Lao tù ác ma - Trang 278

Chương 17: Thoả thích hưởng dụng!

Phục Luân giờ khắc này sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là một ngày dài bằng một năm, chỉ mới hai phút trôi qua thôi nhưng hắn dường như đã trải qua mấy thế kỷ, trong lồng ngực bốc hỏa, gần như thiêu đốt hết mọi thứ của hắn từ trong ra ngoài.

Phục Luân không ngừng điều chinh tư thế ngồi, nhưng làm sao cũng cảm giác không được thoải mái, rốt cuộc sau khi nhìn thấy hai người kia từ trên bàn bi-a bước xuống, Phục Luân trong lòng thầm mắng một tiếng, sao hai bọn mày lúc khiêu vũ không bị rơi xuống chết mẹ cho rồi!!

Riley vẻ mặt rất cao hứng, bước xuống bàn vẫn còn ôm lấy eo Lăng Nghị, cúi đầu ở bên tai Lăng Nghị khẽ cười nói gì đó, nhưng cái người ngồi trên ghế salông kia dĩ nhiên không chịu được cái cảnh tượng này.

“Riley, màn kịch này của ngươi cũng quá trong sáng rồi đó, mau để bọn này được sảng khoái một trận nào.” Gã đàn ông thô lỗ không vui giương mày lên, ánh mắt rơi vào trên người Lăng Nghị.

“Đúng đấy!” Tên đàn ông to béo đồng tình lên tiếng nói “Phục gia đã hào phóng để tên tiểu tử này cho chúng ta được vui vẻ một trận, chỉ dùng cậu ta để khiêu vũ cùng, có phải là đại tài tiểu dụng (tài nhiều dùng ít) rồi không?”

“Sao có thể?” Riley xoay người nhìn Lăng Nghị đã trở lại vẻ mặt lạnh lùng, mỉm cười đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt Lăng Nghị, Lăng Nghị theo bản năng lùi về sau một bước, tránh thoát cái ve vuốt của Riley, bởi vì lúc nãy khi khiêu vũ, cậu vô tình nhìn thấy Phục Luân ngồi bên kia đang dùng một loại ánh mắt muốn ăn thịt người nhìn cậu chằm chằm.

Tính mạng Tân ca của cậu đang còn nằm trong tay Phục Luân, cậu tốt nhất không nên chọc giận hắn.

“Xin lỗi Riley tiên sinh.” Lăng Nghị cung kính hướng về phía Riley cúi chào rồi xoay người đi về phía Phục Luân, ở dưới tầm mắt mọi người, Lăng Nghị một lần nữa đứng ở phía sau Phục Luân, giống như từ nãy đến giờ chưa từng xảy ra chuyện gì.

“Phục gia…. chuyện này…”

Tất cả mọi người đối với phản ứng của Lăng Nghị cực kỳ không vui, dù sao thì bọn họ vẫn chưa có chính thức bắt đầu chơi đùa kia mà. Thế nhưng chỉ nhìn thấy Phục Luân sắc mặt âm trầm, ai cũng chẳng dám nói gì nữa.

“Lăng Nghị, đi châm chút trà đến đây.” Phục Luân mặt không chút cảm xúc hơi cúi đầu nhào nặn người trong lòng, như hờ hững nói, chỉ là thanh âm kia, nghe ra vô cùng nguy hiểm.

Lăng Nghị đã sớm không muốn ở lại nơi này nữa, lập tức đáp “Vâng, chủ nhân” Nói xong, lăng Nghị xoay người rời khỏi phòng.

“Phục gia, từ nãy giờ chỉ có Riley đụng tới, bọn tôi chưa có ai dám đụng vào cả.” Gã đàn ông thô lỗ rền rĩ, ở trong đầu đã ý dâm vô số lần, kết quả chỉ được nhìn, làm sao mà cam lòng được!

Phục Luân không đáp lời, mặt không chút cảm xúc đứng dậy đi tới bên cạnh bàn, từng viên bi một lần nữa được thủ hạ bày ra, Phục Luân cúi người ở trên bàn, đột nhiên đánh ra một cú, trong động tác người tinh ý liền sẽ nhận ra sự tức giận của hắn.

“Các người không phải muốn được chơi vui vẻ một trận sao? Đợi một lúc nữa sẽ cho các ngươi thỏa mãn!” Phục Luân híp mắt, đánh ra thêm một cú nữa, lau đầu gậy, đột nhiên ném lên bàn, có chút buồn bực gỡ bỏ hai nút áo ở cổ áo, sắc mặt âm lãnh nói “Trước tiên các ngươi cứ chơi, tôi ra ngoài hóng mát một chút.” Nói xong không ngoái đầu lại mà bước thẳng ra khỏi phòng.

