Lao tù ác ma - Trang 271

Chương 10: Rượt đuổi cấp tốc

Ngay khi Phục Luân vừa mới chuẩn bị bóp lấy cổ Lăng Nghị, chiếc điện thoại di động Lăng Nghị đặt ở dưới gối reo lên, điện thoại này là do Mạnh Truyền Tân cách đây hai ngày mua cho Lăng Nghị để thuận tiện cho liên lạc giữa hai người, thế nên trong danh bạ điện thoại chỉ có duy nhất mỗi một số của Mạnh Truyền Tân.

Lăng Nghị nghe tiếng điện thoại reo cảm thấy có chút nghi hoặc, Mạnh Truyền Tân đang nằm ở bên cạnh cậu kia mà.

“Không phải là quảng cáo đấy chứ?” Lăng Nghị vừa nói thầm vừa lấy điện thoại di động dưới gối ra.

Nhìn số điện thoại hiện lên trên màn hình, Lăng Nghị nhất thời giật cả mình.

Biểu hiện như vậy là vì, kia là Tân ca!

Lăng Nghị kinh ngạc mở to hai mắt, trong khoảnh khắc đầu óc trống rỗng, ngay cả thân thể cũng đều trở nên cứng ngắc, ngón tay tựa hồ như vô lực không nhấc lên nổi, mất hồn nhận điện thoại.

Vừa mới nhấn nút nhận, bên trong điện thoại lập tức truyền đến thanh âm dồn dập của Mạnh Truyền Tân.

“Lăng Nghị, anh đang bị theo dõi, sợ rằng đêm nay sẽ có biến, em nhất định phải cẩn thận nhiều hơn! Bảo vệ tốt bản thân, trễ nhất là sáng mai, anh nhất định sẽ chờ về cùng em… Lăng Nghị… em có nghe anh nói không…

Lăng Nghị nửa há miệng, khủng hoảng to lớn khiến lưng cậu lúc này không ngừng toát mồ hôi lạnh, Lăng Nghị chấn động kinh khủng như vậy không phải vì nguy hiểm có thể sắp xảy ra, mà là cậu không hiểu vì sao tự dưng lại lên giường cùng một gã đàn ông xa lạ!

Kẻ mà hiện tại cậu đang ôm ấp là ai?! Nói chung hắn không phải là Tân ca mà cậu vẫn tưởng!

Đại não chết máy trong mấy giây ngắn ngủi, Lăng Nghị đột nhiên co thân thể về phía sau, giống như vừa bị điện giật.

Cậu sớm nên phát hiện gã đàn ông này không phải là Tân ca của cậu, bởi vì trong lòng cậu đối với chuyện như vậy cứ luôn tràn ngập chờ mong mà cậu quên mất đi rằng trong quá trình làm tình cần sự cảm thụ cùng đồng điệu tâm hồn từ cả hai phía!

Tân ca của cậu không thể nào thô bạo đến như thế được! Nếu như hắn anh ấy thật sự muốn cùng cậu làm chuyện này, ban ngày đã sớm muốn cậu ngay rồi! Sao có thể chờ đến tận đêm khuya khi cậu đang buồn ngủ dày đặc mà làm chứ!

Lăng Nghị như phát điên bò hướng về phía mép giường! Đưa tay vội vàng bật chiếc đèn bàn lên, chỉ là tay vẫn còn chưa chạm đến, Phục Luân đột nhiên kiềm chặt hai vai Lăng Nghị, trở mạnh tay một cái khiến thân thể Lăng Nghị bị kéo giật lại, nhấn cậu nằm sấp xuống, hắn nhanh chóng kiềm trụ hai tay Lăng Nghị nhấn ở trên đỉnh đầu, triệt để khống chế Lăng Nghị từ phía sau, vai tiếng cười âm tà từ trong miệng Phục Luân phát ra.

“Con mẹ nó, rốt cuộc ngươi là ai?!” Lăng Nghị gào thét, gần như đã sắp phát điên, cậu lại ở dưới thân một gã đàn ông lắc lắc thân thể, khi ấy cảm xúc dâng đến mức mãnh liệt tận cùng, cậu lại phát ra thanh âm rên rỉ thậm chí ba năm nay chưa từng để Phục Luân một lần nghe qua, cậu tại sao lại trở nên dâm đãng đến mức độ này chứ?!

“Thật làm cho tôi thấy thất vọng đấy bảo bối nhi, chúng ta đã làm vô số lần trong suốt ba năm, em phải nên ngay lúc tôi tiến vào liền đoán được ra tôi là ai chứ!” Phục Luân vuốt ve mặt Lăng Nghị, âm hiểm cười nói.

