Lao tù ác ma - Trang 281

Chương 20: Em ấy là người của Phục Luân ta!

Mạnh Truyền Tân bị thương không nghiêm trọng lắm, tuy rằng bên trong thân thể chịu hai phát súng, nhưng đạn vẫn chưa gim đến xương, vết thương cũng không nằm ở những nơi hiểm yếu trên cơ thể, đã theo Tiếu Tẫn Nghiêm vào sinh ra tử nhiều năm liền như vậy, khi lăn xuống sườn núi né tránh va chạm mạnh những nơi hiểm yếu với những tảng đá sắc nhọn, bản lĩnh đơn giản như vậy Mạnh Truyền Tân vẫn có.

Phục Luân vẫn cứ nghĩ Mạnh Truyền Tân đã bị thương rất nặng hôn mê cho đến giờ, dĩ nhiên là do Huyền Phong đã nói dối tình huống thực sự, lý do thì chỉ có một, đó là Huyền Phong đối với Mạnh Truyền Tân nhất kiến chung tình.

Lăng Nghị lo lắng đi vào gian phòng của Mạnh Truyền Tân, sau đó mới phát hiện ra Mạnh Truyền Tân đang bồn chồn đi qua đi lại ở chính giữa gian phòng chờ đợi cậu đến từ lâu.

Vẫn còn chưa kịp thăm hỏi thương thế của Mạnh Truyền Tân liền bị Mạnh Truyền Tân một cái kéo vào trong lòng ôm chặt lấy.

“Mấy ngày nay vất vả cho em rồi” Cảm nhận người trong lòng thật chân thực, Mạnh Truyền Tân hổ thẹn nhẹ giọng nói.

Lăng Nghị càng kích động, cậu mím môi đem mặt áp sát vào lồng ngực Mạnh Truyền Tân, có chút nghèn nghẹn nói “Tân ca, anh không có chuyện gì là quá tốt rồi”

Dù sao hiện tại cũng không phải là lúc thích hợp để hai người lưu luyến triền miên, Mạnh Truyền Tân lưu luyến buông Lăng Nghị ra, xoay người cầm lấy một bồ quần áo đặt sẵn trên giường vội vàng nói “Lăng Nghị, mau thay y phục khác, chúng ta rời khỏi chỗ này.”

Lăng Nghị kinh ngạc, nơi này thủ vệ nhiều như vậy làm sao có khả năng rời đi được?

Tuy rằng trong lòng không chắc chắn, nhưng Mạnh Truyền Tân đã nói như vậy, Lăng Nghị cũng không muốn mở miệng hỏi gì nữa, bất kể có bao nhiêu hiểm nguy, chỉ cần cậu được cùng với Tân ca đối mặt, Lăng Nghị tình nguyện không để ý đến bất cứ điều gì nữa.

Thay quần áo xong, Mạnh Truyền Tân cùng với Lăng Nghị cấp tốc rời khỏi gian phòng, một tên thủ hạ đưa Mạnh Truyền Tân và Lăng Nghị lặng lẽ đi ra từ phía sau, nơi đó đã sớm chuẩn bị sẵn một chiếc xe, thủ hạ của Huyền Phong đem chìa khóa xe giao cho Mạnh Truyền Tân, lại lấy ra thêm một tấm giấy thông hành, cung kính nói “Đây là giấy thông hành đặc biệt của quân nhân, có tấm giấy này, không có cửa ải nào dám chặn xe của Mạnh tiên sinh.”

Mạnh Truyền Tân nhận lấy giấy thông hành đồng thời nói tiếng cám ơn, xoay người cùng với Lăng Nghị ngồi vào bên trong xe, cấp tốc khởi động xe rời đi.

“Hóa ra là Huyền Phong giúp chúng ta”

“Phải, anh cũng rất tò mò tại sao cậu ta lại giúp chúng ta chạy trốn, theo lý thuyết mà nói, cậu ta phải cùng một phe với Phục Luân” Mạnh Truyền Tân vừa lái xe vừa nghiêm túc nói “Cậu ta chỉ nói mấy ngày nữa sẽ đến thành phố X du lịch, bảo anh làm hướng dẫn viên cho cậu ta là được rồi.”

Đối với chuyện tình cảm, Mạnh Truyền Tân thực sự rất trì độn.

Ở Đông Nam Á, Phục Luân cùng Tiếu Tẫn Nghiêm bao phủ hắc ám trong cùng một thế giới, mà cùng một thế giới tồn tại hai mảnh thế lực, dĩ nhiên sẽ có khu vực biên giới giao hòa, chỉ cần đi qua khỏi nơi này sẽ thoát được khỏi thế lực của Phục Luân mà tiến vào địa bàn của Tiếu Tẫn Nghiêm, nơi Mạnh Truyền Tân cần đến chính là nơi này.