“Phục gia làm sao thế? Hiếm khi thấy sắc mặt ngài ấy khó coi như vậy.” Vẻ mặt Ngang vô cùng nghi hoặc “Không phải là vì tên nhóc Lăng Nghị kia chứ.”

“Ngươi không nghe Phục gia nói à? Tên Lăng Nghị kia chỉ là một con chó, ai mà động tâm với một món đồ chơi được hả.” Gã đàn ông thô lỗ thản nhiên cười nói “Ta thấy bởi vì Riley chơi chẳng có chút kích thích mãnh liệt nào, nên biết Phục gia của chúng ta là người có khẩu vị rất nặng a, cố gắng chơi thằng nhóc kia cho mãnh liệt vào, Phục gia tất nhiên sẽ vui vẻ.”

“Ai! Cái này ta cũng thích! Hay là lát nữa chúng ta chơi trò này, Riley chọn khiêu vũ với tên tiểu tử kia, còn chúng ta trực tiếp lột sạch cậu ta, mở rộng hai chân nhấn ở trên bàn bi-a chơi tập thể, nghĩ tới là đã thấy kích thích, haha!” Gã đàn ông to béo kích động nói.

………………

Lăng Nghị pha trà xong không lập tức đưa tới, mà một mình ở trên nền đất nhà bếp, dựa vào vách tường lát gạch men trắng, tay chống đỡ lên trán, ánh mắt bi thương trầm lặng nhìn trên mặt đất.

Lăng Nghị giờ phút này thực sự rất nhớ Mạnh Truyền Tân, cậu có thể kiên trì tiếp tục ở bên cạnh Phục Luân, chấp nhận đủ mọi nhục nhã, phần lớn nhất là bởi vì Mạnh Truyền Tân từng nói với cậu rằng, bất kể về sau có gặp phải chuyện gì, nhất định cũng phải sống!

Lăng Nghị không biết Phục Luân có tráo trở không thực hiện lời hứa hay không, nhưng cậu không thể không bắt lấy cơ hội này, mấy ngày nữa cậu sẽ bị đưa tới Địa Thị bán đấu giá, khi đó, nếu như Mạnh Truyền Tân được tự do, cho dù Lăng Nghị cậu có bị Phục Luân xem như một món hàng mà đem bán đấu giá ở Địa Thị, cậu cũng sẽ không hối hận, còn nếu như Phục Luân lật mặt nuốt lời làm tổn thương tới Mạnh Truyền Tân, cậu sẽ quyết cùng Phục Luân đồng quy vu tận.

Khi Lăng Nghị hoàn hồn thì bỗng nhiên phát hiện trên thân mình bao phủ một bóng người, Lăng Nghị bừng tỉnh ngẩng đầu, đột nhiên trông thấy khuôn mặt phóng lớn của Phục Luân, đang áp bức trước mặt cậu, mắt hơi híp, vẻ mặt đầy nguy hiểm nhìn cậu chằm chằm.

“Phục… Chủ nhân.” Lăng Nghị vội vã lên tiếng, cấp tốc đứng lên, chỉnh trang thật nhanh, cúi đầu cung kính nói “Tôi sẽ mang trà lên ngay.”

“Không vội.” Phục Luân đột nhiên gằn giọng nói.

“Vậy… còn cần em làm gì sao?” Lăng Nghị nỗ lực nói năng thật nhẹ nhàng, hơi cúi người, ngay cả thanh âm cũng có mấy phần dịu ngoan, vì Tân ca của cậu, cậu nhất định phải đối với Phục Luân khiêm nhường tới cực điểm.

Nhìn thấy thái độ cung kính lấy lòng của Lăng Nghị, Phục Luân lần nữa nheo mắt, đột nhiên mở miệng nói “Tôi đã phái người đi lấy mạng Mạnh Truyền Tân! Thi thể của hắn, chẳng mấy chốc sẽ được đưa tới, em có muốn đi xem không? Dù sao hắn cũng là vì em nên mới bị tôi giết!”

Lăng Nghị sững sờ, con ngươi cậu phóng to hết mức, miệng há hốc không thể tin nổi nhìn Phục Luân, toàn thân cậu đều kinh hãi giận dữ đến run rẩy “Anh… anh nói cái gì?!! Con mẹ nó anh nói cái gì?!!”

