc của Lăng Nghị rồi.

Tả Kiêm Thứ cũng không dám quá chắc chắn, ít nhất ở trong suy nghĩ của gã, người như Phục Luân rất khó có thể có tình cảm.

Vốn không hề có tình cảm thì rất khó để đi yêu một người, huống gì muốn hắn đi tìm hiểu cách thức để yêu một người cùng quá trình theo đuổi người đó thì quả thực khó càng thêm khó.

Phục Luân vẻ mặt cực kỳ âm trầm, tay thì cứ lúc thì nắm chặt lúc lại buông ra, cuối cùng hắn làm ra bộ dạng hờ hững lạnh nhạt nói “Vậy thì đi xem thử xem, dù sao cậu ta cũng là một trong những món hàng ưu tú nhất.”

Giống như rốt cuộc cũng đã tìm được cho bản thân mình lý do, Phục Luân rốt cuộc đi đến phía dưới lồng sắt giam giữ Lăng Nghị.

“Người thế nào rồi?” Phục Luân mặt không chút cảm xúc hỏi hai tên thủ vệ trông coi, tầm mắt ngước lên nhìn chiếc lồng sắt trùm tấm vải lớn treo lơ lửng giữa trời, Phục Luân lúc này rất muốn biết Lăng Nghị ở trong lồng sắt sẽ có vẻ mặt gì, phẫn nộ căm hận hay là lo lắng sợ sệt.

Phục Luân hy vọng là Lăng Nghị sợ sệt! Hắn thậm chí đã căn dặn rất kỹ hai tên thủ vệ trông coi, chỉ cần Lăng Nghị ở phía trên hô lớn xin tha thì liền lập tức hạ lồng sắt thả cậu ra, sau đó hắn sẽ chân chân chính chính đi chinh phục cậu.

Nhưng cách thời gian Lăng Nghị lên sân khấu chỉ cần mấy phút mà chiếc lồng bị treo trên cao kia vẫn chẳng hề có bất kỳ động tĩnh nào khiến cho Phục Luân càng thêm buồn bực, hắn luôn miệng nói muốn ở trong buổi đấu giá này nghiền nát toàn bộ tôn nghiêm của Lăng Nghị, nhưng khi thực sự đến giây phút này rồi thì Phục Luân lại đột nhiên phát hiện ra rằng ngoại trừ hắn, hắn căn bản không muốn Lăng Nghị bị bất cứ kẻ nào thị dâm làm nhục cả.

Hắn ép Lăng Nghị thừa hận cậu là đồ chơi của Phục Luân hắn, nhưng đến khi đem cậu ra trước mặt mọi người để chơi đùa, Phục Luân lại cảm giác chính hắn lại đang bị cậu bức tiến về phía đau đớn nhất, cậu liều mạng ép hắn phải đánh cậu hành hạ cậu, nhưng hắn lại lo lắng sợ cậu sẽ bị đau, hoặc là tất cả những thống khổ này ngược lại tăng gấp đôi tất cả đều ép về phía hắn.

“Phục gia, lúc ngài vừa mới rời khỏi, hàng không có bất kỳ động tĩnh gì, có vẻ an ổn hơn trước rất nhiều.” Tên thủ vệ cẩn thận từng li từng tí một hồi đáp, cũng không nói ra chuyện vừa nãy chiếc lồng sắt đã kịch liệt lay động, dù sao thì bây giờ người ngồi bên trong lồng sắt cũng đã an ổn rồi, bản thân mình dĩ nhiên cũng không muốn rước thêm phiền toái gì nữa.

Phục Luân không nói gì tiếp tục ngẩng đầu nhìn chiếc lồng sắt được treo giữa không trung kia, tựa hồ muốn nhìn thấu qua tấm vải bố thấy được bóng người phía trong, tính toán thời gian, Phục Luân suy đoán tình dược đã phát tác dụng.

Dù sao hắn đã mạnh mẽ ép Lăng Nghị nuốt nhiều viên thuốc như vậy, có lẽ lúc này Lăng Nghị đang ở trong lý loạn tình mê, sớm đã mất đi lý trí.

“Phục gia, nếu như ngài cần thì để thuộc hạ thả lồng sắt xuống….” Thấy Phục Luân cứ nhìn chằm chằm chiếc lồng sắt không chớp mắt, Tả Kiêm Thứ không nhịn được mở miệng nói.

