Lao tù ác ma - Trang 283

Chương 22: Không giết chết tôi thì anh chính là kẻ nhu nhược!

Sắc mặt Phục Luân đanh lại, càng thêm dùng lực bóp cổ Lăng Nghị ép vào cánh cửa sổ quát lớn “Con mẹ nó em còn có thể cười được?”

“Phục Luân, trò chơi đã kết thúc” Lăng Nghị khẽ cười âm u, trên gương mặt hiện lên không phải là vẻ bi tuyệt mà là biểu cảm như sau cơn mưa trông thấy ánh mặt trời “Anh thua rồi”

Phục Luân tức giận đến mức toàn thân run rẩy, hắn nỗ lực đè nén xuống tâm tình sắp bạo phát, buông tay ra, cười lạnh nói “Thua? Chỉ cần em vẫn còn nằm trong tay tôi thì mãi mãi vẫn chưa kết thúc, Lăng Nghị, em đừng quên, tôi là chủ nhân của em, còn em chính là con chó mà tôi nuôi bên cạnh.”

Lăng Nghị cười càng lợi hại cơ hồ đến chảy cả nước mắt “Phục Luân, không có Tân ca, ở trong mắt tôi anh chẳng là cái thá gì cả.”

Ầm một tiếng trầm thấp, Phục Luân tức giận vung một quyền đánh cho Lăng Nghị từ trên ghế xe ngã xuống sàn, một giây sau, Phục Luân giẫm chân lên ngực Lăng Nghị, dùng lực mạnh giày đạp tựa hồ phải giẫm nát xương trước ngực Lăng Nghị ra. (Jian: Móa! thằng cha này còn bạo lực hơn cả bạn Tiếu-cún-con >”<)

Lăng Nghị thống khổ nắm lấy mắt cá chân Phục Luân, cố gắng gượng người dậy, đáng tiếc toàn thân lại không còn chút khí lực nào.

“Phải! Tôi suýt chút nữa đã quên mất, em nghe theo lệnh của tôi chỉ bởi vì Mạnh Truyền Tân!” Thanh âm nghiến răng nghiến lợi lộ ra phẫn hận dày đặc, ngũ quan Phục Luân tức giận đến vặn vẹo, hắn hiện tại đã triệt để tỉnh táo, nam nhân này đáy lòng cậu ta chỉ có duy nhất Mạnh Truyền Tân.

Không đúng! Không đúng!

Hôm qua em ấy đã nói yêu hắn, muốn được ở bên cạnh hắn mãi mãi, thanh âm kia đến bây giờ vẫn còn luẩn quẩn bên tai hắn, nhẹ nhàng như vậy, mê hoặc như vậy, chân thực như vậy! (Jian: anh bắt thằng bé nói mà =.=’)

Còn nữa! Còn nữa!

Sáng hôm nay, em ấy còn đi cà nhắc tiến đến trước mặt hắn, mềm mại hôn lên mặt hắn, vào thời khắc ấy khiến hắn không cách nào ngay lập tức hoàn hồn lại, dường như sâu sắc khảm tiến vào trong thân thể của hắn.

“Lăng Nghị em vốn dĩ rất muốn cầu xin tôi tha thứ có đúng không? Em chỉ là đang sĩ diện thôi có đúng không? Kỳ thực trong lòng em rất mong chờ được tôi sủng có đúng không?!” Phục Luân trợn tròn hai mắt tức giận đến trông thấy tia máu đỏ “Mạnh Truyền Tân kia là cái thá gì, chỉ có Phục Luân tôi mới có thể cho em được tất cả những thứ em muốn, :Lăng Nghị….” Phục Luân đột nhiên khom lưng cúi người xuống, hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Lăng Nghị lạnh lùng nói “Lặp lại những gì em đã nói tối hôm qua!”