Mạnh Truyền Tân lén xông vào địa bàn của Phục Luân để cứu Lăng Nghị, chuyện này dĩ nhiên không thể che giấu mãi với Tiếu Tẫn Nghiêm được, một người huynh đệ đã theo mình nhiều năm như vậy hiện tại thân đang rơi vào hiểm cảnh, Tiếu Tẫn Nghiêm đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, khi Mạnh Truyền Tân ở chỗ Huyền Phong dưỡng thương thì Tiếu Tẫn Nghiêm đã liên lạc được với Mạnh Truyền Tân, liền phái người hôm nay đến tiếp ứng Mạnh Truyền Tân, mà địa điểm tiếp tức chính là chỗ giao giới.

Có giấy thông hành của Huyền Phong, trên đường đi Mạnh Truyền Tân không gặp phải bất kỳ trở ngại nào, tia hy vọng đang lóe sáng lên trong mắt Lăng Nghị ngồi trong xe, Lăng Nghị kích động gần như muốn rơi lệ, cậu đã phải chịu đựng đủ loại nhục nhã để kiên trì sống sót cho đến tận bây giờ, những điều đó đều rất đáng giá.

Phục Luân, tạm biệt.

Hẹn không gặp lại.

……………………………..

“Phục gia, rượu như thế nào?” Huyền Phong lại rót thêm rượu cho Phục Luân, cười cực kỳ xán lạn, phía sau lưng thì lại không ngừng toát mồ hôi lạnh, từ nãy đến giờ giả bộ vô tình hỏi mấy câu, Huyền Phong đại khái có thể đoán ra được Phục Luân đối với Lăng Nghị có bao nhiêu tâm tư, vậy nên cậu đã xác cmn định là nếu bị Phục Luân biết Lăng Nghị đã chạy trốn mất, vậy cái mạng nhỏ của cậu có khi cũng đi bán muối luôn.

“Không hổ là rượu được chôn hơn trăm năm, mùi vị xác thực đủ thuần chính” Phục Luân nhắm mắt lại, cảm thụ hương vị rượu, trên mặt lộ ra mấy phần men say lười biếng nói “Thời gian đủ rồi, gọi Lăng Nghị ra đây để em ấy cũng nếm thử”

Huyền Phong nhất thời giật thót lên, vội vàng đứng lên chạy tới phía sau Phục Luân, nhẹ nhàng đấm bóp vai giúp Phục Luân, lấy lòng cười nói “Phục gia đừng nóng vội a, nếu như muốn để Lăng Nghị cùng nếm thử, vậy….vậy lúc về mang theo một bình rượu là được…. chứ bây giờ hai người kia đang thân thiết tán gẫu chính hoan vẫn là không nên đi quấy rối….” (Jian: chết mẹ =))))) )

“Cái gì hai người?” Phục Luân đột nhiên mở mắt ra, men say kéo dài khiến trong mắt hắn hơi dữ tợn lên, lạnh lùng nói “Lăng Nghị là của tôi, em ấy là người của Phục Luân tôi, Mạnh Truyền Tân là cái thá gì.”

Phục Luân đột nhiên túm lấy cổ áo Huyền Phong kéo mạnh đến trước mặt hung ác nói “Cậu ngay lập tức mang Lăng Nghị đến đây cho tôi, ngay trước mặt em ấy cậu hỏi xem rốt cuộc em ấy là người của ai!”

Huyền Phong vội vã xua tay cười nói “Giỡn thôi giỡn thôi, Phục gia đừng coi là thật, Lăng Nghị đương nhiên là thuộc về Phục gia ngài rồi” Mồ hôi hột lớn như hạt đầu chảy từ trên trán Huyền Phong xuống, cậu chẳng thể nghĩ tới câu nói cậu thuận miệng nói ra lại khiến cho Phục Luân luôn điềm tĩnh lại nổi giận đến như vậy.

Phục Luân hừ lạnh một tiếng, buông tay ra lạnh lùng nói “Mau gọi Lăng Nghị ra đây” Hiện tại Phục Luân một giây đồng hồ cũng không muốn để Lăng Nghị cùng tên Mạnh Truyền Tân kia ở chung một chỗ.