“Không cần, còn mấy phút nữa là lên đài rồi, không cần thiết.” Phục Luân âm lãnh nói, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn chiếc lồng sắt, giờ khắc này hắn mãnh liệt muốn nghe được tiếng Lăng Nghị xin tha, một người khi bị bức đến mức tuyệt vọng không phải sẽ cầu xin tha thứ sao? Phục Luân thực sự không hiểu tại sao đến tận giờ phút này Lăng Nghị vẫn không chịu khuất phục hắn?

Giống như Tiếu Tẫn Nghiêm đã nói, hắn ta đã tàn nhẫn bức Diệp Mạc phải quy thuận tuyệt đối với hắn ta, Phục Luân hắn cũng đã làm như vậy nhưng tại sao kết quả lại không giống như hắn nghĩ, lẽ nào vì Lăng Nghị so với Diệp Mạc kiên cường hơn nên hắn không chinh phục được cậu.

Rốt cuộc là do cách làm của hắn không đúng hay là do Tiếu Tẫn Nghiêm đã lừa hắn? (Jian: thiệt tình anh ngu bỏ mẹ =.=’)

Bỗng dưng câu “cá chết lưới rách” kia của Mạnh Truyền Tân xông vào trong đầu Phục Luân, còn có ánh mắt cuối cùng kia của Lăng Nghị thì bị giam trong lồng sắt.

Phục Luân có chút không nhẫn nại được nữa, thời khắc này hắn không biết làm sao để trấn an được nội tâm càng ngày càng bất an càng ngày càng táo loạn của hắn lắng xuống.

Đọc FULL truyện tại đây

Ngay lúc Phục Luân rốt cuộc không nhịn được nữa muốn ra lệnh cho thủ vệ hạ lồng sắt xuống thì ở phía bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng người chủ trì buổi bán đấu giá giới thiệu món hàng kế tiếp chính là Lăng Nghị, theo đó là một trận tiếng ồn ào kịch liệt hưng phấn từ đám đàn ông bên dưới đài.

Tiếng hô phấn khích nhiệt liệt khi trên màn ảnh lớn đặt giữa sân khấu sàn đấu giá Địa thị chiếu những bức ảnh của Lăng Nghị, góc độ quay chụp rất đẹp, thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn rõ ràng từng đường nét tuấn tú hoang dã cùng gợi cảm của Lăng Nghị, Lăng Nghị vẫn còn chưa thực sự xuất hiện, chỉ những tấm hình kia thôi cũng đủ đẩy bầu không khí toàn bộ hội trường lên đến cao trào.

“Phục gia, đã bắt đầu bán đấu giá Lăng Nghị rồi, ngài… không đến phía trước xem một chút sao?” Tả Kiêm Thứ thấp giọng nhắc nhở, dù sao trong những buổi tiến hành bán đấu giá hàng năm, Phục Luân đều ngồi ở bậc cao trong hội trường quan sát trò vui.

“Tôi biết rồi” Phục Luân nhàn nhạt đáp một tiếng, chân vẫn như cũ không hề chuyển động, hắn tin rằng Lăng Nghị ở trong lồng sắt cũng nghe được tiếng người chủ trì giới thiệu, thế nên Phục Luân vẫn còn vọng tưởng rằng Lăng Nghị sẽ đúng thời khắc cuối cùng này cầu xin hắn.

“Phục gia, lồng sắt hiện tại cần điều khiển hướng về phía trước để tiến vào hội trường, cái này…” Tên thủ hạ không biết Phục Luân đứng ở chính giữa phía dưới lồng sắt là ý gì, thế nên mặc dù người chủ trì đã lặp lại mấy lần hàng lên sân khấu mà tên thủ hạ cũng không dám nhấn nút bấm để lồng sắt trượt xuống dưới.

“Phục gia, tới lúc Lăng Nghị lên sân khấu rồi.”

Thanh âm của Tả Kiêm Thứ khiến cho Phục Luân tỉnh táo lại, Phục Luân sắc mặt cực kỳ khó coi nhưng không lên tiếng, Tả Kiêm Thứ liếc mắt về phía tên thủ hạ kia ra hiệu, tên thủ hạ hơi do dự nhấn nút bấm ở dưới.