Thân thể Lăng Nghị chấn động, đã kinh sợ đến không nói thành lời, đây là…. thanh âm của Phục Luân!

“Bảo bối nhi, rất thỏa mãn đúng không? Đói bụng nhiều ngày như vậy, cuối cùng vừa rồi cũng được tôi cho ăn no.” Ngón tay Phục Luân nhẹ nhàng vuốt qua lồng ngực Lăng Nghị, chậm rãi hướng xuống phía dưới, linh hoạt tiến vào giữa hai chân Lăng Nghị, khẽ cười nói “Đây mới là bản tính của em, em chỉ muốn được đàn ông làm em mà thôi, thằng đần Mạnh Truyền Tân kia vẫn cứ coi em là trân bảo gì, kỳ thực em vẫn chỉ là thứ hàng nát! Có giả vờ tỏ ra thuần khiết thế nào đi nữa, em vẫn là tên nam kỹ làm ấm giường cho Phục Luân tôi suốt ba năm qua!”

“Con mẹ nó anh nói bậy!” Lăng Nghị liều mạng giãy giụa, những lời Phục Luân nói như dao như kiếm từng câu chém vào trong lòng Lăng Nghị.

Cậu không phải là người như thế! Cậu chỉ là muốn dành cho người mình yêu nhất tất cả không giữ gìn lại! Tất cả mọi người đều có thể mắng chửi rằng cậu dơ bẩn, nhưng phần tình cảm kia của cậu dành cho người yêu tuyệt đối là thuần khiết không nhiễm bẩn!

“Nói bậy?” Phục Luân giống như nghe được chuyện cười gì, nắm lấy dưới cằm Lăng Nghị lên, gằn giọng nói “Em đã ngủ với tôi ba năm, vừa nãy tôi muốn em nhiều lần như vậy, em vẫn không nhận ra đó là tôi, lẽ nào không phải là vì em quá muốn bị tôi làm?”

Phục Luân chính là muốn buộc Lăng Nghị thừa nhận bản thân thấp hèn, về phần tại sao, bản thân Phục Luân cũng không nói ra được!

Trong bóng tối, Phục Luân không thấy rõ được vẻ mặt Lăng Nghị, nhưng nghe Lăng Nghị vì giận dữ mà thở hổn hển, Phục Luân cảm thấy cực kỳ thỏa mãn!

“Tại sao không nói? Bị tôi nói trúng rồi?” Phục Luân thỏa mãn nở nụ cười, vỗ vỗ gương mặt Lăng Nghị, nụ cười bắt đầu trở nên âm tà, ngay cả thanh âm cũng tự nhiên trở nên u lãnh, khóe miệng hiện lên ý cười “Vậy để tôi đổi câu hỏi, tại sao cậu lại cảm thấy lên giường với tôi ba năm khiến cậu trở nên dơ bẩn? Lăng Nghị, cẩn thận trả lời cho tôi một chút, vấn đề này, tôi vô cùng chú ý!” Nói rồi, Phục Luân đưa tay mở đèn bàn lên, một giây sau, hắn liền nhìn thấy trên mặt Lăng Nghị hiện lên vẻ trào phúng, giống như đang cười khảy.

“Em cười cái gì!” Phục Luân bắt đầu không khống chế được tâm tình, sắc mặt khẽ trở nên dữ tợn hơn một chút.

“Tôi cười anh lại đi hỏi câu hỏi ngu ngốc như vậy” Lăng Nghị nhìn thẳng vào Phục Luân, một khắc trước đả kích khổng lồ khiến tâm trạng Lăng Nghị không ngừng thay đổi, bắt đầu trở nên trắng trợn không kiêng dè mà đánh trả “Phục Luân, anh biết trong ba năm nay tôi làm sao có thể thuyết phục chính mình cùng anh lên giường không?”

Phục Luân không nói gì, nhưng nét cười trên mặt đã hoàn toàn biến mất, hắn chậm rãi nắm chặt bàn tay, mãi đến tận khi nơi chỗ tay Lăng Nghị truyền đến tiếng xương răng rắc.

Lăng Nghị nén đau, đôi mắt sói hoang kiên cường nhìn chằm chằm Phục Luân, khóe miệng mang theo khinh khi, xem thường, căm ghét cười gằn.

“Mỗi đêm cùng anh lên giường, đều trước đó dùng một ít thuốc, như vậy tôi có thể tưởng tượng anh là một loại súc vật….”