Hai người hai người cái đầu mày í, huhu đúng là con mẹ nó cái miệng hại cái thân mà >.<

Huyền Phong càng toát mồ hôi lạnh dữ dội hơn nữa, nụ cười trên mặt bắt đầu méo xệch đi “Phục… Phục gia… rượu không đủ…. hay là để tôi gọi người lấy thêm một bình”

Biểu hiện rất không tự nhiên của Huyền Phong rốt cuộc toàn bộ lọt vào mắt Phục Luân, Phục Luân hơi nheo mắt lại, âm trầm nói “Huyền Phong, cậu có phải đang gạt tôi chuyện gì hay không?”

“Làm gì có!” Huyền Phong bật thốt lên “Tôi…. tôi nào dám gạt Phục gia chuyện gì”

Phục Luân vẻ mặt rốt cuộc không còn thản nhiên nữa, nhìn Huyền Phong bề ngoài nặn ra nụ cười miễn cưỡng nhưng bên trong lại bồn chồn lo lắng, Phục Luân đột nhiên có một loại dự cảm xấu, mà loại dự cảm không tốt này lại đến từ…. Lăng Nghị.

Đột nhiên nghĩ đến một khả năng nào đó, Phục Luân hoàn toàn biến sắc, đột nhiên đặt ly rượu xuống, nhanh chóng đứng dậy đi về phía nơi Mạnh Truyền Tân đang dưỡng thương.

Huyền Phong triệt để hoảng hồn, cậu vội vàng đi theo phía sau Phục Luân nhanh chóng nói “Phục gia…. hay là…. hay là cứ ngồi uống thêm chút rượu, để tôi bảo người đi gọi Lăng Nghị giúp ngài.”

Phục Luân căn bản không để ý đến Huyền Phong, đi thẳng một nước đến cửa gian phòng, đẩy mạnh cánh cửa ra, nhìn thấy bên trong không có một bóng người.

Không có một bóng người!

Phục Luân kinh ngạc đứng sững tại chỗ, còn Huyền Phong phía sau thì… nỗ lực nín thở, lặng lẽ, xoay người, nhón gót chân, rón rén chuẩn bị rời đi. ( =)) )

“Huyền Phong!”

Từ trước đến nay chưa từng thấy tiếng hống giận dữ thô bạo đến mức đó của Phục Luân, Huyền Phong mới đi được mấy bước đã bị làm cho sợ hãi đến hai chân đều mềm nhũn.

Phục Luân xoay người, trừng mắt nhìn Huyền Phong, sắc mặt khủng bố dọa người, thanh âm giống như vọng từ tầng sâu nhất từ dưới đáy địa ngục “Huyền Phong, mau trả lời cho tôi, Lăng Nghị và Mạnh Truyền Tân đang ở đâu?!” Vừa nói, Phục Luân trực tiếp móc ra một khẩu súng chống đỡ ở trên trán Huyền Phong, thanh âm trầm thấp phun ra “Cậu tốt nhất nên suy nghĩ cho kỹ câu trả lời”

“Tôi….tôi…. mẹ ơi….” Huyền Phong gần như khóc lên.

Phục Luân đá Huyền Phong quỳ xuống, lạnh lùng giơ khẩu súng, đột ngột bắn một phát vào trên đất giữa hai chân Huyền Phong, suýt chút nữa phế bỏ Huyền Phong khiến cậu sợ hãi vội vàng che hạ thân mình lại, run rẩy lập cập nói “Em…. em cứ tưởng Phục gia ngài căn bản không để ý đến Lăng Nghị a….. thế nên…. em mới lỡ dại giúp cậu ta với Tân ca ….. bỏ trốn… Phục gia… ba má em…. có mình em… là con một à…. Phục gia thủ hạ lưu…. lưu tình a…”

“Tân ca, gọi thật thân thiết đấy, mấy ngày không gặp con mẹ nó cậu lại dễ dàng bị tên Mạnh Truyền Tân kia thu phục rồi!” Phục Luân vẻ mặt dữ tợn nói, cúi người túm lấy cổ áo Huyền Phong kéo lên, hai mắt vì giận dữ mà đỏ quạch khủng bố áp sát Huyền Phong đã bị dọa sợ đến mức mặt không còn hột máu, gằn giọng nói “Nếu như không phải cậu là con tướng quân đã để cho tôi không ít phúc lợi thì tôi đã sớm một súng tiễn cậu đi rồi.”

Thân thể Huyền Phong triệt để bị dọa cho mềm nhũn, lắp bắp miệng nói “Phục gia…. tôi… tôi sai rồi huhu….”