“Nghe không rõ sao? Mạnh Truyền Tân chét rồi!! Còn vì sao tôi giết hắn ấy à, chắc tại đang có hứng!” Phục Luân thờ ơ nói.

Lăng Nghị đột nhiên nắm lấy cổ áo Phục Luân, gắt gao nắm chặt, cả khuôn mặt cậu giống như Tu La Địa Ngục, dữ tợn hét lớn “Con mẹ nó anh đã đồng ý với tôi! Chỉ cần tôi nghe lời anh! Anh sẽ không làm hại đến anh ấy! Anh lại… lại….”

Nhìn Lăng Nghị mặt tràn đầy giận dữ gào thét tan vỡ, Phục Luân cười khẩy một tiếng, lạnh lùng nói “Thế nên em mới giả vờ làm chó ngoan trước mặt tôi, nói cho cùng, cũng chỉ vì Mạnh Truyền Tân?”

Lăng Nghị cảm thấy máu nóng toàn thân đều sôi trào, cậu nắm chặt lấy nắm tay phát ra tiếng kẽo kẹt, cắn răng giận dữ nói “Không vì vậy anh tưởng là cái mẹ gì?!! Làm con chó của anh?! Con mẹ nó anh là cái thá gì chứ!” Hô hấp của Lăng Nghị đã không còn đều đặn nữa, nghĩ tới người đàn ông cậu kính ngưỡng nhất bị tên súc sinh trước mắt này giết chết, Lăng Nghị cảm giác toàn bộ lý trí của cậu đều sắp tan vỡ!

“Anh là tên khốn khiếp!! Con mẹ nó tôi phải giết chết anh!!!” Lăng Nghị hét lớn một tiếng, vung nắm đấm lên, dùng hết toàn lực đập vào mặt Phục Luân.

Trong nháy mắt khi Lăng Nghị vung quyền lên, Phục Luân đột nhiên chậm rãi cười nói “Hắn không chết! Tôi đùa thôi!”

Nắm đấm của Lăng Nghị sắp chạm tới đột nhiên dừng lại giữa không trung, Lăng Nghị kinh ngạc nhìn nụ cười tà mị của Phục Luân, trong nháy mắt mới có phản ứng, Phục Luân chỉ là đang thăm dò cậu.

Lăng Nghị vội vàng buông nắm đấm xuống, có chút không biết nên làm sao, cậu cấp tốc thu lại sát khí trên người, khôi phục lại vẻ nhu nhược, cúi đầu không nói gì, nhưng trong lòng vô cùng tự trách bản thân, sao có thể bị Phục Luân dễ dàng chọc tức như vậy được!

“Sao thế? Không phải muốn giết tôi sao?” Phục Luân đột nhiên bóp lấy cái cổ Lăng Nghị, đem Lăng Nghị chống đỡ ở trên mặt tường, theo tường nhấc lên, cho đến khi mũi bàn chân Lăng Nghị không chạm đất nữa.

“Phải… xin lỗi… chủ… nhân….” Lăng Nghị không dám giãy dụa, khó nhọc mở miệng nói, sắc mặt vì thiếu dưỡng khí mà đỏ bừng lên.

“Chủ nhân? Hiện tại lại gọi tôi là chủ nhân sao? Vừa nãy không phải mắng tôi chẳng là cái thá gì à?” Phục Luân âm hiểm cười “Lăng Nghị, có phải tôi nên khen em một câu không, vì Mạnh Truyền Tân mà chịu nhục, cũng thật là vĩ đại đấy.”

“Chủ… chủ nhân… em…. em sai…. sai rồi…” Lăng Nghị cảm thấy ý thức của mình sắp biến mất, hai chân bắt đầu vô ý thức đạp tường.

Phục Luân hừ lạnh một tiếng, đột nhiên ném mạnh Lăng Nghị trên mặt đất, cổ họng được tự do, Lăng Nghị liền kịch liệt ho khan, há miệng hít thở vào luồng không khí mới mẻ, khi cậu lấy lại được tinh thần thì phát hiện Phục Luân đang đứng trước mặt cậu bắt đầu tháo thắt lưng, cũng chậm rãi kéo khóa quần xuống.

“Chuyện này… nơi này là nhà bếp…” Lăng Nghị nhìn Phục Luân, cẩn thận nhắc nhở “Em… còn phải đi châm trà, thế nên….”

“Sao? Còn muốn tôi giúp em thoát à?” Phục Luân lạnh giọng ngắt lời nói “Không phải vì Mạnh Truyền Tân mà cái gì em cũng làm sao?”