“Ngươi đúng là đã thừa nhận bản thân thấp hèn từ trong xương, ngay cả súc vật cũng đều muốn…”

“Anh sai rồi Phục Luân” Lăng Nghị cười gằn ngắt lời Phục Luân “Tôi cảm thấy so với anh, tôi tình nguyện làm cùng súc vật còn hơn, dù sao cũng không ai lại đi tính toán với một con súc sinh, anh thật sự cho rằng tôi ngưỡng mộ say mê anh sao? Tôi cho anh biết Phục Luân, nếu như không phải cần đến những tin tình báo cơ mật kia, tôi sớm đã giết anh rồi, mỗi đêm bị anh chạm qua, tôi đều cảm thấy thân thể mình như bị giòi bọ cắn xé, tôi thừa nhận hiện tại chính mình không sạch sẽ, dù sao thì cùng loại người như anh làm tình, tôi làm sao có thể không dơ bẩn chứ!”

Đọc FULL truyện tại đây

“Lăng Nghị nhìn trên mặt Phục Luân biểu hiện có chút sa sầm, lần thứ hai nở nụ cười, cậu chính là muốn kích thích Phục Luân, chính là muốn cho hắn biết, Lăng Nghị cậu coi như có một ngày trở nên xấu xa đến mức người người sỉ vả, cậu cũng sẽ không khuất phục bất cứ người nào.

“Lời thật lòng thật tốt” Phục Luân đột nhiên buông Lăng Nghị ra, quỷ thần xui khiến nở nụ cười, đứng dậy ngồi ở bên giường, ung dung thong thả mặc quần áo vào.

“Lăng Nghị, tôi sẽ đùa với em đến cùng, nếu như có một ngày em thua cuộc, cái chết của em cũng đến.”

Phục Luân mặt không hề cảm xúc, có lẽ là đã lâu lắm rồi Phục Luân mới tập trung nhiều như vậy vào một câu nói.

Lăng Nghị khó khăn bò dậy, tay vịn ở bên eo, bởi vì bị Phục Luân mạnh mẽ đòi hỏi, vết thương nơi đó đã nứt ra, chỉ mới hơi hơi cử động một chút liền cảm thấy đau đớn cực kỳ.

Phục Luân dựa vào chiếc bàn trước giường, mắt nhìn Lăng Nghị mặc vào quần áo chỉnh tề, hắn biết Lăng Nghị đang bị trọng thương giờ khắc này không còn chút lực sát thương nào, thế nên cũng không định trói cậu lại.

“Tôi sẽ để em vì mỗi câu nói ngày hôm nay phải trả cái giá thật đắt!” Phục Luân dùng súng nhấc cằm Lăng Nghị lên, ánh mắt nghiêm túc chưa từng thấy, gằn từng chữ một “Tôi ngược lại muốn xem thử xem, em có thể kiên trì được bao lâu!”

Thủ hạ của Phục Luân đã sớm tới, bọn họ giống như áp giải phạm nhân và áp giải Lăng Nghị ra khỏi quán trọ, biết có phản kháng cũng phí công nên Lăng Nghị cũng không làm ra bất kỳ giãy giụa nào.

Cậu muốn sống sót, chỉ có sống sót, cậu mới có cơ hội rời đi.

Qua khỏi cửa quán trọ, Phục Luân đang chuẩn bị hạ lệnh sai người đem Lăng Nghị áp giải vào trong xe của mình, chợt một luồng ánh sáng đèn xe mãnh liệt chiếu rọi lên đám người, cách đó không xa có một chiếc xe giống như ngựa hoang mất cương đang lao về phía Phục Luân.

“Phục gia cẩn thận!”

Tả Kiêm Thứ hô to một tiếng, cập tốc bảo hộ ở phía trước người Phục Luân nhắm về chiếc xe đang lao tới bắt mấy phát súng, ngay khi chiếc xe áp sát đến, đột nhiên xe quay tròn 180 độ, tựa hồ như muốn va vào Lăng Nghị khiến cho hai tên thủ hạ đang kiềm giữ Lăng Nghị theo bản năng buông tay ra cấp tốc tránh sang một bên, chỉ có Lăng Nghị vẫn đứng bất động, bởi vì Lăng Nghị đã nhìn thấy rõ rõ ràng ràng, người ở trong xe, là Tân ca của cậu.

“Lăng Nghị! Mau lên xe!”

Tốc độ xe dừng lại ở bên cạnh Lăng Nghị, Mạnh Truyền Tân vừa nổ súng về phía hai tên thủ hạ kia của Phục Luân vừa la lớn.

“Mau cản hắn lại cho tôi!” Phục Luân gần như rống lên, hắn chẳng thể nghĩ nổi rằng Mạnh Truyền Tân lại nửa đường ra tay cướp người, rất hiển nhiên, Mạnh Truyền Tân ở thời điểm gọi cú điện thoại kia đã nhận ra điều không đúng.

