Lao tù ác ma - Trang 28

Chương 28: Sợ hãi sâu sắc

Diệp Mạc rời khỏi phòng khách đi đến một gian phòng ở lầu một trước quầy bar uống rượu giải sầu, khẽ vuốt nhẹ gò má đau rát, trong lòng cảm thấy có một sự khó chịu không nói nên lời, nhưng Diệp Mạc vừa nghĩ đến ngày tới nữa sẽ có được tự do, nỗi uất ức trong lòng cũng tiêu tan bớt đi rất nhiều.

Cố gặng chịu đựng nhẫn nhịn sau đó được giải thoát hoàn toàn và nhận được 20 triệu, như thế có vẻ như sự nhẫn nhịn này cũng đáng.

Diệp Thần Tuấn vừa bước vào Kim Nghê liền nhìn thấy một dáng hình đơn bạc đang ngồi một mình trước quầy bar, Diệp Mạc đang uống rượu giải sầu, trông bóng lưng cậu có chút cô đơn thê lương khiến Diệp Thần Tuấn nhìn mà có chút đau lòng, mặc dù thời gian anh quen biết Diệp Mạc chưa tới hai tháng, thế nhưng đối với một cậu bé hiền lành thiện lương như Diệp Mạc lại khiến anh mãnh liệt có ý muốn được bảo hộ cậu.

Trên thế gian này có quá nhiều người bẩn thỉu, Diệp Thần Tuấn thậm chí cũng tự cho mình là loại người dung tục, nhưng khi ở trước mặt người này liền trở nên khác đi, từ lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Mạc, Diệp Thần Tuấn như có cảm giác mình đã chạm đến phần tinh khiết mỹ hảo hiếm có trên đời.

Diệp Thần Tuấn đi đến ngồi xuống bên cạnh Diệp Mạc, một tay vỗ nhẹ vào phía sau lưng Diệp Mạc bắt chuyện, mỉm cười nhẹ giọng nói “Thần ca uống với em hai ly được chứ?”

Diệp Mạc nhìn thấy Diệp Thần Tuấn, tâm tình lập tức liền tốt hơn rất nhiều, vẻ mặt ảm đảm trong nháy mắt bớt đi không ít “Được, Thần ca, em mời anh uống.”

Diệp Thần Tuấn bỗng nhiên chú ý đến má bên trái của Diệp Mạc sưng đỏ lên không bình thường, đôi lông mày sắc chìm xuống, đưa tay xoa lên má Diệp Mạc, quan tâm nói “Có phải là rất đau không? Là Tiếu Tẫn Nghiêm đánh em sao?”

Diệp Mạc cười cười “Thần ca nghĩ quá nhiều rồi, nếu như là hắn đánh, lấy sức của hắn, mặt của em chắc bị hủy từ lâu rồi. Được rồi, đừng nhắc tới chuyện này nữa, nếu Thần ca đau lòng cho em thì cùng em uống 2 ly này đi.”

Diệp Thần Tuấn không hỏi tiếp nữa, tâm trạng có chút vì Diệp Mạc mà lo lắng “Tiểu Tuyền, nếu em có chuyện gì khó xử, cứ việc nói với Thần ca, nghĩa phụ không còn, em hoàn toàn có thể xem anh là người thân của em.”

Diệp Mạc cảm thấy như có một dòng nước ấm áp chảy qua trong lòng, cậu là một cô nhi, đã từng cùng với em gái Diệp Nhã và người yêu đối với cậu tỉ mỉ chu đáo chăm lo cho cậu và em gái sống một cuộc sống vô ưu vô lo, nhưng từ khi người đàn ông kia xuất hiện đã khiến mọi thứ trở nên đảo lộn, kể từ sau đó trở đi, cậu chưa từng có cảm giác bản thân được người khác quan tâm ôn nhu ấm áp như vậy.

Đọc FULL truyện tại đây

Diệp Mạc lại cảm thấy trái tim như bị khoan một lỗ đau nhói, Diệp Thần Tuấn với Diệp Trọng Quang xem cậu như người thân mà đối xử tốt với cậu như thế, còn cậu lại đi… trợ trụ vi ngược (nối giáo cho giặc), hại chết Diệp Trọng Quang, hại toàn bộ tài sản Diệp gia đều bị cướp đi mất.

Diệp Mạc thề rằng, nếu như cậu biết đây chính là mục đích của Tiếu Tẫn Nghiêm, nhất định vào thời điểm bắt đầu nếu phát hiện ra trong hợp đồng cậu ký với Tiếu Tẫn Nghiêm có một phần giấy chuyển nhượng di sản, cậu nhất định sẽ không chút do dự mà đem toàn bộ chân tướng nói cho Diệp Trọng Quang biết.

Nhưng điều bất đắc dĩ chính là, đợi đến khi cậu phát hiện ra sự thật thì… đều đã muộn rồi…

“Thần ca, xin lỗi… em…” Diệp Mạc muốn nói gì đấy rồi lại thôi, có thể là do tác dụng của men rượu, mọi cảm giác áy náy trong Diệp Mạc đều dâng lên, có loại kích động muốn đem tất cả mọi chuyện nói cho Diệp Thần Tuấn biết.

“Tiểu Tuyền, sao vậy, đã xảy ra chuyện gì sao?” Diệp Thần Tuấn thấy Diệp Mạc khóe mắt mơ hồ ươn ướt, vội vã xoa xoa lên tóc Diệp Mạc “Có gì ủy khuất thì nói cho Thần ca biết đi, dù sao cũng đừng mãi giấu trong lòng…”

Diệp Mạc dừng lại một chút, nâng ly rượu trong tay một hơi uống cạn sạch, quay mặt lại nhìn Diệp Thần Tuấn “Thần ca, em không phải là người yêu của Tiếu Tẫn Nghiêm, em… lúc đó… là có hợp đồng…”

Diệp Mạc đã đem hết toàn bộ quá trình Tiếu Tẫn Nghiêm làm sao lợi dụng cậu để cướp đoạt tài sản nói cho Diệp Thần Tuấn biết, nhưng không nói cho Diệp Thần Tuấn chuyện cái chết của Diệp Trọng Quang cũng là do Tiếu Tẫn Nghiêm hại, Diệp Mạc sợ rằng nếu Diệp Thần Tuấn biết chuyện sẽ kích động đi báo cảnh sát, tới lúc đó, Tiếu Tẫn Nghiêm nhất định sẽ tìm cách diệt trừ anh.

Sau khi Diệp Mạc nói xong liền xin lỗi liên tục, còn Diệp Thần Tuấn thì vẻ mặt co giật.

“Tiểu Tuyền, sao em lại không báo cảnh sát? Cái hợp đồng đấy trên luật pháp căn bản là vô hiệu.” Diệp Thần Tuấn có chút đau lòng đưa tay lau đi nước mắt của Diệp Mạc.

Diệp Mạc không biết phải làm thế nào để nói cho Diệp Thần Tuấn biết, gốc rễ ràng buộc của cậu không phải là bản hợp đồng kia, mà chính là sự sợ hãi sâu sắc của cậu đối với Tiếu Tẫn Nghiêm.