Áp lực nặng nề nơi ngực khiến Lăng Nghị phun ra một ngụm máu tươi, nhưng vẫn như cũ nở nụ cười tươi sáng nhìn Phục Luân chậm rãi nói “Tôi yêu Tân ca, cả đời này tôi chỉ thuộc về duy nhất một mình Tân ca.” (Jian: sự khác nhau giữa Lăng Nghị với Mạc Mạc là nhiều khi Mạc vẫn còn mềm mỏng cầu xin tha, còn bé Nghị là lì đòn tới cùng luôn chứ không xin xỏ gì hết =)) thằng Luân đang điên sẵn mà em nó nói câu nào là chọc tiết thằng Luân lên câu đó =))))) )

Đã nói tất cả mọi thứ đều không đáng kể, ở thời khắc này, dù sống hay chết thì cũng đều chẳng còn quan trọng.

Phục Luân hít sâu vào một hơi, đôi mắt khát máu đỏ sẫm tức giận đến mức muốn nhỏ ra máu, bàn tay lớn của hắn túm lấy cổ áo Lăng Nghị, nhấn Lăng Nghị lên chỗ ngồi trên xe giống như dã thú điên cuồng tóm lấy con mồi.

“Con mẹ nó vậy thì để cho em xem một chút xem đến cùng em thuộc về ai!” Phục Luân vừa bạo hống gào thét vừa mất khống chế xé rách y phục dưới hạ thân Lăng Nghị cho đến khi hạ thân Lăng Nghị hoàn toàn xích lõa bại lộ ra bên ngoài không khí. Lăng Nghị mím môi, đáy mắt tất cả đều là sự sỉ nhục, cậu quay mặt sang một bên không nhìn thẳng.

Phục Luân đột nhiên nhấc hai chân Lăng Nghị lên ép về phía trước ngực Lăng Nghị, hoàn toàn không để ý đến Lăng Nghị đang dùng sức gánh chịu đau đớn, hai chân Lăng Nghị gần như kề sát trước ngực, thân thể có dẻo dai đến cách mấy cũng không chịu nổi sự vặn vẹo này, Lăng Nghị đau đớn kêu rên, trên trán nhỏ đầy mồ hôi hột.

Phục Luân nắm dưới cằm Lăng Nghị, mạnh mẽ ép Lăng Nghị phải nhìn về nơi cấm địa đáng xấu hổ nhất ở phía dưới đang bại lộ ra hoàn toàn trước mắt.

“Đây là chữ gì? Nói!” Phục Luân đã hoàn toàn mất đi khống chế, hắn vừa gào thét vừa một tay khác dùng lực tách thật rộng hai chân Lăng Nghị ra, chỉ vào hai chữ kia chếch nơi đùi trong của cậu, lãnh khốc nói “Biết hai chữ này đọc như thế nào không? Biết đây là tên của ai không? Con mẹ nó em có biết bản thân em rốt cuộc thuộc về ai không?” Liên tục hỏi ba câu, mỗi một câu cao độ lại càng tăng, từng chữ từng chữ càng mất đi khống chế!

Đọc FULL truyện tại đây

“Anh có bản lĩnh thì giết tôi đi!” Lăng Nghị thống khổ khó nhọc nói.

Phục Luân mạnh mẽ trở tay túm đầu Lăng Nghị nhấc lên, hắn bức thiết nhanh chóng kéo khóa quần xuống, đem hạ thân nóng rực tràn đầy lửa giận sưng cứng thô bạo đâm thẳng vào bên trong nơi chật hẹp của Lăng Nghị, nhìn gương mặt Lăng Nghị vẻ mặt thống khổ đến vặn vẹo, thanh âm không kiềm được nghẹn ngào thét lên đầy đau đớn, Phục Luân như dã thú đang lồng lộn mất đi khống chế ở bên trong nơi chật hẹp khô khốc của Lăng Nghị điên cuồng nghiền ép. (Jian: đang bị thương, không bôi trơn, ở trên xe, chết thằng nhỏ anh ơi =.=’)

“Xem tôi ngày hôm nay làm chết em!” Phục Luân vừa gào thét từng đợt, từng đợt, càng lúc càng mạnh mẽ đâm vào nơi nhỏ hẹp khô khốc kia điên cuồng ra vào, ép Lăng Nghị ở tư thế thống khổ nhất, góc độ khó coi nhất, đem Lăng Nghị biến hóa ở đủ loại dáng dấp, gần như muốn xé thân thể Lăng Nghị ra thành hai khúc.