Lăng Nghị nhanh chóng leo lên xe, cấp tốc đóng cửa xe lại ngồi xuống, Mạnh Truyền Tân nhanh chóng khởi động xe đồng thời ném súng qua cho Lăng Nghị.

“Cho em!” Mạnh Truyền Tân vừa nói vừa nhấn mạnh cần ga.

Lăng Nghị nhận được súng, nhanh chóng đưa tay ra bên ngoài cửa xe, dùng hai viên đạn cuối cùng trong khẩu súng bắn nổ săm lốp chiếc xe của thủ hạ Phục Luân.

Nhìn chiếc xe kia chạy càng lúc càng xa, mâu sắc Phục Luân chùng xuống, không nói lời nào, xoay người ngồi vào xe của mình, khởi động xe, nhấn cần ga một cái phóng đi đuổi theo.

Hắn chắc chắn sẽ không để bọn họ chạy trốn ở ngay trước mắt hắn!

Một xe của thủ hạ Phục Luân bị bắn nổ lốp nên không thể chạy được, thế nên đuổi theo chỉ có một mình Phục Luân!

“Tả Kiêm tiên sinh, chúng ta nên làm gì?” Một tên thủ hạ vội vàng hỏi.

“Trên xe của Phục gia có gắn thiết bị định vị, mau gọi điện thoại để các anh em lần theo đi tới!” Tả Kiêm Thứ lạnh lùng nói.

Đây là lần đầu tiên Tả Kiêm Thứ nhìn thấy một Phục Luân mất bình tĩnh đến vậy, lúc từ bên trong quán trọ đi ra, sắc mặt quỷ dị của Phục Luân khiến cho tất cả mọi người nhìn thấy cũng đều cảm thấy trong lòng sợ hãi, Tả Kiêm Thứ hiểu rất rõ tính tình Phục Luân, bất luận có xảy ra chuyện lớn thế nào, Phục Luân đều lộ ra dáng vẻ lười biếng hờ hững, đột nhiên biến thành như vậy, chỉ có thể nói rằng, đã có chuyện gì đấy chạm tới điểm chết của Phục Luân.

“Đậu xanh! Tình hình như nào rồi? Tiếng súng dã man quá luôn!”

Huyền Phong từ bên trong quán trọ đi ra, bị bắt cóc lâu như vậy, khí sắc của Huyền Phong vẫn không có gì thay đổi, thậm chí thần thái càng thêm tươi tỉnh. (Jian: mấy bữa giờ toàn ăn nằm ngủ với ngắm trai không mà bảo sao =)))))) )

“Huyền thiếu chờ một chút, chẳng mấy chốc sẽ có xe tới đón ngài trở về.” Tả Kiêm Thứ cung kính nói.

“Trước hết bỏ qua cái này đã, cái tên đàn ông đã bắt cóc tôi đâu rồi? Mấy người nếu đã cứu tôi thì chắc cũng đã hàng phục được ảnh rồi phải không?” Huyền Phong nhìn sang hai bên một chút, không thấy người mình muốn gặp, hoàn toàn biến sắc “Đệch, đừng nói mấy người giết anh ấy rồi chớ?!”

“Cái kia… bọn cướp đã chạy mất, Phục gia đang tự mình truy bắt” Một tên thủ hạ thấp giọng báo cáo.

“Vậy thì tốt! Vậy thì tốt!” Huyền Phong thở phào vỗ vỗ lồng ngực, đột nhiên lại nghĩ tới điều gì đó, vội vàng hỏi “Các người mau gọi điện cho Phục gia đi, bảo hắn ta tuyệt đối đừng có làm hại tới người đàn ông kia, hiện tại ảnh là mối tình đầu của tôi đó!”

Huyền Phong vừa dứt lời, tập thể trong gió hóa đá.

(Jian: mẻ mê trai công khai luôn vại đó =)) quỷ sứ hà =))))) )

…………………

Hai chiếc xe, trong đêm tối dưới làn đường chạy nhanh như bão táp, chiếc xe mà Mạnh Truyền Tân đang chạy chính là xe riêng của Huyền Phong, thân xe chống đạn, tính năng nhất lưu, xe của Phục Luân dĩ nhiên cũng không kém, thêm vào đó khả năng lái xe tốc độ mạnh mẽ của Phục Luân, khoảng cách giữa hai chiếc xe bắt đầu được thu hẹp lại.

“Tân ca, anh trúng đạn rồi!” Lăng Nghị nhìn bụng Mạnh Truyền Tân không ngừng chảy máu, nhất thời kinh hoàng.

“Không có chuyện gì, viên đạn chỉ lướt qua da, lực sát thương không lớn.” Mạnh Truyền Tân trấn an Lăng Nghị, nhưng vì mất máu quá nhiều nên cảm giác choáng váng bắt đầu dâng lên.