Lồng sắt chuyển động theo một cái thanh sắt ở giữa không trung chậm rãi trượt về phía trước đài sân khấu, Phục Luân giống như bị bước hụt một chân, sắc mặt u ám xoay người chuẩn bị rời đi.

Chợt có một giọt chất lỏng đột nhiên rơi từ trên không trung xuống trực tiếp hạ trên cánh mũi Phục Luân, Phục Luân lập tức dừng bước, cau mày nghi hoặc đưa tay lau đi chất lỏng dính trên mũi.

Nhìn màu đỏ tươi trên ngón tay, đại não của Phục Luân trong nháy mắt thổi vù một hồi, đó là máu!

Phục Luân cấp tốc ngẩng đầu lên, không kịp ý thức được giọt máu kia là rơi từ nơi nào, nhưng giây tiếp theo, tầm mắt liền dừng lại ở chiếc lồng sắt đang trượt hướng về phía trước kia, Phục Luân đột nhiên phát hiện, theo đường trượt của chiếc lồng sắt, phía dưới mặt đất không ngừng có máu từ trên nhỏ xuống, từng giọt từng giọt rơi xuống, trên mặt đất toàn bộ đều là máu đỏ nhìn mà giật mình kinh hãi.

Phục Luân ngây người, hắn nhìn những giọt máu rơi trên mặt đất, trong não hoàn toàn trống rỗng.

…………………….

Phương thức lên sàn mà Phục Luân thiết kế quả thực đã làm toàn hội trường chấn động, ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn chăm chú vào cái lồng sắt kia, liên tưởng đến nô lệ xinh đẹp trong lồng sắt khiến đám đàn ông bên dưới lại lần nữa toàn thân sục sôi, người chủ trì vẫn còn chưa tuyên bố tranh giá, ở bên dưới đã có người bắt đầu có người đưa ra mức giá kinh người.

Mạnh Truyền Tân siết chặt lòng bàn tay, anh khó có thể khắc chế được lửa giận đang dâng trào nơi lồng ngực, người luôn lý tính trầm ổn như anh rốt cuộc sắc mặt cũng trở nên dữ tợn, bởi vì anh quả thực không hề nghĩ đến chuyện Phục Luân lại nhốt Lăng Nghị vào trong chiếc lồng sắt để tiến hành bán đấu giá, thủ đoạn vũ nhục tôn nghiêm này quả thực rất đê hèn.

“Cậu đừng kích động a” Tây Uy Cường nhìn toàn thân Mạnh Truyền Tân căng lên, răng nghiến chặt, lo lắng nói “Nơi này là địa bàn của Phục Luân, chúng ta không thể làm bừa.”

“Tôi biết” Mạnh Truyền Tân cắn răng nghiến lợi nói, anh thậm chí có thể tưởng tượng giờ khắc này Lăng Nghị ở trong chiếc lồng kia thống khổ đến mức nào.

Một tên pháp sư điều giáo đi tới bên cạnh chiếc lồng sắt, đưa tay nắm lấy tấm vải phủ trên lồng sắt, dưới sự tập trung chú ý của tất cả mọi người xốc tấm vải lớn lên, trong nháy mắt, Phục Luân đột nhiên từ phía sau nhanh chân xông lên đài, khắp mặt là vẻ khủng hoảng dọa người, vừa đi hô cái gì đó, nhưng khi nhìn rõ cảnh tượng bên trong lồng sắt thì bất thình lình đứng sững lại ngây người, tiếng gọi “Lăng Nghị” vừa định thốt ra trong một giây cũng đã mắc kẹt lại nơi cổ họng.

Trên người Phục Luân mặc thường phục của những hội viên ở Địa thị, đều là áo choàng mặt nạ, thế nên không có ai lập tức nhận ra nam nhân đột ngột xông lên đài kia là ai, thế nên bọn họ chỉ theo bản năng nhìn Phục Luân một chút liền lại đem tầm mắt đặt ở lồng sắt, trong khoảnh khắc này, toàn hội trường đều biến lặng yên như tờ.

Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Lăng Nghị ở bên trong chiếc lồng sắt kia, mặt đầy máu, giờ khắc này đang dựa vào một cái song sắt bị máu nhuộm đỏ, đầu tựa vào một bên vai, hai mắt nhắm nghiền vô thanh vô tức.