Ghế sau xe truyền đến thanh âm thùng thùng, Tả Kiêm Thứ lái xe tựa hồ cũng ngạc nhiên bởi chưa từng thấy Phục Luân điên cuồng mất khống chế đến như vậy, chiếc xe chấn động rất mạnh, nhìn qua kính chiếu hậu thấy sắc mặt Lăng Nghị trắng bệch nhăn nhó đau đớn thống khổ không ngừng, bị Phục Luân tách ra ở góc độ rộng nhất mạnh mẽ va chạm, phỏng chừng đợi đến khi Phục Luân thỏa mãn thì Lăng Nghị không chết cũng bị hành hạ chỉ còn nửa cái mạng.

Có điều đây chẳng phải là chuyện gã quan tâm, gã chính là muốn Lăng Nghị sống không bằng chết.

Tả Kiêm Thứ nhấc kính chiếu hậu lên để nó không chiếu đến cảnh tượng ở chỗ ngồi phía sau nữa, sau đó tập trung vững vàng lái xe, mặc kệ thanh âm phía sau Phục Luân gào thét giận dữ và tiếng Lăng Nghị đau đớn rên rỉ không ngừng.

Đau đớn thống khổ mãnh liệt từ hạ thân như bị xé đôi trong thân thể đang tê liệt vì bị điện giật, Lăng Nghị run rẩy đưa tay cố gắng bám lấy vai Phục Luân, dùng hết toàn lực đem miệng kề sát bên tai Phục Luân, bờ môi trắng nhợt hơi hé mở, thanh âm nhỏ xíu chậm rãi phun ra tựa hồ mang theo vài phần châm biếm khiêu khích.

“Ngày hôm nay nếu anh không giết tôi…. Phục Luân anh…. chính là… kẻ nhu nhược!” Nói rồi, Lăng Nghị buông lỏng tay, thân thể ngã xuống tựa vào cửa sổ xe, đau đớn mãnh liệt khiến Lăng Nghị thở dốc liên tục, nhưng nụ cười khinh miệt nơi khóe miệng cậu vẫn không hề biến mất, Lăng Nghị nhìn ánh mắt của Phục Luân phẫn nộ nhìn cậu chỉ xem đó như trò cười.

“Để xem tôi có đánh chết em không!” Phục Luân mỗi một câu liền vung quyền đánh vào người Lăng Nghị, thân thể Lăng Nghị giống như bao vải mềm mại chịu từng nắm đấm cứng rắn như thạch của Phục Luân trút lên người. (Jian: đã hiếp còn đánh ;A;)

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Phục Luân mất khống chết đến như vậy, cho đến nay đều là hắn dùng những trò chơi đê hèn hoặc thủ đoạn tàn ác khiến người khác phải thống khổ dáng vẻ tan vỡ, hắn tự xưng bản thân là quân vương bách độc bất xâm van sự không gì quấy rối được tâm trí hắn, từ trước đến nay đều là hắn đứng ngoài cười nhạo châm biếm những sướng vui đau buồn của kẻ khác, xem những kẻ đó là ngu ngốc, nhưng lại chưa từng nghĩ đến lại có một ngày chính mình sẽ trở thành loại người hắn từng cười nhạo kia.

Phục Luân rốt cuộc ngừng tay, hắn nắm chặt nắm đấm tràn đầy máu tươi nhìn Lăng Nghị bị mình đánh đến khuôn mặt sưng lên, khóe mắt viền môi bị rách đẫm máu đang nằm thoi thóp, thực sự cảm thấy trong lòng quặn đau, giống như kịch độc đang xâm nhập vào tận xương cốt, vào lục phủ ngũ tạng ép hắn phát điên vì đau đớn này.

Lăng Nghị chậm rãi nhấc mi mắt, suy yếu nhìn hình ảnh mơ hồ trước mắt, cậu còn muốn trào phúng hỏi Phục Luân sao vẫn còn chưa đánh chết cậu đi, nhưng khí lực toàn thân lúc này chỉ đủ để cho cậu ở khóe miệng nhếch lên một vệt cười khẽ lãnh diễm. (Jian: em này lì đòn khiếp =)) )