“Huyền Phong, tôi nói cho cậu biết” Phục Luân nặng nề nói “Nếu như hôm nay tôi bắt được Lăng Nghị về, nhiều nhất chỉ đánh một trận, còn nếu như Lăng Nghị thật sự đã trốn thoát khỏi địa bàn của tôi…” Phục Luân dùng nòng súng lực mạnh đâm vào hạ thân Huyền Phong tàn nhẫn nói “Tôi tuyệt đối để cậu cả đời này khỏi làm đàn ông!”

Địa phương yếu đuối bị khẩu súng chống đỡ lên khiến Huyền Phong rốt cuộc không chịu được sự dọa dẫm này mà khóc lớn “Phục phục phục…. Phục gia….. huhu…. cẩn cẩn cẩn…. cẩn thận súng hỏa a”

Dưới sự uy hiếp của Phục Luân, Huyền Phong rốt cuộc phải khai ra loại xe Mạnh Truyền Tân lái đi và địa điểm cần đến, Phục Luân sau khi hỏi xong toàn bộ thì cấp tốc rời đi, Phục Luân đi rồi, Huyền Phong dưới sự nâng đỡ của hai tên thủ hạ mới run rẩy từ trên mặt đất đứng lên.

“Huyền thiếu, ngài không sao chứ” Một tên thủ hạ lo lắng nhìn sắc mặt tái nhợt hàm răng run lập cập của Huyền Phong.

“Không không không…. không có chuyện gì cái xê xê (cc) í! Mau nhanh lên, phái người đi ….. đi theo sau Phục gia, tuyệt đối đừng… đừng để ổng làm thương tổn tới người đàn ông của tôi, mau mau…. nhanh lên đi a!” Huyền Phong lắp bắp hô lớn. (Jian: đúng là bé thụ cute nhất truyện =)))))) )

…………………………

Hiện tại tính toán thời gian và tốc độ hẳn Mạnh Truyền Tân đã đi được hơn nửa chẳng đường, dọc đường đi có giấy thông hành nên không gặp bất kỳ trở ngại nào, bây giờ bắt đầu truy đuổi e rằng sẽ không kịp thế nên Phục Luân quả đoán lựa chọn dùng máy bay trực thăng.

Mặc kệ thế nào, hắn nhất định phải chặn Lăng Nghị lại.

Sử dụng máy bay trực thăng lúc này chính là phương án tốt nhất để truy bắt lại, không kẹt xe hay dừng đèn xanh đèn đỏ làm dừng lại tốc độ, hiện tại Mạnh Truyền Tân cùng Lăng Nghị phải còn 20 phút nữa mới có thể đến nơi.

Vừa đến chỗ cần đến, Phục Luân liền gằn giọng ra lệnh “Trước tiên phân bố các nhân viên ra khắp các nơi chờ đợi mục tiêu xuất hiện, nhất định phải bắt được Lăng Nghị trước khi hai người kia gặp đám người Tiếu Tẫn Nghiêm, còn nữa, cố gắng tránh xung đột với đám người Tiếu Tẫn Nghiêm tránh hành động không lưu loát.”

“Đã rõ” Tả Kiêm Thứ lập tức đáp.

Phục Luân dựng thẳng cổ áo lên che khuất đi nửa khuôn mặt, đội một chiếc mũ màu đen ngồi ở bàn cạnh cửa sổ sát đất trong một nhà hàng nhỏ, tầm mắt âm lãnh nhìn ra bên ngoài, mười mấy phút sau, thủ hạ của hắn gọi điện đến thông báo đã phát hiện ra xe của Mạnh Truyền Tân.

Con đường gần khu vực hẹn gặp rất đông người, đều là thương nhân người nước ngoài, hoặc mấy tên lưu manh đầu đường, xe không có cách nào thuận lợi chạy đi được, Mạnh Truyền Tân không thể làm gì khác hơn là đỗ xe dừng ngay ở ven đường, cùng Lăng Nghị xuống xe đi vào đoàn người.

Lăng Nghị nắm thật chặt lấy tay Mạnh Truyền Tân, chỉ sợ lơ đãng một chút thôi hai người sẽ lạc mất nhau.

“Lăng Nghị, mặc kệ có xảy ra chuyện gì, em nhất định cũng không được thả tay anh ra, đi qua giao lộ này thì có thể gặp được đám người Tây Uy Cường rồi” Mạnh Truyền Tân vừa chen tách dòng người đi về phía trước vừa nói.

“Dạ, Tân ca, nơi này sao có nhiều người thế, đi bước nào cũng đều phải chen chúc” Lăng Nghị cẩn thận từng li từng tí một nhìn dòng người đổ ra từ bốn phía, nghi hoặc hỏi, không hề biết được nguy hiểm ẩn nấp trong dòng người đang từng bước một áp sát đến.