Bất luận người nào nhìn thấy chỉ cần suy đoán một chút liền có thể biết nguyên nhân Lăng Nghị bị thương là vì đã dùng đầu kịch liệt va chạm vào song sắt cứng rắn, ôm quyết tâm tự sát dùng hết toàn lực va chạm đến khi nào chết thì thôi.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Lăng Nghị!”

Mạnh Truyền Tân biến sắc hoảng sợ hô to một tiếng, đứng lên giống như phát điên chạy nhanh lên đài.

Trong lúc chạy đi, anh nhìn thấy trong lồng sắt bóng người gầy gò sắc mặt tái nhợt, hai mắt lập tức mờ nhòe đi.

Đây đều là anh sai, là anh vô dụng, là bởi vì anh không có đủ thế lực để cùng Phục Luân tranh đấu, cho nên mới khiến Lăng Nghị mà anh yêu nhất phải gặp chuyện thống khổ như vậy.

Lăng Nghị là vì muốn bảo lưu chút tôn nghiêm cuối cùng ở trước mặt anh mới phải dùng đến phương thức tàn nhẫn như vậy để tự làm tổn thương mình, còn anh chỉ có thể dùng đến phương thức vô cụng nhất để mua lại Lăng Nghị.

“Mở chiếc lồng ra!” Hai tay Mạnh Truyền Tân nắm chặt thanh sắt của chiếc lồng, quay đầu khuôn mặt dữ tợn hét lớn với tên pháp sư điều giáo kia.

Tên đại pháp sư run lập cập lấy chìa khóa ra, kết quả bị Mạnh Truyền Tân hung hãn đoạt lấy chìa khóa, đá văng ra.

Mạnh Truyền Tân cấp tốc mở cửa lồng sắt, ôm Lăng Nghị đã bất tỉnh nhân sự vào trong lồng ngực, đưa tay vỗ vỗ mặt Lăng Nghị kinh hoảng khẽ gọi “Lăng Nghị, mở mắt ra nhìn anh đi, đừng dọa anh.”

Lăng Nghị không có bất cứ động tĩnh gì, cậu yên tĩnh nằm trong lồng ngực Mạnh Truyền Tân, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, lặng yên như đã chết rồi.

Mạnh Truyền Tân ôm Lăng Nghị ra khỏi lồng sắt, lập tức có bốn năm người xông tới, mắt nhìn chằm chằm vào Mạnh Truyền Tân.

“Thả hàng xuống.” Một người đàn ông cầm đầu lớn tiếng quát “Dám ở Địa thị ngang ngược, con mẹ nó mày chán sống rồi hả?”

Mạnh Truyền Tân căn bản không để ý đến những người này, ôm Lăng Nghị chuẩn bị rời đi, mấy tên đàn ông trên đài bán đấu giá lập tức xông đến.

Quật ngã những tên này đối với Mạnh Truyền Tân mà nói không thành vấn đề, nhưng trong lòng đang ôm Lăng Nghị, Mạnh Truyền Tân căn bản không thể triển khai quyền cước được, cuối cùng Mạnh Truyền Tân không thể không đem Lăng Nghị nhẹ nhàng đặt xuống dưới đất, giao chiến với đám người kia.

Tây Uy Cường dưới đài liên tục hét lớn, sau đó chửi tục vài tiếng lập tức lấy điện thoại gọi cho Trình Tử Thâm báo cáo lại tình huống bên này, rồi gào thét xông lên đài giúp Mạnh Truyền Tân.

Phục Luân ngồi ngây ngốc mất một hồi lâu, rốt cuộc vào thời khắc này lấy lại được tinh thần, hắn run rẩy đi tới bên cạnh Lăng Nghị, dùng một loại ánh mắt khó tin kinh hãi nhìn Lăng Nghị nằm gục trên mặt đất, bỗng nhiên nơi huyệt Thái Dương hắn truyền đến một trận đâm nhói sắc bén.

Phục Luân ôm lấy Lăng Nghị, nhắm mắt lại đem mặt kề sát ở trên trán Lăng Nghị.

“Xin lỗi”

Thanh âm cực kỳ nhẹ nhàng từ trong miệng Phục Luân phát ra, Phục Luân ôm lấy Lăng Nghị vào lòng, từ khóe mắt vô thức trượt xuống chất lỏng ấm áp…

Giờ khắc này hắn chỉ cầu Lăng Nghị cho hắn một cơ hội…. cho hắn một cơ hội để được ôn nhu yêu cậu….