Lao tù ác ma - Trang 29

Chương 29: Bị mang đi.

“Thần ca, xin anh đừng đi báo cảnh sát, ngày tới hợp đồng của em với hắn ta đã đến hạn, thế nên Thần ca, anh tuyệt đối đừng nên chọc giận hắn ta, Tiếu Tẫn Nghiêm là kẻ độc ác thủ đoạn, nếu để hắn biết em đem tất cả mọi chuyện nói cho anh biết, thì…” Diệp Mạc càng nói càng lo sợ, đột nhiên cậu lại thấy hối hận vì đã nói hết tất cả ra, mắt mở to nhìn Diệp Thần Tuấn cầu xin “Thần ca, anh có thể xem như em chưa nói gì được không?”

Diệp Thần Tuấn nhìn đôi mắt Diệp Mạc tràn ngập kinh hoảng, đột nhiên vươn tay ra ôm lấy Diệp Mạc vào trong lồng ngực, nhẹ giọng nói “Yên tâm đi Tiểu Tuyền, Thần ca làm việc tự biết có chừng mực, sớm muộn gì Tiếu Tẫn Nghiêm cũng phải trả giá cho tội ác mà hắn gây ra.”

Bề ngoài nhìn qua đã thấy thực lực của Tiếu Tẫn Nghiêm quá khổng lồ so với bất kỳ ai, chuyện làm ăn trong giới bạch đạo kỳ thực không thể bằng được một nửa của hắn, là kẻ có năng lực một tay che trời, người khác mãi mãi cũng không thể tưởng tượng nổi sự ghê gớm của hắn, nhưng Diệp Mạc thì rất rõ ràng. Cậu biết, chỉ cần Tiếu Tẫn Nghiêm muốn xóa sổ một người bốc hơi khỏi thế gian này, chỉ cần trong nháy mắt mà thôi.

“Thần ca, em đáng chết, hại tất cả của ông ngoại đều bị Tiếu Tẫn Nghiêm đoạt đi.” Diệp Mạc vô cùng thương tâm mà nói, dường như đã say rồi, cậu ở trong lồng ngực Diệp Thần Tuấn mà nức nở không ngừng.

Diệp Thần Tuấn buông Diệp Mạc ra, giúp Diệp Mạc lau bớt đi nước mắt trên mặt, nhẹ nhàng nói “Chuyện này đều là lỗi của Tiếu Tẫn Nghiêm, Tiểu Tuyền em không có sai gì cả, ngày tới anh sẽ đến đón em đi, tới lúc đó em hãy chuyển đến chỗ anh ở, không cần phải tiếp tục chịu đựng sự uy hiếp của hắn ta nữa.”

Diệp Mạc gật đầu “Thần ca, em thật không biết nên làm gì để báo đáp anh nữa.”

Diệp Thần Tuấn mỉm cười xoa xoa mái tóc Diệp Mạc “Đứa ngốc này, Thần ca còn muốn cảm ơn em nữa.”

“Cảm ơn em? Tại sao?” Diệp Mạc nghi hoặc khó hiểu nhìn Diệp Thần Tuấn, Diệp Thần Tuấn chỉ mỉm cười, nhưng không nói.

………

Nói ra được tất cả rồi, Diệp Mạc nhất thời cảm thấy thật nhẹ nhõm hơn rất nhiều, bất tri bất giác đã uống vào không ít rượu, Diệp Thần Tuấn bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đỡ Diệp Mạc đi ra ngoài “Tiểu Tuyền, hay là tối nay đến chỗ Thần ca nghỉ ngơi một chút đi, em như vậy, anh không yên lòng để một mình em ở lại đây.”

Đọc FULL truyện tại đây

Diệp Mạc đã say khướt, nhe răng cười, căn bản tựa hồ không nghe rõ Diệp Thần Tuấn đang nói cái gì, Diệp Thần Tuấn thở dài một tiếng, nghĩ thầm không biết trong lòng thằng bé Diệp Tuyền này chất chứa bao nhiêu u buồn đây, lại đi uống nhiều như vậy, có ngăn cản cũng ngăn cản không được.

Vừa mới đỡ Diệp Mạc đi tới cửa, đột nhiên một bóng người cao to đứng lặng trước mặt, giống như một trận âm phong vừa mới thổi qua.

Diệp Thần Tuấn đối với kẻ tên Tiếu Tẫn Nghiêm đang đứng ở trước mặt mình vốn dĩ đã chẳng có cảm tình gì, lúc trước còn có chút kính nể hắn, cho rằng Tiếu Tẫn Nghiêm là một thương nhân thành công khôn ngoan vĩ đại, sau khi nghe Diệp Mạc kể xong, Diệp Thần Tuấn giờ chỉ cảm thấy tên nam nhân trước mặt lòng dạ thâm độc, lãnh huyết đê hèn, khiến cho người ta cảm thấy chán ghét căm hận.

“Chào Tiếu tổng, cũng đến giải trí sao?” Diệp Thần Tuấn không nóng không lạnh mở miệng nói.

Tiếu Tẫn Nghiêm mặt không hề có cảm xúc, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Diệp Mạc đang được Diệp Thần Tuấn dìu đỡ, lúc này Diệp Mạc đã say, khuôn mặt nhẹ nhàng ửng đỏ, đang tựa lên vai Diệp Thần Tuấn mà ngủ thiếp đi, trong miệng đang không biết nói linh tinh cái gì.

“Diệp tổng định mang người yêu tôi đi đâu thế?” Làn môi mỏng của Tiếu Tẫn Nghiêm khẽ mở, thanh âm lạnh lẽo không nghe ra được bất kỳ tâm tình gì.

Chính vì lúc nãy Diệp Mạc cứ luôn miệng căn dặn nên Diệp Thần Tuấn cũng chỉ đành giả vờ không biết gì cả, khách sáo nói “Tiểu Tuyền uống say, tôi muốn đưa em ấy về nhà nghỉ ngơi. Phiền Tiếu tổng nhường đường.”

Về nhà? Tiếu Tẫn Nghiêm khẽ cau mày, toàn bộ tâm tình thâm trầm ẩn giấu ở trong đôi con ngươi thâm thúy sắc bén, lạnh nhạt nói “Diệp Tuyền là người của tôi, thế nên không cần làm phiền đến Diệp tổng” Tiếu Tẫn Nghiêm nói xong, phía sau là hai người đàn ông tiến lên, hai người một bên trái một bên phải đem Diệp Mạc từ trong lồng ngực Diệp Thần Tuấn gỡ đi ra ngoài.

Diệp Thần Tuấn biết Tiếu Tẫn Nghiêm cùng Diệp Mạc hiện giờ vẫn còn đang trong thời hạn hợp đồng, hơn nữa kỳ hạn hợp đồng đến ngày kia sẽ kết thúc, thế nên không nói gì thêm nữa, chỉ là nhìn Diệp Mạc bị mang đi, trong lòng vẫn cảm thấy một trận khổ sở.

Diệp Thần Tuấn chỉ hy vọng trước khi ngày kia đến sẽ không có điều bất ngờ gì phát sinh, để cho anh thuận lợi mang Diệp Mạc rời khỏi biệt thự của Tiếu Tẫn Nghiêm.