Lăng Nghị nhắm mắt lại, sau đó khi mở ra, trong đôi con ngươi trong trẻo một mảnh lành lạnh, khuôn mặt cậu chẳng chút cảm xúc thoát y phục của chính mình xuống, cho đến khi toàn thân đều trần truồng, thậm chí còn chủ động đem hai chân mở ra, cho đến khi toàn bộ thân thể, đều không hề che giấu bày ra ở trước mắt Phục Luân.

Lăng Nghị nằm trên mặt đất, đầu nghiêng sang một bên, ánh mắt hờ hững lạnh nhạt nhìn mặt đất.

Nhìn Lăng Nghị như vậy, đáy lòng Phục Luân lần thứ hai nổi lên luồng lửa giận, vì hắn biết, Lăng Nghị ngoan ngoãn thuận theo hắn như vậy, tất cả đều là vì Mạnh Truyền Tân! Cậu ta vì Mạnh Truyền Tân mà nhẫn nhục đến như vậy!

Cậu ta con mẹ nó đúng là đã xem Phục Luân hắn là thằng ngu!

“Được! Được! Cũng thật nghe lời đấy! Con mẹ nó em tốt nhất chịu đựng cho tốt đi!” Phục Luân nghiến răng nghiến lợi cười gằn nói, đem hai chân Lăng Nghị kéo mạnh về hai bên hông mình, không có làm bất kỳ công tác chuẩn bị nào mà cứ thế thô bạo đâm thằng vào. Lăng Nghị cắn môi, nhắm mắt lại.

Một trận điên cuồng không biết đã trải qua bao lâu, Phục Luân thắt lưng lại, lạnh lùng nhìn Lăng Nghị ngồi dưới mặt đất đang khó khăn mặc lại quần áo, chẳng biết vì sao, Phục Luân luôn có cảm giác rất thất bại, giống như chính hắn đã dùng hết sức để chèn ép Lăng Nghị, đến cuối cùng thì người bị kích động đều chính là hắn.

“Không phải em muốn gặp Mạnh Truyền Tân sao?” Phục Luân cười lạnh nói, ngày mai tôi sẽ dẫn em đi gặp hắn.”

Lăng Nghị không nén được vui vẻ, ngẩng đầu kích động nói “Có thật không?”

Nhìn Lăng Nghị trên mặt không hề che giấu niềm vui sướng, Phục Luân cảm thấy tâm như bị ai đó đâm chém một trận, hắn hừ lạnh một tiếng, cúi người đưa tay nắm lấy dưới cằm Lăng Nghị nâng lên, cười nhẹ nói “Đợi lát nữa em đem trà vào, bất kể bọn họ làm gì em, em đều không được quyền phản kháng, nếu như em làm được, ngài mai, em có thể được nhìn thấy Mạnh Truyền Tân.”

Hắn ngược lại muốn xem thử xem, tên nam nhân này có thể vì Mạnh Truyền Tân mà làm được đến mức độ nào!!

…………………

“Đi pha trà thôi mà cũng nhọc tâm quá, sắp được một tiếng rồi đó!” Nhìn Lăng Nghị bưng trà tiến vào, một gã đàn ông thiếu kiên nhẫn mở miệng nói.

“Xin lỗi” Lăng Nghị cố nén thân thể không ổn, đem từng tách trà đặt trên bàn vuông trước mặt những tên đàn ông, tiếp tục cung kính nói “Phục gia nhờ tôi chuyển lời tới các vị, trước khi ngài ấy trở về, các vị tiên sinh có thể…. có thể….”

Ngưng một hồi lâu, Lăng Nghị mới cắn môi, không cam lòng thấp giọng nói “Có thể thỏa thích hưởng dụng tôi….”

(Lời của tác giả: Về sau Lăng Nghị sẽ là nguyên nhân lớn nhất gây ra đau khổ cho Phục Luân, tính cách của Lăng Nghị không giống như Mạc Mạc, cậu ấy sẽ không mềm lòng trước nhu tình của bạn công, thế nên nhất định Phục Luân sẽ phải rơi vào hoàn cảnh cực kỳ thống khổ, tóm lại Phục gia sẽ bị ngược nặng luôn, mọi người cứ yên tâm, phiên ngoại này cũng không dài lắm đâu, chỉ khoảng bằng 1/5 câu chuyện của Mạc Mạc với Lão Tiếu thôi, với lại kết cục của Lăng Nghị với Phục Luân cũng sẽ không đơn giản như mọi người nghĩ, Tiểu Cáp sẽ cố gắng sẽ cho mọi người thấy được một kết cục đặc sắc thú vị nhất)