Lao tù ác ma - Trang 276

Chương 15: Đều muốn biết rõ cậu ta!

Bốn tên đàn ông đến, đều là những nhân vật có máu mặt ở Đông Nam Á, cũng coi như là đám đồng bọn hợp tác làm ăn của Phục Luân, tuy rằng thế lực không lớn mạnh bằng Phục Luân, nhưng tại Đông Nam Á cũng xem như là những nhân vật có thể hô mưa gọi gió, một nửa có thể gọi là bạn của Phục Luân, thế nhưng đấy chỉ là bọn họ nghĩ thế, còn ở trong mắt của bản thân Phục Luân thì, chưa từng để những kẻ này vào đáy mắt, chỉ là mối quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi, thỉnh thoảng sẽ cùng những người này tìm thú vui giải trí.

Bên trong một gian phòng bi-a, mấy tên đàn ông hút thuốc lá, ngồi tựa ở ghế salong bên cạnh bàn bi-a, đứng phía sau là những tên cận vệ của từng người, bản thân những gã đàn ông này còn mang theo nam sủng, trò chuyện tán gẫu với nhau, tụ hội như vậy không phải là một, hai lần, bởi vì không bàn đến chuyện làm ăn nên bầu không khí quá mức ngột ngạt, vốn biết rõ tính nết ác liệt của nhau nên cũng không ai giả vờ làm ngụy quân tử.

“Nhìn qua khí sắc của Phục gia rất tốt a!” Một tên đàn ông tóc vàng mắt xanh anh tuấn vừa giữ đỉnh chóp gậy bi-a vừa khẽ cười nói “Là đang có chuyện gì vui sao?”

“Ngang, ngươi chưa nghe gì sao?” Một gã đàn ông hơn bốn mươi dựa vào trên ghế salong, vừa hút thuốc vừa bình thản nói “Tên nằm vùng mà Tiếu Tẫn Nghiêm cài ở bên cạnh Phục gia bị bắt được, gặp chuyện tốt này, Phục gia có thể không cao hứng sao?”

Tên đàn ông tóc vàng mắt xanh xưng Ngang kia nghe được liền hiểu ý, luôn miệng nói “Đúng là thật sự rất tốt, tốt nhất là đem thi thể tên nằm vùng kia chuyển phát nhanh cho Tiếu Tẫn Nghiêm, hảo hảo kích động hắn, ở Đông Nam Á hắn lớn lối như vậy, tôi sớm đã cực kỳ ngứa mắt hắn.” Kích phẫn nói, nhưng thanh âm tràn đầy đố kị, Tiếu Tẫn Nghiêm trắng đen hai đạo một tay che trời, không chỉ có mỗi Ngang, mà bất kể người nào cũng đều căm ghét hắn, nhưng cũng không thể làm được gì.

Phục Luân buông nam nhân xương mềm kiều mị trong lồng ngực ra, lười biếng đi tới bên cạnh bàn cầm lấy gậy bi-a, hờ hững nói “Nếu như các ngươi là ta, các người sẽ xử lý tên nằm vùng kia thế nào.” Khi đang nói chuyện, Phục Luân thoáng liếc nhìn Lăng Nghị, Lăng Nghị vẫn cúi đầu nhìn mặt đất, đứng ở đấy như một cỗ máy.

Một Lăng Nghị âm trầm đầy tử khí như vậy, căn bản không phải là điều mà Phục Luân muốn nhìn thấy!

“Cái kia trước hết phải xem thằng đấy trông như thế nào.” Gã đàn ông trung niên cười bỉ ổi “Nếu lớn lên anh tuấn, sẽ để nó chết dưới khố tôi, còn xấu thì, phải xem tuổi tác, nếu còn trẻ, dùng nó chiêu đã đám anh em dưới trướng, còn không nữa thì liền trực tiếp một súng bắn chết, không thể để cho nó sống thêm một khắc.”

“Điều này cũng quá lợi cho nó rồi.” Một gã đàn ông khác dáng mạo vô cùng thô lỗ đột nhiên cao giọng nói “Nếu như là lão tử, trực tiếp cho hắn một nhát đao.”

“Nếu đã là nằm vùng, tính cách tự nhiên sẽ vô cùng cứng cỏi.” Nam nhân một thân khí chất quý tộc đột nhiên ung dung thong thả mở miệng nói, tay nhẹ nhàng xoa xoa tóc nam tử đang quỳ gối giữa hai chân chính mình, tiếp tục nói “Người Tiếu Tẫn Nghiêm đã phái tới, tôi nghĩ bất kể là mưu lược, hay là dáng mạo, đều sẽ không kém cỏi, có thể ngay cả thân thủ cũng phi thường tuyệt vời, một vưu vật như vậy, các người đành lòng lấy mạng cậu ta?”

Phục Luân hơi nhíu mày, những lời này, đều là sự thật!

Phục Luân cúi người phát ra một cầu, tùy tiện nói “Ý của ngươi là, giữ lại cậu ta”

“Không” Nụ cười yêu trì tràn ngập ở khóe miệng tên đàn ông, hắn đột nhiên nắm lấy tóc nam tử giữa hai chân đang ra sức làm việc, nâng mặt cậu ta lên, nhìn gương mặt ngoan ngoãn kiều mị này, đáy mắt lướt qua một tia chán ghét, theo đó vung tay một cái, nam tử mặt lệch sang một bên, thất kinh ôm bên má bỏng rát.

“Bên cạnh đâu đâu cũng có loại thịt thế này khiến người buồn nôn, nếu như bên cạnh tôi thật sự xuất hiện một nằm vùng như vậy, có thể…” Thanh âm của nam nhân ngày càng nhẹ tâng, hắn chuyển động ngón tay trên thanh vịn ghế, khóe miệng hơi cong, tầm mắt nhàn nhạt rơi trên mặt đất, có thâm ý khác cười nói “Có thể, tôi sẽ yêu người đấy.”

Đọc FULL truyện tại đây

Tên đàn ông này, hiển nhiên đã khiến những người khác phải giật mình, đặc biệt là Phục Luân, đáy mắt lướt qua tia kinh ngạc rõ ràng, có như vậy trong nháy mắt, Phục Luân cảm thấy một góc mẫn cảm nhất trong sâu thẳm linh hồn hắn bị kẻ khác nắm lấy, khiến cho phần nội tâm hắn không muốn để ai biết đột nhiên run lên, thật giống như nội tạng hắn ẩn giấu cực sâu bị người khác đột nhiên đào móc ra như thế, loại tình cảm nào đó hắn chôn sâu nơi đáy lòng bị người khác toàn bộ phơi bày ra ánh sáng!

Phục Luân theo bản năng đem tầm mắt dời về phía Lăng Nghị, mặt Lăng Nghị vẫn không hề có cảm xúc nhìn xuống mặt đất, nhưng trong mắt Phục Luân, Lăng Nghị giống như đang cười nhạo hắn, giống như hưng phấn chính mình được Phục Luân hắn yêu đến thế.

Giống như muốn đè nén cái gì đó nơi đáy lòng, Phục Luân lập tức xem thường hanh cười nói “Yêu kẻ đấy? Cậu ta cũng xứng được yêu sao? Chỉ đáng để giữ bên cạnh như con chó.”

“Lại nói Phục gia đã xử lý tên nằm vùng kia thế nào rồi? Đã giết chết à” Tựa hồ như rất hứng thú, Ngang thả gậy bi-a trong tay xuống, cười hỏi.

“Giết thì quá có lợi cho cậu ta rồi.” Phục Luân khẽ cười một tiếng, quay đầu nhìn tên đàn ông nói sẽ yêu một tên nằm vùng kia “Ngươi đánh giá một tên nằm vùng hình như quá cao rồi, nói không chừng cậu ta cũng chỉ là một tục vật chỉ biết mở chân ra nịnh nọt lấy lòng chủ nhân, tùy tiện ném cho cậu ta một cục xương, cậu ta cũng sẽ quỳ gối bên chân ngươi vẫy đuôi cầu xin.”

“Phục gia đừng nên tức giận, tại hạ cũng chỉ là thuận miệng nói” Nam nhân tùy tiện xua xua tay, thâm ý ẩn giấu nơi đáy mắt, nam nhân cố ý nhẹ như mây gió nói “Nếu Phục gia vẫn chưa giết chết tên nằm vùng kia, chi bằng đưa cậu ta đến đây để mọi người được chiêm ngưỡng, nói thật, tôi đối với cậu ta, đúng là tràn ngập chờ đợi.”

Lăng Nghị một mực im lặng đứng phía sau sopha của Phục Luân, thân thể chấn động, cảm giác bất an mạnh mẽ nhanh chóng bao phủ xung quanh, cậu từ nãy đến giờ đã nỗ lực che giấu hết thảy mọi khí tức trên người mình, tận lực làm cho mọi người lơ là cậu, thậm chí còn hi vọng Phục Luân quên mất cậu đi.

Tuy rằng cậu đã đáp ứng Phục Luân sẽ lấy lòng đám người kia, nhưng nghĩ đến chuyện bị đám người này dùng ánh mắt tục tĩu nhìn chằm chằm vào mình, Lăng Nghị liền cảm giác toàn thấy ớn lạnh, mấy gã đàn ông này trong ngực đều ôm những thiếu niên đẹp trai xinh xắn, hiển nhiên đều là những kẻ thích nam sắc, hơn nữa nhớ lại những lời mà bọn họ vừa nói qua, Lăng Nghị có thể cơ bản kết luận rằng, nếu Phục Luân đẩy cậu về phía những người này, vậy điều mà cậu phải đối mặt, không chỉ đơn giản là bị xem xét thôi.

Nếu nhưng đồng thời phải đối mặt với cả 4 gã, Lăng Nghị tình nguyện bị một mình Phục Luân nghiền ép… (Jian: ủa tự dưng tuôi nhớ tới Azusa của Catse Heaven =)) cũng phải chọn bị 1 mình Karino rape hay bị 1 đám người rape =)) )

“Nói như vậy, tôi cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút về tên nằm vùng kia a, nghe nói trước kia dựa vào việc bò lên giường Phục gia mới được Phục gia ngài tín nhiệm, nếu thế có lẽ cậu ta lớn lên trông cũng được nhỉ.” Ngang vuốt cằm, tưởng tượng đến việc gì đó.

Trong đầu đột nhiên lướt qua một trò chơi thú vị, Phục Luân thả cây gậy bi-a trong tay xuống, khóe miệng cong cong thâm ý cười, quay đầu nhìn Lăng Nghị đang cố gắng để người khác lờ mình đi, vẫy vẫy tay, bình tĩnh cười nói “Bảo bối nhi, nhiều người muốn biết rõ về em như vậy, còn không qua đây.”

Tầm mắt mọi người theo hướng Phục Luân nói tới, nhìn về nơi mờ nhạt nhất phía sau sopha, cảm nhận được ánh mắt mọi người đang đổ dồn về mình, săc mặt Lăng Nghị càng lúc càng khó coi, cậu siết chặt nắm đấm, hàm răng nghiến lại vang lên thanh âm kèn kẹt, tiếp đó ngẩng đầu lên, khôi phục lại vẻ lạnh lùng như trước, đi về phía Phục Luân.